Của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hibari Kyouya nhớ rõ khuôn mặt u tối buồn thảm của Sawada Tsunayoshi đầu năm trung học, cậu bé tóc nâu luôn xuất hiện với những vết cắt và bầm tím khi bước vào văn phòng của hội kỉ luật để giúp đỡ người anh lớn tuổi hơn sắp xếp giấy tờ. Chiếc mắt kính kim loại mỏng nhẹ lạnh ngắt trên sống mũi, phần tóc mái dài qua mắt che phủ gần như một nửa khuôn mặt của cậu khiến cho màu nâu trong đôi mắt tối tăm hơn.

Tsunayoshi ném mình lên chiếc ghế dài với chiếc cặp bên cạnh, đôi mắt xám của người lớn tuổi hơn nhìn vào cánh tay khẳng khiu đầy vết cắt mới và cũ đang run rẩy tóm buộc những lọn tóc gáy dài. Cậu bé tóc nâu không nói một lời khi cậu đi lại góc phòng nơi ấm siêu tốc được đặt cùng một bộ tách trà, Tsunayoshi đứng quay lưng lại với anh âm thanh còn lại còn thể nghe thấy là tiếng đun sôi của ấm điện.

"Có chuyện gì với em vậy, Tsunayoshi?"

"Không có động vật nhỏ hay động vật ăn cỏ à?" Tsunayoshi vẫn đưa lưng về phía anh, một động thái không bao giờ được Kyouya hoang nghênh và đó là lúc anh thấy vết bỏng trên gáy của cậu bé tóc nâu. Kyouya có thể thấy được cây bút trong tay anh vỡ đôi bắt đầu rỉ mực, sau đó không nhanh không chậm ném chiếc bút xấu số vào trong sọt rác bên cạnh trước khi đứng dậy bước về phía người nhỏ hơn.

Kyouya nắm lấy cổ tay cậu bé tóc nâu kéo cậu về phía ghế đẩy cậu ngồi xuống trong khi anh chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest len màu xanh đậm bên ngoài, anh cảm nhận được cái nhìn tan vỡ và lơ đãng cùng bờ vai căng cứng của Tsunayoshi khi anh cởi cà vạt, cởi từng nút áo sơ mi của cậu bé nhỏ hơn. Vết bầm tím trên bụng, dấu răng, vết bỏng của thuốc lá, vết hôn đỏ tím đầy ghê tởm rải rác trên cơ thể của đứa trẻ mười bốn tuổi gầy gò tệ hơn cánh tay đầy vết cắt của cậu. Tsunayoshi có một vết rách ngay môi dưới, máu rỉ và đóng vảy đen đúa, khóe miệng bầm tím, Kyouya thấy bàn tay mình run rẩy khi anh vẫn còn đủ bình tĩnh chạm vào thắt lưng của cậu.

Ngay lúc này Tsunayoshi đã quyết định đủ nắm lấy cổ tay của anh một cách nhẹ nhàng để anh dừng lại, thắt lưng vẫn trông như mới và không có dấu hiệu xâm phạm kể từ khi cậu bé rời khỏi nhà mình. Hibari Kyouya cho phép bản thân mình kiên nhẫn thêm một lúc nữa quỳ bên dưới chân người yêu mình để nhìn đôi mắt nâu nhíu lại đau đớn đầy căm hận, cậu bé tóc nâu phát ra những tiếng nức nở nhẹ sau khi âm thanh đun nước đã tắt ngúm, cậu cuối cùng cũng cho phép bản thân gục ngã trên bờ vai của người lớn hơn.

"Chúng chạm vào em, Tsu."

"Có và không, em đã mất kiểm soát buộc mình vào và thiêu bọn chúng." Tsunayoshi cảm nhận được bàn tay to lớn dịu dàng của người yêu mình xoa sau lưng cậu, vỗ về cậu cho cậu động lực để tỏ bày.

"Chúng bất tỉnh sau khi em đánh chúng, rồi ngọn lửa của em bùng lên khiến chúng bị phỏng."

"Phần nào?" Bờ vai anh ướt đẫm, bàn tay của Tsunayoshi nắm chặt lấy tay áo của anh như thể níu kéo lại sự tỉnh táo cuối cùng. Sự mạnh mẽ của người anh yêu luôn làm anh tự hào, Tsunayoshi không muốn Kyouya vướng vào rắc rối nên họ đã im lặng về mối quan hệ của mình và Kyouya luôn tôn trọng ý kiến của cậu bé tóc nâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tính lãnh thổ của anh suy giảm, bản tính chiếm hữu chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt đặt trên người Tsunayoshi.

"Cánh tay của chúng, từ cùi chỏ đến đầu ngón tay." Tsunayoshi ôm chặt lấy anh, để bản thân tham lam hơn hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Cậu bé tóc nâu muốn tự giải quyết chuyết chuyện của mình, không khó để nhận ra bầu trời của anh bị đối xử tàn nhẫn như thế nào từ lúc còn bé thơ chỉ vì những định kiến xã hội ngu ngốc. Tsunayoshi là một cậu bé với vẻ ngoài dễ thương trung tính bị bắt nạt bởi người cha ngu ngốc luôn bỏ rơi mẹ con cậu ở Namimori, rất nhiều người coi cậu như một kẻ mồ côi cha và mẹ cậu bé là một góa phụ.

Nó chưa là gì khi những đứa trẻ lớn hơn bắt đầu thích thể hiện mình bằng cách bắt nạt cậu bé, chúng gạt chân cậu bé mỗi khi có thể, gây ra nhiều tai nạn tình cờ nhất để khiến cậu trông thật ngu ngốc. Cho rằng cậu là một kẻ hèn nhát, lăng mạ cậu, đánh giá thấp và luôn coi cậu là một kẻ vô dụng, một điềm rủi chỉ vì họ sợ việc chấp nhận một người nhỏ bé trông gầy gò ốm yếu như cậu sẽ trở nên mạnh mẽ vượt bậc hơn họ. Tsunayoshi là một người bao dung theo chủ nghĩa hòa bình chứ không phải là một kẻ cam chịu sự bắt nạt, nhưng những kẻ ngốc không bao giờ học được bài học của mình tiếp tục biến cậu bé tóc nâu trở thành trò cười và bắt nạt cậu bé một cách thậm tệ.

Hibari Kyouya đã nổi điên hết lần này đến lần khác, mỗi lần như thế Tsunayoshi sẽ ở bên cạnh ngăn cản anh vì cậu muốn giải quyết nó. Làm sao Kyouya không thể nhận ra, người anh yêu đang nỗ lực từng ngày để được tất cả mọi người công nhận, nhưng họ luôn phớt lờ nó. Tsunayoshi không bao giờ là một tên ngốc trong học hành, chưa bao giờ yếu đuối trong giờ thể chất và chưa bao giờ vụng về.

"Hội kỷ luật sẽ lo vụ này, không sao đâu Tsu. Em ổn rồi." Kyouya bế cậu lên vì cậu bé tóc nâu từ chối rời khỏi sự an ủi ấm cúng này, Kyouya ngồi một cách thoải mái trên ghế sofa trong khi Tsunayoshi ngồi trên đùi anh ôm lấy anh và vùi mặt cậu vào vai anh. Mái tóc mềm mại của Tsunayoshi chạm vào má của Kyouya, anh đưa tay lên xoa đầu cậu bé một cách dịu dàng. Không có ít gì khi nổi giận lúc này, Kyouya quyết định an ủi người yêu nhỏ bé của anh trước khi để cơn giận dữ dồn nén bấy lâu nay trượt ra ngoài khi Tsunayoshi đã bình tĩnh lại.

Không còn Tsuna-vô-dụng nữa, không còn những kẻ ngu ngốc bắt nạt, những kẻ quấy rối đã bị trừng phạt và rời khỏi ngôi trường. Những giáo viên từng dạy cậu sẽ nhận được lệnh đình chỉ của mình vì đã làm giả điểm số của một số học sinh, Nezu Dochihara kẻ luôn ngạo mạn với thành tích giả gần như bị trừng phạt nặng nề nhất khi ông ta quay lại với cánh tay bị gãy do vi phạm nguyên tắc của Namimori. Những bài kiểm tra của Sawada Tsunayoshi đã được làm lại dưới sự giám sát và chấm điểm bởi hiệu trưởng trường, khẳng định Tsunayoshi thực chất là một thiên tài với những con điểm tuyệt đối đỏ chót từ người hiệu trưởng công bằng.

"Kyouya!" Tsunayoshi chạy vào văn phòng của anh với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cậu lấp lánh ánh cam hoàng hôn nhìn anh đầy chất vấn. Ồ, và ai nói Hibari Kyouya sẽ im lặng sau những điều trên khi người anh yêu gần như bị lạm dụng và bị quấy rối như thế.

"Anh đoán là em đã nghe rõ ràng rồi, động vật nhỏ."

"Bây giờ thì cả trường đều sẽ biết anh là của em!" Trái ngược với những gì Kyouya mong đợi cậu bé tóc nâu thực sự đang đi từng bước vui vẻ đến chỗ anh, gần như là nhảy chân sáo, không thể sai được đây chính là người bạn đời mà anh đã quyết định gắn bó. Ai mà biết được Sawada Tsunayoshi lại có thể hoang dã như thế nào, Hibari Kyouya sẽ rất vinh dự khi một mình anh được chứng kiến điều đó, suy cho cùng bầu trời cũng rất tham lam đối với những thứ thuộc về mình.

"Đúng vậy Tsunayoshi, anh là của em rồi."

Khuôn mặt tươi cười của Tsunayoshi chắc chắn xinh đẹp hơn sự tuyệt vọng ấy, thứ mà Kyouya không bao giờ muốn nhìn lại một lần nào nữa, cho tới khi sự cố ấy xảy ra nhưng sẽ ổn thôi vì Sawada Tsunayoshi sẽ luôn có một Hibari Kyouya ở bên để đánh bay vẻ mặt thoái hóa xấu xí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro