[Short fic] Everlasting Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....Bước ra khỏi xe, cậu lặng bước theo con dài lót đá, xung quanh là cỏ dại và hoa hòa cùng sắc trời vàng cam của buổi xế chiều. Phía xa kia là cây hoa anh đào to lớn và bên cạnh gốc cây là một nấm mộ, trên bia đá khắc ghi dòng chữ "Kyoya Hibari"...
Đứng trước nấm mộ, cậu khẽ mỉm cười:
_ Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, Kyoya, kể từ ngày anh rời bỏ em. Nhớ lại ngày ấy, tim em lại quặn đau, vì em quá yếu đuối, quá vô dụng mà trong phút chốc em đã đánh mất người em yêu thương. Ngày hôm đấy, khi em đến chỗ anh đang chiến đấu, lúc đó anh còn trách em tại sao lại tới. Em chỉ cười và nói "Vì em lo cho anh mà"
"Đoàng...." Tiếng súng vang lên, một viên đạn bất ngờ bay tới... Dòng máu đỏ thẫm bắt đầu loang khắp mặt đất, là máu của anh. Em như không chút sức lực để di chuyển thân mình, đôi mặt mở to nhìn anh...
Em khẩn trương đưa anh vào bệnh viện nhưng có lẽ như sinh mệnh anh sắp kết thúc rồi. Bác sĩ nói anh sắp đi rồi, em chạy thật nhanh vào phòng gặp anh khi nghe bác sĩ nói thế. Nắm lấy tay anh, em bắt đầu khóc, kêu gọi tên anh, anh khẽ mở mắt nhìn em khẽ mỉm cười, cố gắng đưa tay lên má em mặc cho vết thương rỉ máu, lau đi những giọt lệ tràn khóe mi và nhẹ nhàng nói "Đừng khóc, Tsunayoshi" , rồi đôi mắt anh khép lại... Lúc đó, cả thế giới như sụp đổ trong lòng em, trái tim em như bị ai đó xé thành trăm mảnh, cứ thế dòng lệ cứ tuôn trào không ngừng...
Là tại em đúng không? Nếu như em không đến tìm anh thì anh đã không vì bảo vệ em mà bị viên đạn bắn thẳng vào ngực trái, và... ngay trái tim. Là boss vậy mà lại làm mất đi sinh mệnh của người nhà mình. Em thấy sao mình vô dụng quá, lại ích kỷ chỉ biết có mình mà không nghĩ tới những hậu quả không ngờ có thể ập tới...
Kyoya à, em luôn tự hỏi tại sao anh lại yêu một người như em nữa? Tại sao anh lại quan tâm,chăm sóc, bên cạnh em? Nếu như ngày đó em không nói yêu anh thì giờ đây có lẽ anh vẫn còn bên cạnh em rồi...Xin lỗi anh nhiều lắm, Kyoya của em...-
Quay bước để về, cậu đi theo con đường cũ lúc nãy. Đi được một chút, bỗng một cơn gió thổi qua, theo phản xạ, cậu đưa tay lên tóc tránh gió làm rối tóc, che gió bay vào mặt. Cơn gió qua đi, cậu bỏ tay xuống, cảm giác có vật gì đó trong tay liền mở bàn tay ra. Là một cánh hoa anh đào, mắt cậu mở to , khóe mắt hơi run rồi không kiềm được mà khóc , hai tay nắm chặc cánh hoa ấy, cậu khẽ thì thầm
-Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm, Kyoya à!-
Nhìn ngắm cánh hoa ấy một lúc rồi bỏ vào túi áo, lau đi nước mắt, cậu tiếp tục bước đi. Đi đến chiếc xe đang chờ cậu, bỗng trong xe một bé gái ước chừng 6-7 tuổi, có mái tóc đen xõa dài, đôi mắt màu nâu như Tsuna, đứng trước cậu. Gokudera cũng bước ra, nhanh nhẹn nói
-Xin lỗi, Đệ Thập tại Sakura-chan cứ muốn tôi chở con bé đi đón người-
Cô bé thấy vậy liền nói:
-Mama, mama hôm nay lại đi thăm papa sao?-
-Uhm- Cậu xoa đầu Sakura trả lời
-Mama nhớ papa lắm sao, mama đừng buồn cũng đừng khóc nữa nha vì papa không thích thế đâu với bây giờ mama vẫn còn Sakura bên cạnh mà!- cô bé nhìn cậu cười tươi
-Cảm ơn con, Sakura. Nào, giờ thì cùng về thôi- Rồi Tsuna dắt tay Sakura vào xe, Gokudera cũng vào xe chở cả 3 người họ về
Có lẽ không ai biết rằng ở cây hoa anh đào lúc nãy hiện ra một hình bóng....
"Tôi cũng rất nhớ em. Xin lỗi vì đã để em lại một mình. Cảm ơn vì em đã nói yêu tôi. Tôi yêu em, động vật ăn cỏ nhỏ bé của tôi"

_______________________End_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro