Chương 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Namimori yên bình vào buổi sáng thứ hai, mọi người vẫn thức dậy để làm công việc của mình dù thích hay không. Nhân viên vẫn đến cơ quan và học sinh vẫn đến trường, trên đường từng tốp người vẫn túm tụm lại với nhau vừa đi vừa trò chuyện rơm rả, hoặc đơn giản chỉ là im lặng lướt qua nhau. Mọi việc đều trôi qua thật bình thường như bao ngày, không ai hay bất cứ gì biết trước được chuyện gì sắp sửa xảy ra sau đó...

Sawada Tsunayoshi, biệt danh Tsuna vô dụng, học sinh trường trung học cơ sở Namimori. Cậu nhóc giật mình bật người dậy khỏi cái gối dính đầy nước dãi.

Tsuna hốt hoảng nhìn qua đồng hồ, để rồi càng thêm hốt hoảng nhảy khỏi giường, vớ vội bộ đồng phục chạy ngay vào nhà tắm rồi trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành vệ sinh cá nhân, Tsuna bay xuống cầu thang một cách thần kì, chộp đại cái bánh mì kẹp trứng trên đĩa sau khi chào tạm biệt mẹ mình. Cuối cùng cậu lao ra khỏi cổng nhà.

"Trời ơi! Lại dậy trễ! Tại sao mẹ lại không gọi mình dậy chứ!!"

Cậu nhóc tóc nâu cũng đã bắt đầu một ngày của mình như bao người khác.

"Hieeeee!!"

Bởi vì không nhìn đường, Tsuna suýt chút nữa đã tạt đầu xe tải, cậu mau chóng tránh vào nhưng lại vấp phải hòn đá xinh xắn ở lề đường. Mặc dù không bị té dập mặt nhưng cái cặp cậu mang trên vai lại tuột xuống rồi lăn vào gần con hẻm tối cạnh đó.

"Tránh cái này thì vấp cái kia..."

Tsuna than thở, cũng mặc kệ lời cười nhạo của người đi đường xung quanh, cậu quen quá rồi, cậu chạy đến rồi khom lưng nhặt cặp.

Vô tình, ánh mắt lại liếc qua bên trong con hẻm. Cặp của cậu, nếu nó chịu lăn thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ chạm vào cánh tay gần đó. Chỉ là một cánh tay... không có thân người. Tsuna tò mò nhìn theo vệt máu kéo dài từ cánh tay nọ... cậu nhìn thấy một người đang cuối gằm mặt xuống, tóc tai bù xù, quần áo rướm máu đã khô nay lại rách bươm. Người đó 'ôm' lấy một người nữa, cậu thấy rõ người còn lại mặc đồng phục trường mình.

"Yoona?"

Từ miệng Tsuna khẽ thốt ra cái tên, cậu xanh mặt khi thấy rõ mặt người nọ. Mắt cô gái trợn ngược, máu mũi chảy ra hòa với nước bọt dính đầy mặt và cổ áo. Trông gương mặt có vẻ đau khổ vô cùng. Thấy động, người kia quay lại nhìn. Lại thêm lần nữa mặt cậu tái đi. Đó không còn gọi là người nữa, kẻ với bộ quần áo rách bươm đó, cầu mắt phải của gã treo lủng lẳng trên sợi dây thần kinh nối với não thông qua hốc mắt, đôi mắt còn lại có đồng tử trợn ngược. Gồ trán nứt nẻ dịch não chảy xuống. Miệng gã dính đầy máu trên khóe răng còn vắt thịt tươi mới, thanh âm gã phát ra tiếng rừ rừ.

Tsuna lạnh người, cậu cầm lấy cặp lên đứng dậy rồi lùi một bước về sau, 'quái vật' nọ cũng đứng dậy, lờ đờ bước về phía cậu. Dịch vàng từ khóe miệng lẫn với máu tanh nhỏ xuống. Những hình ảnh từ những bộ phim và game về thây ma đã từng xem nhanh chóng lướt qua đầu cậu. Kẻ trước mặt chẳng lẽ là...

"Hieeeeee!!"

Tsuna hét thất thanh, cậu ôm cặp chạy thật nhanh khỏi nơi đó, hòa vào dòng người phía trước, còn va vào người ta.

"Này, làm gì vậy?"

"Điên à?!"

"Tsuna vô dụng! Sáng sớm bị động kinh à!!"

Cậu bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa, chạy như chưa bao giờ được chạy, miệng vẫn la oai oái.

"Này, động vật ăn cỏ."

Người vừa lên tiếng vươn tay nắm lấy cổ áo cậu. Tsuna hồi hồn ngoái đầu nhìn lại.

"H-Hibari-san?!"

"Cậu làm sao?"

Người kia có khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt sắc sảo, chiếc áo đồng phục khoác hờ bên vai, trên cánh tay áo đính dải băng của hội kỉ luật.

"Dám làm ồn, có muốn bị cắn chết không hả?"

Chẳng đợi Tsuna trả lời, vị hội trưởng hội kỉ luật đã dần cho Tsuna một trận trước rồi nói tiếp:

"Hừ, trật tự vào, bây giờ tôi đang vui, cắn cậu đến thế thôi."

"...Cảm ơn anh ạ."

Tsuna lắp bắp trả lời, một tay ôm cặp, một tay ôm cái mặt sưng như đầu heo. Dường như cậu đã quên mất việc gì đó mà cậu nghĩ có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu cả đời. Vị hội trưởng hội kỉ luật không nói gì nữa, anh bước đi mất để lại cậu đứng đó.

Tsuna đau đớn xoa xoa mặt thở phào, nhưng rồi lại giật mình.

"Ơ... ủa?? Bánh mì đi đâu mất rồi?!!"

.

.

.

.

.

.

Gã mặc quần áo rách rưới lờ đờ bước đi, gã dựa theo mùi hương và tiếng động, tiếng ồn ào của con người mà mò tới, kẻ lúc nãy đâu rồi nhỉ? Tiếng hét thật lớn, mùi hương thật hấp dẫn... thật muốn cắn nát cái cỗ nhẵn nhụi đó...

Huỵch!

"Này! Thằng ăn mày! Mắt mũi để đâu vậy?"

Gã va vào một người cao lớn. Người kia bực bội mắng chửi lớn tiếng rồi xoay lưng bỏ đi.

"Baba, chờ con với!"

Cô bé con phía sau lon ton chạy theo cha mình, vừa gọi ông.

Giọng nói thật là thanh thoát làm sao...thật là... ngon miệng làm sao... Chất dịch vàng hôi thối nhỏ giọt chảy dài xuống.

Gã túm lấy cô bé. Cắn thật mạnh xuống bờ vai nó, rồi kéo mạnh phần thịt lẫn với phần vải từ trang phục nó ra. Máu tươi phun lên, cô bé nọ miệng lắp bắp hoảng sợ, phát không ra tiếng, chỉ có thì thào.

"Ba...ba?"

"A... Ayana?"

Trong con hẻm tối nọ, 'Yoona' từ từ bò dậy, cổ như bị gãy nghiên sang bên. Tay trái bị mất đi, ruột non, ruột già từ trong bụng cô gái rơi ra treo lủng lẳng, chúng đung đưa theo mỗi bước đi khập khiễng.

Thật thơm ngon... những mùi hương này thật hấp dẫn... Thế giới nhàm chán tàn tạ này... tại sao lại không làm cho nó sinh động hơn, nhỉ?

Quái nữ ngửa mặt lên trời. Khóe miệng phát ra tiếng khục khặc bởi vì dây thanh quản bị tổn thương. Giống như đang cười nhạo vào thế giới.

.

.

.

.

.

Lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Tsuna với-cái-đầu-chỉ-nghĩ-về-việc-hôm-nay-mẹ-nấu-món-gì định bước ra khỏi chỗ thì lớp phó chặn lại trước mặt.

"Tsuna vô dụng, hôm nay đến phiên cậu trực nhật.", cô nàng từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc tóc nâu, hất càm.

"Hể??"

Tsuna thở dài thườn thượt nhìn cô gái vừa quay lưng đi.

"Này, Tsuna vô dụng."

"Lại là gì nữa?"

Khi cậu đang xuống cuối lớp lấy chổi thì lại bị lớp trưởng gọi.

Cô nàng lớp trưởng ngừng một chút, liếc liếc cái mặt sưng của Tsuna cố kìm chế không phun nước bọt khinh bỉ rồi gắt gỏng trả lời:

"Ngày mai trường tổ chức văn nghệ đấy, cậu cầm lấy học thuộc, rồi lát ở lại tập hát cùng cả lớp! Đừng có làm vướn chân bọn tôi đấy!"

"Cái gì? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm hơn?", Tsuna nhăn nhó phàn nàn. "Bây giờ tớ còn phải trực nhật nữa!"

"Haha, giờ lên sân thượng trường ngồi tập thì có lẽ sẽ kịp đấy!"

Cậu trai cao ráo sáng sủa gần đấy cười cười an ủi. Rồi sao đó cậu lại tiếp tục tán gẫu với bạn mình.

"Tớ có thể làm giúp cho Tsuna-kun một ngày.", Kyoko, hoa khôi thân thiện của trường và cũng là bạn thân từ bé của Tsuna lo lắng lên tiếng.

"Kyoko-chan, cảm ơn cậu nhé! Cậu thật tốt!" Tsuna cảm kích nắm hai tay lại, nở nụ cười rực rỡ, cái mặt sưng làm Kyoko có chút miễn cưỡng nhìn thẳng.

Kyoko cũng cười một cái, cô bé nhận lấy cây chổi từ tay Tsuna rồi bắt đầu quét dọn từ cuối lớp. Tsuna thì cầm lấy tờ giấy chứa lời bài hát chạy lên sân thượng. Cô nàng lớp trưởng nhíu mi ra vẻ ghét bỏ nhìn theo một chút rồi sao đó cũng quay đi. Cô nhìn về phía cái bàn trống ở góc phải trên cùng trong lớp.

"Có ai biết tại sao hôm nay Yoona lại nghỉ học không?"

"Yoona? Lúc sáng tớ còn thấy cậu ấy trên đường mà nhỉ?"

.

.

.

.

.

.

"Để coi, cái này thấy quen quen... mà hát sao trời??"

Tsuna chăm chú nhìn vào tờ giấy lời bài hát, cậu vừa đi vừa nghiên cứu.

Đóng lại cửa sân thượng, cậu ngồi tựa xuống hàng rào. Nhìn nhìn rồi lại lật lật, cậu thử vào giọng lời đầu tiên nhưng lại xém sặc nước miếng vì giọng hát của mình. Tsuna thành công biến bài ca của trường thành nhạc cải lương.

"Bài hát đơn giản vậy mà lại không biết, đúng là động vật ăn cỏ."

"Hả?"

Từ phía trên đầu cậu một thanh âm vọng xuống, Tsuna theo bản năng ngước mắt lên nhìn. Hibari Kyouya - hội trưởng hội kỉ luật...

"Hiee! Hibari-san!!", Tsuna sợ hãi kêu lên, bất giác hai tay ôm lấy cái mặt sưng của mình.

Hibari nhếch mép. Anh nhảy từ trên nóc bồn chứa nước của trường xuống. Giật lấy tờ giấy trong tay cậu rồi lại ngồi xuống ngay bên cạnh.

G-gần quá!!

"Thường thì lúc này là giờ nghỉ trưa của tôi đấy."

"V-vậy em đi ngay nhé?"

"hmm... Giờ tâm trạng của tôi đang rất tốt, có lẽ tôi sẽ dạy cho cậu hát."

Tsuna đực mặt ra. Mình đang mơ, đang mơ phải không? Tại sao tên hung thần này hôm nay lại dễ tính quá vậy??!!

"Ahaha~ E-em có thể tự học được mà! Anh cứ ngủ nghỉ gì đi ha? Em về lớp--"

"Ngồi xuống."

"Nhưng--"

Bang!!

"Tôi-bảo-ngồi-xuống."

Bất đắc dĩ, Tsuna đành phải lau khô nước mắt chưa kịp chảy xuống trên má mình rồi lại đau khổ đặt mông trở lại.

"Tôi chỉ hát qua một lần, nghe cho rõ rồi hát lại cho đúng. Nếu không, tôi cắn chết cậu.", Hibari liếc mắt, giơ tonfa lên trước mặt Tsuna đe dọa.

"V-vâng..."

Khi cậu vừa dứt lời, anh cất cao tiếng hát.

Tsuna vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Hibari lại hát dễ nghe đến nhường này. Chất giọng trầm ấp đầy nam tính của anh vang lên khắp cả không gian, giống như bao phủ lấy cậu.

Tsuna nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu, khóe môi bất giác cong lên một cách thoải mái lúc nào không hay.

"Nami ga ii..."

Cốp!

Kết thúc bài hát, Hibari dùng tonfa gõ một cái vào đầu Tsuna.

"Thẫn thờ ra làm gì, hát lại đi, động vật ăn cỏ."

"À... được..."

Ngoài mặt Tsuna cười cười gật đầu còn trong lòng thì thật muốn bùng choáy.

Tsuna nhìn vào lời bài hát trên tờ giấy, cậu nhớ lại giai điệu mở đầu Hibari đã hát qua, nhỏ giọng lập lại.

Vừa xong hai câu đầu một cách trơn tru, Tsuna liền dùng ánh mắt lấp lánh cầu mong được khen quay lại nhìn vào Hibari.

"Được không anh? Nghe có còn kì lắm không?"

Thấy cái mặt sưng như đầu heo nọ kê sát lại mình, Hibari có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dù là do anh đánh nó thành thế này, anh ho một cái lấy lại phong độ, quát:

"Sáp vào tôi là muốn bị cắn chết à? Xê ra. Tiếp tục!"

"Vâng..."

Tsuna ảo não gật đầu, cậu lần nữa cất giọng.

"ÁÁÁÁÁÁ!!!"

Đột ngột một tiếng thét chói tai vang lên cắt ngang lời cậu. Hibari liền bật dậy, anh nhìn xuống dưới sân trường. Dường như có điều gì đó, anh nhíu chặt mày, chặt đến nỗi Tsuna tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi.

Anh lao đi đến cánh cửa dẫn xuống dưới.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro