❜❜❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Tsuna ở dưới ánh mặt trời trông như đậu phộng.

Kozato Enma nghĩ thế.

Cũng không thể trách anh được, vì màu nâu dưới ánh mặt trời cũng trở nên có chút nhợt nhạt, tựa như đậu phộng rang.

Tsuna không biết chuyện này, mà nếu hắn có biết thì kiểu gì hắn cũng sẽ kêu gào Enma quá đáng, tra nam, cho hắn hôn một cái liền bỏ qua.

Nói thật đi, chỉ có câu cuối mới là thứ hắn muốn thôi đúng không?

Enma cũng thích ngắm Tsuna đứng dưới ánh mặt trời, chúng lóng lánh giống như chính Tsuna vậy, làm Enma cảm thấy ấm áp và mê muội.

"Hôm nay tớ đã rất siêng năng đấy."

Tsuna liếc dọc liếc ngang, tay tạo thành nắm đấm đặt trước môi ho khù khụ.

"Còn làm xong công việc trước giờ nghỉ."

Được rồi, đây là đang đòi hỏi anh đây mà.

"Vậy hả? Giỏi quá giỏi quá."

Enma khen.

Tsuna hiển nhiên là không vừa lòng, bĩu môi đứng dậy khoác áo chuẩn bị đưa hắn và Enma về nhà. Ánh nắng ngoài cửa kính chiếu vào phòng, phất lên khuôn mặt Tsuna, dọc theo đôi mắt, trong đầu Enma chỉ còn một câu nói.

Thật sự rất giống đậu phộng.

"Đi thôi Enma."

Tsuna đưa tay, Enma mỉm cười bắt lấy.

"Ừ đi thôi đậu phộng."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2700#khr