"Làm ơn... Anh làm tôi sợ đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Cậu có nhớ ", anh hỏi, khuôn mặt nửa quay về phía cửa sổ, "khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?"

Đó là một buổi tối mưa bão chập chùng, và hai người họ đã cùng nhau chờ cơn bão qua đi tại căn hộ của Byakuran. Không khí sặc mùi ozone.

"Coi bộ chúng ta bị kẹt trong cơn bão cùng nhau rồi", anh cười, những ngón tay kéo một đường dọc xuống cửa sổ đã mờ trắng xóa vì hơi nước "ở trạm chờ xe buýt đến, cậu đã bị ướt, và cậu phàn nàn rằng không có khăn lau nước nào cho cặp kính của cậu."

Đó là một chuyến đi xuống con đường đầy kỷ niệm ha, luôn luôn nguy hiểm và khó khăn, hơn nữa nếu mà sự kiện đó không bao giờ xảy ra, ắt hẳn là không hề tồn tại ở vũ trụ này.

"Byakuran-kun," Shouichi ngượng ngịu nhắc nhở, "đó không phải là chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ đến trường đại học cùng nhau cả. "

"Nhưng cậu thực sự nhớ mà, chắc chứ?" Tông giọng của Byakuran rất cao và du dương, nụ cười của anh trở nên nguy hiểm, sắc lẻm như dao cạo.

Đúng là Shouichi nhớ.Nhưng giữa việc nhớ và  chấp nhận là hoàn toàn khác nhau.

"Chúng ta có ký ức những việc mà chúng ta không bao giờ lựa chọn nó để thực hiện." Shouichi tặc lưỡi, Byakuran mỉm cười khiến cậu căng thẳng. Điều đó thật quá thân thuộc. "Cậu không nghĩ điều đó thật sàm lờ sao?"

Chấp nhận những ngày tháng sinh viên của họ đồng nghĩa chấp nhận mọi thứ sẽ xảy ra sau này. Điều này cũng có nghĩa là chấp nhận con quái vật cậu gọi-là bạn, và chấp nhận bàn tay dính máu của anh ta. Điều đó mang đến quá nhiều gánh nặng cậu phải chịu. Shouichi không đủ sức để có thể chịu đựng.

"Tôi biết cậu muốn làm ra vẻ như tương lai sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng tại sao lại chối bỏ điều cả hai chúng ta đều biết đó là sự thật hiển nhiên?" Byakuran vỗ cánh, những chiếc lông vẫy nhè nhẹ, đôi mắt mở to và nụ cười trống rỗng. Những ngón tay thuôn dài giữ chặt chúng quanh bờ vai Shouichi.

"Cậu thấy không, Shouichi, cả hai chúng ta đều là sản phẩm đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta. Điều đó tạo nên chúng ta như bây giờ!" Và Shouichi thấy bản thân cậu đang bị kéo gần về phía con quái vật trước mặt cậu, về phía người bạn cũ của cậu. Đôi mắt màu oải hương tím bỗng tỏa sáng lấp lánh như ánh chớp.

"Nhớ không nào lúc ta bị kẹt trong phòng cậu ấy?"

Shouichi nhớ, cậu nhớ mùi của cơn mưa, giống như hôm nay, và cả sự mơ hồ trong men say của chất cồn nữa.

"Byakuran... "

"Nhớ không nào khi cậu nói rằng chẳng sao cả nếu thế giới chấm hết, rằng chẳng có vị chúa nào quyền năng hơn chúng ta?"

"Byakuran, ngừng lại đi, anh làm tôi sợ."

"Shou-chan," Anh ta thực sự quá gần, gần đến nỗi sắp chạm khuôn mặt cậu. Giọng nói anh ta vang lên bên tai Shouichi. Giọng anh ta như kẹp chặt xoáy sâu lấy tâm trí cậu.

"Nhớ cái này không nào?" Đôi môi ma mị của Byakuran khẽ mấp máy. Cậu nhớ đến sự ấm áp trong từng hơi thở của Byakuran, cậu nhớ tới vị ngọt lịm của Marshmallow và cả men rượu, cậu thoáng bối rối và dè chừng.

"Cậu thực sự không nhớ?" Giọng của Byakuran bị át đi bởi sự đe dọa, nhưng sự siết chặt từ những ngón tay đủ mạnh để gây ra vết bầm tím.

Cậu nhớ có một luồng điện chạy qua làn da khi hai người chạm phải nhau. Cậu nhớ bàn tay của Byakuran tỳ vào sau gáy cậu. Cậu nhớ mùi hương của hoa oải hương.

Cậu nhớ đến cảm giác ân hận ngập tràn.

"Byakuran, buông bàn tay chết tiệt của anh ra khỏi tôi ngay," Shouichi gầm lên, nhìn thẳng thừng con quái vật ấy.

Bầu không khí trầm xuống khi cơn mưa dông dài.

"Shou-chan"

Những ngón tay bắt đầu nới lỏng, trọng lực khiến chúng buông thõng và Shouichi choáng váng khi cậu nới rộng khoảng cách giữa họ, lưng cậu chạm phải cái quầy bàn bằng đá cẩm thạch.

"Tôi xin lỗi." Biểu cảm của Byakuran trở nên trầm lặng bí hiểm. Người thanh niên trước mặt Shouichi không phải cậu thiếu niên vô tư như trẻ con mà Shouichi quen biết chỉ mới được vài tháng trước.

"Byakuran," Shouichi thở, giữ bản thân mình điềm tĩnh," bình tĩnh lại, anh bây giờ không phải là chính bản thân anh nữa."

"Bản thân ta sao?" Một nụ cười cay đắng. "Ta chưa bao giờ là ai cả ngoại trừ bản thân ta, Shou-chan. Ta vẫn luôn là ta... chúng đều là ta. Quá khứ, tương lai, mọi thế giới song song."

"Ta là Byakuran, kẻ hủy diệt cả thế giới, và cậu là Shou-chan, người ngăn chặn ta. Hãy chắc chắn là cậu không bao giờ quên. Đó là con người cậu." Có một sự khẳng định chắc chắn trong giọng nói lẫn mỗi lời anh ta nói ra.

Và điều đó, Shouichi nhận ra, song có sự khác nhau giữa họ. Byakuran là một thực thể đơn lẻ du hành qua các thế giới song song, và Shouichi chỉ là một mảnh vỡ của các thế giới.

Thời gian lắng đọng. Tiếng lộp độp của cơn mưa đã từ từ nhẹ đi. Cơn bão ngoài trời đã bắt đầu tan.

Và Shouichi sẽ không bao giờ là một bản thể toàn vẹn của vô số các thế giới trong đó cậu là Shouichi người mà Byakuran biết. Và đó là khi cậu muốn sống như một bản thể như bao bản thể khác của mình.

"Tôi xin lỗi, Byakuran," Cậu nói, nhẹ nhàng nhưng kiên định, "tôi không phải... Shouichi của anh."

"Và tôi không bao giờ có thể..." Cậu ngập ngừng, cố đứng thẳng người," Tôi không mong muốn trở thành Shou-chan như anh biết"

"Nhưng tôi... tôi đang ở đây," Shouichi nuốt khan, và cẩn trọng thu gần khoảng cách giữa hai người hơn. Tay cậu run run và đôi vai khẽ run rẩy khi anh ta đến gần, đối diện con quái vật trong mơ của cậu, đối diện người bạn cũ và là cậu trai mà cậu chỉ mới quen vài tháng trước.

"Cậu thực sự đang ở đây," tim cậu như muốn ngừng đập khi anh ta cúi gần, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu. Hơi ấm của anh ta như muốn làm cậu tan chảy và con tym cả hai như hòa chung 1 nhịp.

Byakuran cười, giọng điệu nhấn mạnh." Nhưng Shou-chan luôn là Shou-chan."

---------------------------------------

\\Au: Fic dịch làm tui ngán quá. Dịch méo mượt tý nào cả//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro