#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đầu tiên mà Kyouya trải qua khi ở cùng với người anh trai tóc trắng khiến cho cậu bé tóc đen gần như chết đứng, Kyouya luôn thức dậy với tiếng gọi 'Kyou-koi' của Shironie và những âm thanh quen thuộc từ căn bếp nhưng những ngày đầu đông ấy lại rất yên tĩnh khiến cho bước chân của cậu gấp gáp trên nền sàn gỗ. Những kí ức về ngày bị gia đình bỏ rơi cứ ùa về như thác đổ, Kyouya đi đến căn bếp lạnh ngắt với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chạy vội đến phòng của anh trai mình. Phòng của Shironie được bao phủ bởi những tấm đệm futon mềm mại và có rất nhiều gối mềm xung quanh, Kyouya chưa từng biết rằng nhà mình lại có nhiều gối và nệm như thế, ở giữa là một Shironie với chiếc đuôi quấn quanh người như một chú rắn đang ngủ bên cạnh có một mẩu giấy nhỏ.

'Xin lỗi vì không làm bữa sáng cho em, Kyou-koi. Đừng lo lắng nếu anh không tỉnh dậy sau vài lần gọi, anh chỉ đang ngủ đông thôi.'

Kèm với một vài cuốn sách hướng dẫn bên cạnh, đó cũng là lần đầu tiên Kyouya hiểu rõ về những hệ thống đang diễn ra ở Namimori này kể cả những chiếc ghim ngôi sao mà họ được cung cấp mỗi tháng một lần. Sau đó vài năm cả Kyouya và những đứa trẻ mà họ quen biết bao gồm cả Tsunayoshi, Enma, anh em Sasagawa và cả Takeshi đều quen thuộc với sự vắng mặt thường xuyên của người anh tộc rồng vào mỗi mùa đông. Gokudera Hayato, học sinh chuyển trường người Ý thì hoàn toàn không biết gì về những điều này cho đến mùa đông năm Tsunayoshi mười bốn tuổi và Kyouya mười sáu tuổi.

"Chào buổi sáng, Kyou-koi." Tsunayoshi với Enma ngái ngủ trong tay cùng hai người bạn của mình đến trường khá sớm so với bình thường, Takeshi có vẻ đã quen nhưng Gokudera lại ít nhiều thấy bối rối.

"Hôm nay em đến sớm, động vật nhỏ." Kyouya vỗ nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh ấy khiến cho cậu nhóc cười khúc khích, Tsunayoshi dúi vào tay vị hội trưởng hai gói đồ ăn.

"Bắt đầu kì ngủ đông rồi mà nên mama lo rằng anh sẽ không ăn sáng, đây là sandwich cho bữa sáng và bento cho bữa trưa."

"Ồ. Cảm ơn Tsu-koi." Kyouya nhếch môi cười khi nhận hai gói đồ rồi quay lại vị trí của mình, Tsunayoshi ôm lấy cánh tay của hai người bạn của mình mà kéo đi vào lớp học.

"Các lớp học từ hôm nay sẽ bắt đầu và kết thúc trễ hơn mười lăm phút nên chúng ta sẽ có thời gian ôn tập cho bài kiểm tra."

"Vì sao vậy Đệ Thập?" Gokudera bối rối hỏi.

"Ồ phải rồi, Gokudera-kun từ Ý đến nên không biết điều này." Takeshi đập nắm tay của mình vào lòng bàn tay, cậu bé tóc nâu vừa đi vừa giải thích cho cậu bé người Ý.

"Ở Namimori thì hơi đặc biệt hơn một chút, cư dân ở đây chứa đủ các thể loại giống loài mà cậu có thể gọi là siêu linh. Cậu có để ý rằng cà vạt hoặc nơ trên đồng phục của chúng ta luôn có một ghim ngôi sao nhỏ không?" Tsunayoshi chỉ vào ngôi sao trên cà vạt của mình và Enma, Gokudera gật đầu.

"Đó là thứ họ bắt buộc tôi mang khi vào trong khuôn viên trường, được phát cho chúng tôi khi tôi mới vào thị trấn."

"Đúng rồi đó 'Dera, với những người bình thường như chúng ta sẽ có ngôi sao màu bạc năm cánh như này." Yamamoto chỉ vào ngôi sao nhỏ trên cổ áo của cậu ta.

"Những người thuộc dòng dõi ác ma như tớ sẽ có ngôi sao màu đỏ đậm với sáu cánh." Tsunayoshi chỉ vào ngôi sao sáu cánh màu đỏ đậm trên cà cạt của mình, sau đó họ đến lớp học để bắt gặp một Sasagawa Kyoko chào đón họ với nụ cười tỏa nắng.

"Chào buổi sáng, Takeshi-kun, Tsuna-kun, Enma-kun và cả Gokudera-kun nữa."

"Chào buổi sáng Kyoko." Takeshi và Enma chào, cậu bé tóc đỏ dụi mắt khiến cho Tsunayoshi đang giữ tay cậu cười khúc khích.

"Chào buổi sáng Kyoko-tan, những người thuộc dòng dõi thiên thần sẽ có ngôi sao màu vàng nhạt như của Kyoko." Tsunayoshi chỉ vào ngôi sao sáu cánh màu vàng nhạt nhỏ nằm ở một góc nơ của nữ thần tượng của trường, Gokudera đã lấy cuốn sổ của mình ra để ghi chép.

"Ồ, các cậu đang giới thiệu cho Gokudera-kun về hệ thống phân loại ư?" Kyoko reo lên vui vẻ khi Tsunayoshi gật đầu, Kurokawa Hana ngái ngủ nằm trên bàn ngóc đầu lên trước tiếng reo vui vẻ của cô nàng tóc cam.

"Về những người thuộc dòng dõi yêu quái cấp cao ở dạng người sẽ có hai loại. Loại lông trắng có ngôi sao màu xanh lam đậm, còn những người thuộc dòng lông đỏ có đặc tính ngủ đông như Hana sẽ có màu xanh lam nhạt." Kyoko chỉ vào ngôi sao năm cánh màu xanh nhạt nằm giữa nơ của Hana, cô nàng tóc đen dài chỉ càu nhàu vài tiếng trước khi rúc mình vào chiếc chăn mỏng nằm ngủ trên bàn học.

"Vì là mùa đông nên những loài mang tập tính ngủ đông sẽ được đặc cách đến lớp trễ nửa tiếng so với bình thường, các lớp học cũng sẽ bắt đầu và kết thúc trễ hơn mười lăm phút so với bình thường."

"Nhưng chẳng phải tên khốn Mochida và Hana cùng loài sao, họ đều là yêu hồ." Gokudera ngừng bút ghi của mình, cậu ấy đã đeo kính và buộc tóc của mình lên.

"Tuy là yêu hồ nhưng Hana-tan thuộc dòng lông đỏ thường ngủ đông, còn Mochida-senpai thuộc dòng lông trắng hoạt động mạnh mẽ vào mùa đông. Hầu hết các chủng loài mang đặc tính động vật lông đỏ - mùa hạ sẽ ngủ đông, còn dòng lông trắng - mùa đông sẽ hoạt động khá mạnh mẽ vào thời gian này." Tsunayoshi chọt ngón tay của mình vào cái bọc chăn quấn quanh người Hana để rồi cười khúc khích khi chiếc bọc phát ra mấy tiếng càu nhàu khó chịu.

"Ồ, ra là vậy. Namimori đúng là kì diệu thật đó." Mắt của Gokudera Hayato sáng rỡ lấp lánh, tất cả họ đều biết cậu bé người Ý có sở thích đặc biệt quan tâm về những vấn đề siêu nhiên huyền bí này.

"Những người thuộc dòng dõi thầy trừ tà, âm dương sư sẽ có ngôi sao màu tím đậm năm cánh. Cậu đã thấy trên băng tay của Kyou-koi rồi đó, có một ngôi sao tám cánh màu bạc dành cho những người thuộc dòng đặc biệt."

"Vậy còn ngôi sao dạng bốn cánh thì sao Đệ Thập? Họ đưa tôi những ngôi sao bốn cánh." Gokudera chỉ vào ngôi sao trên cổ áo của mình.

"Ngôi sao bốn cánh là đánh dấu những người mới đến cư trú tại Namimori này, khi cậu ở đây khoảng năm năm trở lên cậu sẽ được cấp ngôi sao năm cánh phù hợp với đặc tính của mình. Nó cũng là một dạng đánh dấu khách du lịch, đối với những người cư trú họ sẽ không bắt buộc cậu đeo nó lên người nhưng phải luôn mang theo bên mình nhưng ở khách du lịch họ thường bắt buộc đeo chúng." Yamamoto trả lời.

"Các khách du lịch sau khi rời Namimori cũng sẽ được thu hồi những ngôi sao ấy lại, còn những người cư trú và đã định cư tại Namimori họ sẽ chỉ bắt buộc cậu mang ngôi sao khi ở trong khuôn viên trường và các nơi làm việc. Vì mỗi chủng đặc tính khác nhau, họ sẽ có chính sách riêng." Kyoko hoàn thành lời giải thích.

"Hơn nữa thì những bí mật của Namimori nếu khách du lịch có vô tình biết họ cũng sẽ bị xóa ký ức về nó, hội kỷ luật và đội bảo an luôn quan sát thị trấn này." Hana ngáp ngắn khi cô trả lời, cô nữ sinh cuối cùng cũng rời khỏi cái bọc chăn của mình.

"Chúng tôi che giấu đặc điểm của mình vì để tránh khách du lịch, dù sao thì sẽ hơi phiền phức khi tạo quá nhiều công việc cho đội bảo an." Tsunayoshi rùng mình mỗi khi nhắc đến đội bảo an, Kyoko và Hana thở dài khi họ nhớ đến những lần cậu bé tóc nâu bị tóm vì vô tình để lộ bản chất của mình đối với một số khách du lịch họ gặp khi đi chơi với nhau.

"Hầu hết các ayakashi cấp thấp khá là hiền lành, một số vị thần nhỏ cũng vậy. Như còn những oan hồn, linh hồn hay là một số loài quỷ nhỏ khác thì không chắc lắm. Miễn là cậu không chọc giận họ thì họ không làm gì đâu, còn nếu vô tình chọc giận họ thì cứ tìm đến một ngôi đền nào đấy hoặc túm lấy một tên yakuza nào đó." Takeshi cười khúc khích xoa đầu cậu bé tóc nâu, Tsunayoshi bĩu môi. Ai mà biết được rằng cậu bé tóc nâu và bạn trai của mình lại là trùm của các ông trùm yakuza ở thị trấn Namimori khi cậu mười hai tuổi, chắc chắn sự ly kỳ của Tsunayoshi không để cậu ấy thoát khỏi số phận làm trùm trong lúc vui chơi.

"Yakuza là xã hội đen đồ ngốc." Enma càm ràm.

"Nhưng họ giúp bảo an khá nhiều mà, Enma. Chính cậu và Tsuna bảo họ làm thế mà và đừng có bĩu môi, bọn này biết hai cậu làm gì với bọn họ đấy nhé." Takeshi vỗ đầu cậu bé tóc nâu khi Tsunayoshi quyết định cắm răng của mình vào bắp tay của cậu.

"Và nếu cậu không thể tìm thấy một ngôi đền hoặc một tên yakuza, hãy tìm một người đeo tràng hạt lớn hoặc tràng hạt dài. Họ thường là các pháp sư, thầy trừ tà nên sẽ giúp cậu." Kyoko vỗ tay một cái trước khi cô ngồi lại vào chỗ của mình.

"Dù sao thì tất cả mọi thông tin đó chắc chắn được viết trong cuốn sổ bách khoa toàn thư về Namimori mà họ đã đưa cho cậu khi cậu nhập học, Dera." Yamamoto Takeshi cười khúc khích để rồi nhận lại một cái đánh và những tiếng gắt gỏng của kẻ đánh bom trước biệt danh đó.

“Ý cậu là ‘cuốn sổ hướng dẫn sinh tồn ở Namimori’?” Enma ngồi xuống chiếc ghế sau lưng Tsunayoshi, hai cánh vươn dài về phía trước chọc vào người cậu bé tóc nâu.

“Nghiêm túc mà nói, tớ chẳng thấy ai thèm đọc cuốn sổ ấy, ngay cả Reborn cũng phải để Shi-nii gửi lại lần thứ hai mới chịu đọc.” Tsunayoshi đánh vào bàn tay hư hỏng đang sờ mó lưng mình của Enma, cậu bé tóc đỏ rên rỉ.

“Đó là lý do tại sao tớ bảo họ nên đổi tên và cả thiết kế của cuốn sổ ấy đi, ai nhìn vào cũng nhanh chóng ném nó đi ngay lần đầu.” Hana ngóc đầu dậy nhìn họ, cả năm người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Cơ mà tại sao Kozato là quỷ mà lại hành động giống loài ngủ đông vậy, quỷ cũng ngủ đông à Đệ Thập?” Hayato nhìn Tsunayoshi nhưng cậu bé tóc nâu chỉ lắc đầu chán nản.

“Không, En-koi chỉ lười biếng thôi.”

Sau đó có một bàn tay lặng lẽ nhéo vào eo của Tsunayoshi.

- - - - - - -

"Đôi khi hai người nhìn như cặp vợ chồng già ấy." Enma lên tiếng khi cậu bé tóc đỏ ghé qua dinh thự Hibari để đưa một số đồ mà Nana gửi cho anh trai nhà Hibari, Shironie mặc tạp dề đứng trong bếp trong khi Kyouya ngồi ở phòng khách đối diện đọc tin tức trên báo.

"..."

Ừ thì, ai mà biết được tương lai sau này như nào?

- - - - - - -

Hội kỷ luật được quản lý và điều hành dưới quyền của Hibari, cụ thể hơn là Hibari Kyouya còn Cục bảo an được điều hành dưới quyền của bạn thân của Hibari Shironie - Daisy. Cả hai đều có mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim, điều khác biệt giữa họ là giới tính với độ dài của tóc và màu mắt của Daisy nhạt hơn của người anh lớn nhà Hibari. Điểm chung lớn nhất mà cả ba người họ có chắc chắn là việc thích ngủ mọi khi có thể, bởi vì họ luôn thấy Hibari Kyouya ngủ trưa trên sân thượng và trong phòng tiếp khách còn Daisy thì cô ấy có thể ngủ ở bất cứ đâu trong thị trấn khi cô ấy thấy thoải mái.

Mặc dù Hội kỷ luật và Cục bảo an khá thân nhau và nhiều lần hợp tác với nhau nhưng anh em nhà Hibari lại chắc chắn không thân thiết lắm với cô nàng Daisy, bằng chứng là Shironie luôn phải vác Kyouya và kéo lê Daisy đến bệnh viện trong tình trạng tả tơi mỗi khi họ gặp nhau.

Daisy cực kì thích trẻ con, đặc biệt là những cô cậu bé nhỏ nên cô nàng thường ôm chầm lấy bộ đôi quỷ nhỏ Enma - Tsuna mỗi khi cô gặp họ, lúc đó Shironie sẽ đứng kế bên trêu chọc.

"Đồ shotacon."

Trận đánh lại nổ ra, người duy nhất có thể ngăn họ đánh nhau là Enma vì Tsunayoshi quá bận quay phim và tận hưởng trò vui. Có điều thầy trừ tà Daisy có thói quen khá xấu, Shironie chán nản trượt về phía trước để bắt lấy cô nàng với ngoại hình tám phần mười giống hệt mình như thể họ là một cặp sinh đôi, đang đánh nhau dở chừng thì cô nàng ngáp hai cái rõ to rồi ngủ luôn mặc kệ đối thủ trước mặt.

Nagi - cô bé được Daisy nhận nuôi sau khi bố mẹ cô bé bỏ cô trên bờ vực của cái chết ở bệnh viện càm ràm trong hơi thở khi đi đến bên người giám hộ của mình, liên tục xin lỗi về sự ngủ bất chấp của Daisy. Đó cũng là lý do tại sao cô nàng trưởng cục bảo an khi đi làm việc luôn có ai đó kè theo bên cạnh, mà khi cô ấy biến mất thì Nagi chính là người có thể nhanh chóng tìm thấy cô.

- - - - - - -

Nagi đang vừa đi học vừa là thuật sĩ kiêm thầy trừ tà tập sự của Cục bảo an. Và có một mối quan hệ kì lạ với người đàn ông mắt hai màu nào đó đang bị nhốt trong cái bể nước ở đâu đó trên thế giới, điều mà Daisy luôn than thở với Shironie mỗi khi cả hai đi nhậu vì cô cho rằng con gái mình đang bị thằng khốn trẻ trâu nào đó dụ dỗ.

"Tôi thề là thằng nhóc đó có ý đồ bất chính với con gái tôi!" Daisy rên rỉ ôm lấy chai rượu vang trên bàn, cô nấc lên từng tiếng.

"..." Shironie đặt chai rượu rỗng thứ mười lăm sang phía bên trái của bàn, chai thứ mười bốn của anh và thứ hai của Daisy, ừ thì làm rồng cũng có lợi là ngàn chén không say nhưng nhìn người khác say thì đúng là hơi cạn lời.

"Không được, Shiro, cậu phải giúp tôi bảo vệ Nagi!!" Daisy nắm lấy cổ áo của anh mà kéo rồi lắc cả người anh, Shironie thấy thật may mắn vì họ đang ở trong phòng riêng tư của quán rượu.

"Tha tôi đi Dai-chan, tôi có một đứa em trai để chăm sóc." Shironie xoa sống mũi khi bàn tay nắm lấy cổ áo của anh trượt ra, một tiếng vang lớn khiến cho anh phải nhìn chằm chằm người vừa uống rượu với mình. Với tay lấy điện thoại trong túi quay số nhanh cho Nagi, anh dù không say nhưng không còn đủ tỉnh táo sau ba tiếng đồng hồ uống rượu và đối phó với một Daisy say xỉn càm ràm suốt thời gian đó.

Thật kỳ diệu khi Daisy trụ được hẳn ba tiếng trước khi ngất đi vì say rượu, hoặc cô ấy buồn ngủ, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro