Chương 18 : trung tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari vung mạnh tonfa, một ánh tím sắc bén lóa lên trong chớp mắt bổ đứt cánh tay đầy nốt sần của con thây ma bé gái.

Cánh tay như có sự sống liều mạng bay về phía anh, mấy cái nốt sần trên nó nổ ra đám nước mủ đan thành tấm lưới.

Tấm lưới cách Hibari chỉ còn 5cm, đột nhiên bị một ngọn lửa màu tím tinh khiết bao lấy đốt chẳng còn tàn tro.

Con thây ma nhanh chóng bị Hibari giết chết, nó rơi bẹp xuống sàn, máu đen từ hốc mắt chảy xuống hòa vào dòng dịch não đặc sệt do đầu bị đập bẹp.

Vị hội trưởng nhếch môi, đá cái xác sang một bên. Nó trượt dài đến khi bị hàng đống cái như thế chặn lại.

Hibari vẩy đi máu đen trên tonfa. Ở phía trước, thây ma vẫn còn rất nhiều, chúng hầm hừ muốn tấn công. Nhưng mệnh lệnh của con thây ma trẻ con lại không cho phép.

Đôi tonfa run lên một chút. Từ đằng sau nó xuất hiện thêm hai đoạn xích dài nối liền với móc câu.

Ngài hội trưởng xoay mạnh món vũ khí của mình. Xé gió mà đến. Thây ma liền đồng loạt tấn công, rất nhanh đều bị anh cắt phăng đầu.

Thây ma trẻ con còn lại gào lên, muốn kêu gọi thêm thật nhiều cấp dưới, nhưng từ lúc nào ở nơi này chỉ còn một thây ma là nó.

Hibari không quá quan tâm, anh sút vào bụng nó một cú như trời giáng. Nặng nề dẫm nát hộp sọ thối rữa.

"Tụ tập sẽ bị cắn chết."

.

.

.

.

.

.

"Ahodera ở đây ư? Em chắc chứ?", Tsuna nhướn mày nhìn nơi lộn xộn trước mặt. Căn phòng nghỉ ngơi của nhân viên trung tâm trước đó đã được bọn Lambo chiếm lấy làm nơi ở.

Nhưng trước mắt cậu lại chỉ thấy bên trong là đống đổ nát. Nơi cửa ra vào sụp xuống, bàn ghế và kệ hàng cũng bị đập phá, mảnh vụn tứ tung.

"Thật mà! Lambo luôn nhớ rõ, trước cửa phòng chính là cái giường này nè.", lambo chỉ về khu vực nội thất đối diện.

Mà như để đáp lại cậu nhóc, trong đống đổ nát thật sự có tiếng động.

Tên thanh niên vẻ mặt hoảng hốt đẩy miếng bê tông ra, chui khỏi đống đổ nát. Quần áo trên người hắn ta rách rưới, rướm máu. Hắn ôm lấy cả người mình ngồi bệt xuống sàn run lẩy bẩy.

"Anh ổn chứ?", Tsuna tiến đến, cúi người hỏi han.

"Đáng, đáng sợ quá...", hắn nhìn Tsuna, rồi nhìn ra sau nơi mình vừa thoát ra.

Tsuna hiểu ý, đặt Lambo xuống, dặn dò nó không được đến gần, cũng không được chạy đi, sau đó tiến đến dời đi những mảnh tường đổ. Sàn nhà dần lộ ra trước mắt Tsuna, cậu chỉ nhíu mày, cảnh tưởng đã quen đến không thể quen hơn được nữa.

Xác người không tròn vẹn bị đè bẹp ra như trái cây thối người ta dẫm lên. Cả sàn nhà một màu máu đen nhuộm kín bốc lên mùi ngây ngấy tanh nồng.

Chuyện vừa xảy ra không lâu lắm.

"Tsuna-nii?", bị mùi hôi kích thích, nhóc bò tò mò hỏi.

"Em ở yên ở đấy.", Tsuna thở dài, cậu cúi người làm một động tác trang trọng, rồi rời đi đống đổ nát.

Đến trước mặt tên thanh niên vẫn còn sợ hãi. Cậu ngồi sụp xuống, kéo cằm hắn ta đối diện gương mặt mình. "Anh bình tĩnh một chút."

Tsuna nhỏ giọng an ủi. Cậu nở nụ cười trấn an. Trong vô thức thả ra một lượng lửa dying will, lại có thể khiến hắn ta thực sự thanh tỉnh.

Trước đây trong những khi nhóm cậu cãi vả, Tsuna luôn thành công giảng hòa bằng cách này.

"Anh đã ổn chứ?", giọng Tsuna vô cùng êm tai, từng chút thẩm thấu vào não bộ thanh niên. "Anh không còn phải sợ nữa rồi."

Thanh niên ngước mắt nhìn vào thiếu niên ôn hòa đối diện. Dù trong cậu nhỏ bé lùn tịt, hắn lại cảm thấy có cậu ở đây bản thân liền nhẹ nhõm.

Mắt thanh niên nhanh chóng ướt. Nước mắt chảy dài xuống hai bên má, hắn nắm lấy tay Tsuna một cách thành khẩn.

"'Nó' phát hiện ra rồi.", giọng hắn nghẹn ứ lại, lí nhí kể lại. "Thế nên 'nó' đã đến đây, tàn sát tất cả bọn họ."

Thanh niên trong sợ hãi trốn dưới xác người bạn thân từng cùng mình bôn ba kể từ lúc đại dịch mới bắt đầu. Thể hình người bạn to béo. 'Nó' trong lời hắn ta rất kén chọn, chỉ ăn những phần ngon miệng nhất, một khi đã dùng qua 'nó' tuyệt đối không thèm quan tâm đến nữa.

Từng giây từng khắc lắng nghe thanh âm cắn xé thịt người, tiếng rên rỉ đau đớn hoặc mất đi lí trí cầu xin tha thứ với một con quái vật của họ. Thanh niên vẫn cắn răng nằm im, cố không phát ra một tiếng động, cũng không dám khóc hay hít thở.

Thời gian ngắn ngủi mà đối với hắn ta cứ như hàng ngàn thế kỉ. 'Nó' ăn no chán chê liền đập phá nơi này mới chịu rời đi.

"Tổng cộng là sáu người. Trừ bạn tôi ra, toàn bộ đều gặp ở đây rồi cùng kết đội."

"Trong số những người này có ai tên là Ahodera không?", Tsuna lo lắng hỏi. Cậu liếc qua Lambo ngây thơ nhìn mình, lòng chỉ mong thanh niên nói không.

"Ahodera? Là ai th--", thanh niên vừa định lắc đầu. Chợt sực nhớ ra tên nhóc cộc cằn mang theo đứa trẻ khoác áo da bò đang nắm lấy ống quần Tsuna. "A, ý cậu là Gokudera đúng không?"

"Gokudera?"

"Ừ, là anh của thằng bé này, bọn nó luôn cãi nhau những chuyện không đâu. Nếu là cậu ta thì cậu ta đã rời đi không lâu trước khi 'nó' tấn công."

Tsuna thở phào, cậu cóc nhẹ vào trán Lambo.

"Em gọi linh tinh, suýt làm anh nhầm lẫn không tìm được rồi.", đoạn, cậu quay sang thanh niên vẫn còn sợ hãi, hắn đang mở to hai mắt nhìn cậu chầm chầm. "Xin hỏi, anh có biết cậu ta đã đi đâu không?"

"Tôi không nhớ rõ... có vẻ như bọn nó lại cãi nhau, sau đó đứa trẻ này liền chạy đi.", hắn nói.

"Chạy á? Lúc anh gặp em, anh nhớ rằng em còn mang theo băng rôn.", bóng đèn trong đầu Tsuna lóe lên. "Dãy băng rôn là được treo ở cửa kính tầng 5. Nhất định anh nhóc đã đến đó tìm nhóc."

Tsuna bế Lambo vào lòng mình lần nữa, muốn bước đi đến tầng tiếp theo. Lại cảm giác được áo của mình bị kéo lại.

Cậu nghiên đầu nhìn tên thanh niên một dạng đáng thương đằng sau.

"Có thể... cho phép tôi đi cùng chứ?", hắn sợ hãi bị bỏ lại, con quái vật kia nhất định sẽ lại tìm đến.

"Tại sao không? Tôi nghĩ anh cứ thế đi theo cơ?", Tsuna nói.

Thanh niên chẳng nghĩ ngợi gì nữa lập tức gật đầu. Lon ton theo sau Tsuna.

Sau một hồi trò chuyện, cậu liền biết được tên hắn ta là Satou, người bạn vừa mất là Hikaru.

Satou vốn là một sinh viên năm ba đại học y. Hắn cùng bạn bè vui chơi ở căn biệt thự ngoại ô thành phố, sau đó chuyện gì đến cũng đã đến rồi.

Satou và Hikaru may mắn thoát nạn, họ rông ruổi vài ngày trên những quãng đường tang thương. Thỉnh thoảng lại gặp đôi ba người hợp tính, họ cùng nhau lập một nhóm đông. Đánh thây ma, tìm lương thực, sinh hoạt một cách tạm bợ, Satou bắt đầu cho rằng họ có thể sống cuộc sống thoải mái trước kia hắn từng mong rồi. Muốn cái gì cứ việc cướp lấy, hành xử ra sao cũng chẳng bận tâm người khác phán xét nữa.

Mãi đến khi con thây ma tiến hóa đầu tiên xuất hiện, cuộc sống bọn sinh viên thiết tha liền như được ấn phím delete.

Có một lần cả nhóm xui xẻo mắc bẫy của thây ma trẻ con, cứ ngỡ mạng họ sẽ chấm dứt, cặp anh em kì quái là Lambo và Gokudera xuất hiện kịp thời giải thoát họ.

Vốn dĩ ngay từ đầu bọn chúng không hề có ý định cứu ai cả, chúng chỉ cảm thấy bị ngán đường. Nhưng ai quan tâm chứ, chúng rất mạnh, tên nhóc Gokudera cũng không tỏ vẻ gì họ liền bám theo tìm bảo hộ.

Nhóm Satou đơn giản là theo đuôi, hắn cũng không biết hai đứa trẻ có ý định gì hay muốn đi đâu.

Và rồi họ theo chân đôi anh em vào khu trung tâm thương mại tìm thức ăn và vật dụng sinh hoạt. Cửa vào vô cùng rót lọt, Hikaru từng nghi ngờ qua, thế nhưng mọi người đều phản bác, Gokudera mạnh đến như vậy, đương nhiên sẽ dễ dàng.

Kể cả Gokudera mạnh vô cùng trong mắt đám người cũng tự cho là thế, không nhận ra được một chút chiêu trò của đám thây ma.

"Thây ma trẻ con còn có trò gì ngoài giả khóc sao?", Tsuna nhíu mày, cậu vẫn nghĩ rằng thứ giết chết bạn của Satou là thây ma trẻ con.

"Thây ma trẻ con?", Satou lắc đầu. "'Nó' cao cấp hơn nhiều."

"Cậu có từng chơi qua Resident evil bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là rồi.", Tsuna khó hiểu căng thẳng.

"Tsuna-san, thứ tấn công bọn tôi là một con Licker.", Satou cắn răng nói, trong đầu hắn lần nữa lướt qua hình ảnh con quái vật bò sát không da hôi thối với cái lưỡi dài thượt đầy gai nhọn. "Một con Licker cao ba mét."

Sống lưng Tsuna lạnh toát, cậu từng rất yêu thích trò chơi đó, dù là bao nhiêu phần, bao nhiêu phim chuyển thể hay cả truyện tranh cậu đều xem qua.

Mà dù cho sau này có xuất hiện thêm bao nhiêu quái vật đi nữa, thứ ghê tởm khiến thiếu niên tóc nâu kinh ngạc nhất vẫn là Licker.

"Chúng vậy mà nuôi nhốt hàng trăm người ở trung tâm thương mại này.", Satou hồi tưởng lại thời điểm lúc bọn họ vừa đến.

Bọn Licker phân chia số lượng con người vào từng nơi, mỗi ngày lựa chọn một khu vực ngẫu nhiên để vui vẻ tàn sát, phần 'thức ăn' dư thừa sẽ được bọn thây ma cấp thấp phân chia.

Thây ma trẻ con không thích thịt người, chúng thích hút tủy sống của họ trong lúc vẫn còn thở.

Dù không thể thoát ra khỏi trung tâm thương mại, nhóm của Satou luôn theo sát Gokudera tìm nơi lẩn trốn, cố gắng tránh bọn quái vật hết mức có thể.

"Như vậy là bọn tôi cũng bị bẫy đến đúng không?", Tsuna nở nụ cười gượng gạo. "Lẽ ra tôi nên nghi ngờ mới phải, chúng tôi vào đây quá dễ dàng."

Một tiếng nổ đột ngột vang lên, sắc mặt Tsuna ngưng trọng lại, cậu vội vã ôm chặt Lambo chạy nhanh về phía trước.

.

.

.

.

.

.

Yamamoto cắn răng, hai tay nứt toát đầy máu vẫn siết chặt thanh kiếm. Chất lỏng đỏ tươi trượt dài theo chuôi rơi tí tích xuống sàn nhà. Mùi hương gỉ sét làm đám thây ma xao động, tham lam muốn quấn đến.

Chàng kiếm sĩ lẩm nhẩm cái tên chiêu thức tiếp theo, càn quét thêm một đợt sóng. Thật sự cậu cũng chả biết mình vừa gọi lên chiêu thức nào, cũng không còn nghe thấy giọng mình nữa.

Chỉ có tiếng kim loại lao vun vút trong không trung bổ vào da thịt thối rữa.

Đôi mắt Yamamoto ánh lên sắc lam nhạt, nhếch lên đầy đáng sợ. Bạn bè cậu xung quanh từ lúc nào không còn sóng vai bên cạnh nữa, chỉ e ngại lui về sau.

[...Cứ cố hết sức mình đi.]

Âm thanh ma mị không nhớ là của ai lởn vởn bên tai Yamamoto, kích thích tiếp tục vung kiếm, chém không ngừng, cậu hét lớn lao thẳng vào đám thây ma đông nghìn nghịt.

Cậu nhẹ nhàng lách qua đám nốt sần bắn đến, cầu thủ bóng chày tung chân đá một cú vào thây ma bên cạnh. Lật lại thanh kiếm chém sang mạn phải.

Vì cậu vô dụng nên Hana mới gặp nguy hiểm, cả nhóm đều bị bao vây. Nếu như có Tsuna và Hibari ở đây, họ đã có thể kết thúc chuyện này thật nhanh rồi.

Yamamoto bị tấm lưới đan bằng mủ bắn dính, nơi tiếp xúc phát ra tiếng xì xèo, đỏ tấy lên, sưng vù. Cậu ngay lập tức dùng dying will màu xanh của mình đốt đi lưới cùng miệng vết thương. Khói đen từ vết bỏng tán ra không trung. Yamamoto kiềm lại âm thanh đau đớn trong lòng ngực. Rồi xoay ngược lưỡi kiếm về sau giết chết thây ma tập kích.

Bởi vì cậu vô dụng nên ông ấy mới chết đi khó xem như thế. Yamamoto chẳng hiểu sao bản thân lại thế này. Cứ đột nhiên bùng nổ. Hay vì cảm giác bất lực kích thích cậu chăng?

Gần như thây ma của cả trung tâm đều gom đến đây vào lúc này, Yamamoto mãi không ngừng vung kiếm, cậu mất đi bình tĩnh, cũng quên các chiêu thức, cậu đạp lên đám xác chết chất thành núi mà di chuyển, cứ chém loạn không thôi.

Máu đen ghê tởm của thây ma cứ bám cả vào quần áo, da và tóc của cậu.

Kusakabe ra hiệu cho Ryohei và Kyoko lui xuống, riêng anh đứng chắn trước bọn họ. Dù là họ không hiểu sao lại thắng thế, nhưng Yamamoto cứ như bị cái gì đó kích thích mà phát điên lên.

Vết thương của Hana càng lúc càng đau đớn, vùng da xung quanh thanh sắt đã tái đen đi rồi. Cô gái thầm nghĩ có vẻ bản thân đành phải bỏ cuộc thôi, thật sự không thể chống đỡ được nữa.

Cô vốn là người vô dụng nhất trong nhóm, cũng luôn là nguyên nhân mỗi vụ cãi vã, hiện tại cô cũng không muốn tiếp tục làm gánh nặng.

Trong lúc mà mọi người đều mãi mê chú ý đến Yamamoto, Hana tiếp tục dằn lại nước mắt. Cái tay nguyên vẹn còn lại mò mẫm cố tìm thứ gì đó bén nhọn, muốn kết liễu chính mình.

Nhưng Hana lại nghe thấy Kyoko hô lên, phía trước từng đóm lửa bắn lên rồi nổ ầm.

Là Tsuna đã đến rồi sao?

Hana không thấy rõ được, chỉ thấy từ nơi Yamamoto đơn độc chiến đấu đã có thêm một quầng lửa màu cam cùng cậu nhảy múa.

Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng cô gái tóc xoăn, nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Ryohei cùng Kusakabe quay trở lại trận chiến. Không lâu sau đó bọn họ đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ thây ma.

"Thế nào, Tsuna-kun?", Kyoko lo lắng bước đến, Hana đã bất tỉnh từ lúc nào, trước đó họ vốn không dám táy máy lên vết thương của Hana.

Cô siết lấy cậu nhóc bò trong lòng, che mắt nó lại, Tsuna đã trao nó cho cô ngay khi cậu vừa chạy đến. Đằng xa vẫn còn anh chàng xơ xác nom nớp lo sợ ngoáy đầu nhìn sang.

Tsuna suy nghĩ một chút, liền mạnh tay rút ra thanh sắt, máu bắn đột ngột khiến cho những người đứng cạnh giật mình. Tsuna tay còn lại thấp lửa của mình đốt lên miệng vết thương. Dù đau, nhưng Hana chỉ rên rỉ vài tiếng, cô quá mệt để tỉnh lại.

Cậu lấy ra hộp thuốc vàng trong túi, cho vào miệng Hana hai viên.

"Ai đó có nước chứ?", cậu quay đầu hỏi. "Mau đút cho cậu ấy."

Để lại công việc tiếp theo cho Kyoko, Tsuna cùng hai đàn anh hỏi han một chút, liền đến bên cạnh Yamamoto.

Chàng cầu thủ bóng chày trong trí nhớ của cậu luôn rạng rỡ đầy sức sống, trước mắt lại là một dạng máu me điên cuồng. Tay cậu ta vẫn siết chặt thanh kiếm không buông, đôi mắt tối tăm khóa chặt trên người Tsuna.

Khi cậu đến gần cũng vừa lúc Yamamoto cất lên giọng khàn khàn:

"Tại sao cậu lại đến chứ?"

-------

Suýt thì mình quên, bonus Licker:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro