Giấc mơ trắng và con mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa ... Cậu đã mơ thấy mình đứng ở khoảng không trắng này không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại là khoảng không này lại hiện ra, rất lạnh lẽo và cô độc và cũng rất giống ai đó mà cậu từng biết. Khẽ bước đi vòng quanh, tiếng đế giày vang lên "cộp cộp" rất rõ ràng cứ như muốn nuốt chửng ai đó. Nhưng hôm nay khoảng không này có gì đó rất khác Tsuna thầm nghĩ.

"Vụt" bóng một con mèo đen khẽ xẹt qua khiến cậu giật mình. Không kịp suy nghĩ Tsuna chạy theo bóng con mèo đen đó. Nó chạy rất nhanh khiến cậu nhiều lần không theo kịp con mèo đen. Dường như con mèo đó biết đọc suy nghĩ của cậu, nó cứ chạy một khoảng rồi lại đứng đợi và thấy cậu nó lại tiếp tục chạy. Cuộc rượt đuổi này có lẽ sẽ không kết thúc nếu như con mèo không biến mất và trước mặt cậu là tiếng nói ríu rít của những học sinh trung học.

Thoáng nhìn xung quanh cậu biết đây là Nhật Bản và đó là ngôi trường mà cậu theo học trước khi trở thành Đệ Thập. Ngước mắt lên nhìn Tsuna thấy ngay cổng là một cậu con trai tóc đen, trên vai anh là chiếc áo khoác hờ và được đính lên cái băng màu đỏ có ghi "Hội kỉ luật" một cảm giác rất quen thuộc. Người con trai đó dường như có lực hút khiến cậu chạy lại. Nhưng cậu càng chạy thì càng bị kéo về phía sau, dù đã cố gắng vẫn khôn chạy được đến chỗ người con trai kia. Bỗng nhiên trong đầu lại bật lên tiếng nói khiến cậu cũng buộc miệng kêu lên:

"Hi ... HIBARI-SAN" nghe thấy tiếng kêu chàng trai chợt quay đầu lại. Tsuna sắp nhìn thấy gương mặt người đó thì có tiếng người gọi tên khiến cậu thoát khỏi giấc mộng.
"Boss, boss ngài có sao không?" Chrome nhẹ nhàng lay cậu.

Tsuna bỗng giật mình bật dậy, khẽ chạm tay lên khuôn mặt mình không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Cậu cười với Chrome để cô yên tâm và Tsuna muốn yên tĩnh một mình nên đã nhẹ nhàng mời cô ra ngoài. Chrome đi ra và khép cửa lại theo mong muốn của cậu.
Trong phòng cậu khẽ đọc thầm tên một người con trai khiến tim cậu nhói đau mỗi khi nhắc đến "Hibari? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác rằng anh rất quan trọng với tôi"
----------------------------
Gần đây Gokudera thấy Đệ Thập rất hay lơ mơ, có khi đang trong cuộc họp mọi người phải lay rất nhiều lần mới khiến ngài tỉnh táo. Nên mọi người và Gokudera đã đi hỏi Tsuna.

-Đệ Thập ngài có thể nói cho tôi biết tại sao gần đây ngài rất hay mất tập trung không?

Nghe Gokudera hỏi Tsuna ngước mắt lên nhìn. Lặng yên một lúc rồi cậu khẽ hỏi mọi nguời:

-Mọi người có thể cho tôi biết Hibari là ai không?

Đáp lại câu hỏi đó là tiếng im lặng của tất cả. Reborn từ đâu bước vào trả lời cho câu hỏi của cậu:

-Hibari là người bảo vệ mây của cậu nhưng anh ta đã phản bội cả gia tộc và đã bị giết. -Đó là câu nói kết thúc cho tất cả mọi việc.
---------------------------
Hôm nay cậu lại mơ thấy người ấy nhưng vẫn không nhìn rõ khuôn mặt. Lúc thức dậy nước mắt của cậu đã làm ướt cái gối nằm. Chiếc giường của cậu là giường đôi, kể cũng lạ cậu chỉ có một người lại cần giường đôi để làm gì không biết. Thói quen mỗi sáng của cậu là sờ vào cái gối bên cạnh mỗi khi thức dậy và cậu luôn nằm nhích sang một bên cứ như đang chừa chỗ cho ai.
-------------------------
Tsuna biết cậu lại đang mơ. Giấc mơ lần này khác với mọi hôm rất nhiều. Cậu không còn gặp khung cảnh trắng xóa ấy nữa mà là trên sân thượng trường Namimori. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp, từng tia nắng rọi xuống gương mặt chàng trai mà cậu thường hay mơ thấy. Lần này gương mặt ấy không còn bị che khuất nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hàng lông mi dày cong vút cùng với đôi mắt xếch màu bạc, khuôn mặt góc cạnh đã tạo cho anh một vẻ đẹp hoàn hảo khiến tim cậu đập vang. Đang mải mê ngắm nhìn thì có tiếng vặn cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Một mái tóc nâu cùng đôi mắt màu cam tiến vào khẽ Tsuna khẽ ngạc nhiên, đó không phải là "cậu" của 10 năm trước sao. "Cậu" bước đến gần người con trai đang nằm đằng kia thì thầm vào tai anh

-Em yêu anh Hibari Kyoya.

Người con trai à không phải gọi là Hibari, chợt mở mắt trên khóe môi có một nụ cười rất khó phát hiện:

-Cuối cùng cậu thừa nhận là yêu tôi.

Giấc mơ một lần nữa lại bị rạn nứt. Tsuna thấy anh đang đứng giữa những người bảo vệ của mình, xung quanh toàn là một màu đỏ, màu đỏ của máu. Hibari đưa tay ra và nói.

-Đi với tôi.

Chưa kịp suy nghĩ điều gì thì có một viên đạn của Reborn đã xuyên qua tim anh. Trước khi chết cậu đã thấy anh thì thầm "anh yêu em, Tsuna." Về sau cậu mới biết anh làm như vậy là vì cậu, anh không muốn cậu phải vất vả. Tsuna ngồi thụp xuống ôm đầu, cậu hét lên đưa 2 tay ôm đầu. Khung cảnh xung quanh vỡ nát và chỉ còn một màu đen.

Chợt có một cánh tay khẽ ôm cậu vào lòng, là anh. Tsuna quay lại ôm Hibari thật chặt, những giọt nước mắt của cậu thấm ướt cả vai áo của Hibari.

-Tỉnh lại đi Tsuna, em không thuộc về nơi này.

-Nhưng...

-Hãy sống cho cả phần của anh...

Tsuna khẽ mở mắt, những giọt nước mắt đã làm ướt cái gối cậu nằm. Nhìn ra ngoài cửa sổ những hạt mưa rơi xuống đọng lại trên nhữ cánh hoa cẩm tú cầu. Khẽ lẩm nhẩm: "Em sẽ tự chăm sóc mình và sẽ sống cho cả phần của anh."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro