[Oneshort] Song For You, My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời âm u đầy mây đen, những tia sáng chợt lóe lên bởi sấm sét, mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Cơn mưa phủ kín cả khu phố Namimori như một bức màn trắng toát, gió thổi mạnh mang đến sự ẩm ướt, chút se lạnh. Tại căn phòng hội kỷ luật của trường trung học Namimori, có hai con người, một thì ngồi làm việc, người còn lại thì đứng ngắm mưa

_Trời mưa ngày càng lớn thì phải!

Chàng trai tóc nâu cất tiếng nói, đôi ngươi nâu ngước lên nhìn bầu trời xám đen

_Em không mang dù?

Người con trai tóc đen đang ngồi trên ghế làm việc hỏi cậu

_À-Uhm, sáng nay đi gấp quá nên em quên mang rồi!

_Hn, vô dụng!

Cậu chỉ nhìn anh cười trừ

Một lúc sau, anh chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ viết xuống, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy

_Tsunayoshi, đi theo tôi một chút!

_Eh- Vâng!

Rồi hai người rời khỏi phóng, tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang tĩnh lặng, ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh bớt chút nào. Bóng dáng hai người con trai sánh bước bên nhau

_Kyoya, chúng ta đang đi đâu vậy?

Cậu quay mặt qua hỏi anh

_Lát nữa em sẽ biết!

Anh trả lời cậu, miệng hiện lên nét cười

Cứ thế cậu chỉ biết lặng lẽ bước theo anh, lâu lâu lại lén đưa mặt nhìn anh rồi lại đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống khi bị anh bắt gặp. Những lúc như vậy tuy có ngại thật nhưng Tsuna vẫn rất thích bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo cậu, luôn ầm thầm bảo vệ cậu theo cách của anh. Cậu và Hibari yêu nhau cũng đã một năm rồi, cậu là người đã phải lòng anh đầu tiên từ sau vụ đánh nhau trên đảo với nhà Simon. Có thể nói là tiếng sét ái tình nhỉ? Cơ mà lúc đầu Tsuna còn không tin vào việc mình yêu người bảo vệ Mây đời thứ mười nữa kìa. Tất nhiên là cậu đâu có gan lớn đến độ mà đi tỏ tình với anh, Tsuna còn tham sống lắm và sau đó thì nhờ sự giúp đỡ 'tận tình' của gia sư Reborn thì Boss Vongola Decimo chính thức công khai yêu đương với Cloud Guardian. Sau đó là một trận bão bùng, sóng thần từ những người bảo vệ khác, người thì phản đối kịch liệt có thể nói đến là Gokudera với Mukuro, nhưng đại đa số thì đều đồng ý không ý kiến gì cả. Còn đám học sinh trong trường thì nghĩ rằng một con thỏ ngây thơ đã bị một con sói bắt cóc.

Quay lại thực tại, đi được một lúc thì đã tới nơi, giờ hai người đang đứng trước một phòng học

_Là phòng nhạc mà!

Cậu nói trong khi anh mở cửa bước vào

_Hn, vào nhanh, Tsunayoshi!

Cậu hơi thắc mắc một chút nhưng cũng theo anh vào

Hibari bước đến gần chiếc đàn piano gần góc phòng, đưa tay mở nắp đàn lên, ấn vài nốt đàn rồi ngồi lên băng ghế đen đằng sau, anh nhìn cậu ý muốn cậu đến ngồi kế anh. Sau khi hai người đã yên vị, anh mỉm cười khi nhìn cậu người yêu với nét mặt ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quay mặt lại nhìn dãy bàn phím trắng đen, đặt hai tay lên và bắt đầu ấn vào phím đàn bằng những ngón tay thon dài. Ngoài trời mưa vẫn rời, trong phòng tiếng đàn piano dần vang lên tạo thanh âm điệu một bài nhạc, giọng anh cũng vang lên theo bản nhạc

Today is the special day for me to show

The emotion Im holdin I want you to know

Its been a month since you entered my world

Forever aint enough with the love for you girl

Those kisses we shared

All moments we spent

Every single word you say you know I always care

This song for you babie

So many days Ive waited

Standin here with you all I wanna say is

Từ lúc anh chơi đàn cậu chỉ còn biết đưa mắt mà nhìn anh như muốn anh nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong đời Tsuna nghe anh hát mà còn là hát cho mình cậu nghe, ai lại nghĩ một người như anh lại có ngày ngồi đây đánh đàn và hát cho cái đứa vô dụng nhất trường nghe, thật không tin nổi mà. Còn một điều rất đặc biệt mà cậu muốn nói với anh, cậu phải thừa nhận mình học dốt, nhất là môn Anh nhưng mà bài hát này... cậu hiểu được ý nghĩa của nó. Giờ cậu phải làm gì đây, hạnh phúc ngập tràn trong tim cậu rồi, nó như muốn phát nổ bất cứ lúc nào ấy...

Anh vừa hát vừa nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh

I just want you to know that I love you!

Sau một hồi, anh cũng hát xong

_Sao hả, Tsunayoshi, vui không?

Anh hỏi cậu, tay đậy nắp đàn lại rồi chống cằm vào lòng bàn tay, đôi chân bắt chéo nhau

Mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên rồi, nhìn như trái cà chua ấy, cậu chỉ còn biết đưa mặt đối diện đàn piano chả dám nhìn thẳng mặt anh

_Eh-A-Uhm, em... thật sự... rất hạnh phúc đến nỗi muốn khóc đây. Kyoya, cảm ơn vì đã hát cho em nghe, bây giờ... tim em như muốn bùng... nổ luôn rồi!

_Hn, vậy là được rồi, cơ mà... em hiểu được tôi đang hát gì à?

Sau khoảng thời gian phải nói là rất lãng mạng thì anh không nhịn nỗi nữa liền ra trò trêu chọc cậu

_Ehhhh~, không lẽ anh lại nghĩ em ngốc đến thế sao T.T ?

Biết anh chọc cậu, gương mặt đỏ hồng khi nãy liền biến mất và xuất hiện một gương mặt đang có vẻ giận dỗi vì câu nói của người yêu mình

_Hn, đúng vậy!

Anh bình thản trả lời, miệng không quên kèm theo nụ cười đắc ý

_Kyoya, an..anh... Anh đúng là đồ đáng ghét mà!

Cậu bĩu môi nhìn anh, đôi mắt bắt đầu lườm anh làm Hibari mém không nhịn được cười

_Thật là, bộ anh không chọc em là không được sao!

_Hn!

Cậu liền chuyển về với giọng nói nghiêm túc hơn

_Nhưng mà Kyoya nè, nếu như không phải vô tình mấy hôm trước em nghe được bài hát này trên mạng thì em không nghĩ hôm nay mình hiểu được nó đâu. Không biết có phải là do số phận không nhỉ?

Nghe cậu nói, anh cũng có chút bất ngờ, không nghĩ là hôm nay anh lại hát bài nhạc cậu mới vừa nghe mấy hôm trước. Con động vật ăn cỏ nhỏ bé này đúng là luôn làm anh phải bất ngờ, anh càng ngày càng yêu cậu hơn rồi.

_Tsunayoshi!

_Vâng!

_Tôi nghĩ có lẽ vẫn còn quá sơm nhưng mà...

Nói nửa câu anh liền cầm tay phải cậu lên, ngón áp út của cậu liền cảm giác được một sự lạnh lẽo

_ Em sẽ kết hôn với tôi chứ, động vật ăn cỏ?

Là một chiếc nhẫn?

Im lặng kéo dài

Ngấm nhìn chiếc nhẫn trên tay

Cậu phải làm tiếp theo đây, hạnh phúc đến nỗi cậu không biết cách để cất tiếng trả lời anh nữa rồi...

Tsuna vòng hai tay lên cổ anh, đưa môi cậu chạm môi anh, thuận theo anh cũng tiếp nhận nụ hôn. Lưỡi anh cuốn náy lưỡi cậu, đưa cậu vô một nụ hôn say đấm, kéo dài đến khi cậu gần như thiếu oxi

Kết thúc nụ hôn, cậu liền lấy lại không khi, hai má lai đỏ lên

_Kyoya, anh cứ làm m hạnh phúc như vậy thì làm sao em từ chối được đây!

Cậu nhìn anh cười dịu dàng

_Tôi không nghĩ là em có gan dám từ chồi lời đề nghĩ của tôi đâu!

_Kyoya, anh cầu hôn em rồi thì phải ở bên cạnh em mãi mãi đó!

_Tôi hứa!

Cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh, trời cũng đã dần tối, bóng dáng hai người con trai trên con đường thân quen, tay nắm chặt lấy nhau, lấp lánh ánh sáng từ chiếc nhẫn trên tay...

---------------------------------------------------

Trên một ngọn đồi, dưới bóng cây, một người con trai tóc nâu tay cầm dù

_Kyoya, em còn nhớ hôm đó trời cũng mưa như hôm nay. Tại phòng âm nhạc, anh đã làm em vô cùng bất ngờ khi anh đàn piano hát tặng em rồi còn cầu hôn em nữa và anh còn... hứa rẳng sẽ bên em mãi mãi. Thật sự em rất rất rất hạnh phúc, anh biết không, hạnh phúc đến nỗi không biết phải dùng từ gì để diễn tả hết cảm xúc lúc đó nữa!

Nói đến đó, tay cậu siết chặt chiếc dù

_Nhưng mà... anh đã nói dối!

Phía dưới gốc cây, một bia đá được khắc tỉ mỉ với dòng tên 'Kyoya Hibari 5/5/20yy - 9/9/20xx'

_______________________________________

Mấy nay  ko hiểu ăn ở sao mà bị đứt tay liên miên (́̀) thốn chết đc nên chưa kịp viết chương mới vì vậy 5h sáng hôm nay bonus cho m.n cái shortfic  °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro