Chương 16: Tổn thất không hề nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng chờ đợi trong mỗi mòn cuối cùng thì những thành viên đầu tiên của nhà Primo đã tỉnh lại.

" Các cậu tỉnh rồi à?"

Primo nhìn G, Alaude và Daemon đã cử động vui mừng không tả hết. Sau đó những người khác cũng tỉnh lại.

" Primo." Asari nhìn sang người duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng rồi nhìn bản thân te tua "Chuyện gì đang xảy ra?"

" Đây là đâu vậy? Tôi nhớ là chúng ta đang ăn trưa thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống." Lampo hồi tưởng rồi hồi tưởng lại cảm giác rơi tự do sau đó là cảm giác chóng mặt đau đầu. À phải hình như còn có cảm giác va phải thứ gì đó.

" Nufufufu~ Toàn thân ta như vừa có ai đâm cả chục nhát."

" Để tôi thử khỏi động ngọn lửa... Á... CÁI GÌ THẾ NÀY NHẪN VONGOLA ĐÂU?" Knuckle đang định khởi động ngọn lửa Mặt Trời chửa trị nhưng rồi lại sốc nặng bởi trên tay trống trơn chỉ có năm ngón tay băng bó.

Nghe Knuckle nói những người khác cũng đồng loạt nhìn vào bàn tay mình sau đó là một loạt những âm thanh vang vọng.

Căn phòng phút chốc trở nên náo nhiệt Primo lên tiếng lý giải mọi chuyện.

" Chúng ta đã xuyên không đến tương lai ngay thế hệ Vongola Decimo..."

Primo phán một câu khiến tất cả xanh mặt.

" CÁI GÌ?"

Không có gì lạ. Đây cũng là phản ứng ban đầu của anh khi biết mình xuyên không.

Chưa để họ hết bàng hoàng Primo phán tiếp câu nữa "Có vẻ như nhẫn Vongola biến mất là do chúng đã tồn tại ở thời đại này rồi."

" CÁI GÌ?"

" KHÔNG THỂ NÀO..."

" SAO LẠI NHƯ VẬY?"

"....."

Mặc dù cơ thể bị thương nhưng vẫn còn sung sức lắm âm thanh của họ đủ sức vang vọng cả một tầng trụ sở.

" Lúc nãy tôi còn gặp những hộ vệ của Vongola Decimo. Bọn họ đều đang giữ nhẫn Vongola."

Vào lúc đang cao trào nhất cánh cửa mở ra một cách bạo lực đến mức muốn lũng tường. 

" Mọi người tỉnh hết rồi à?" Vẫn là nụ cười muôn thuở của Yamamoto. Theo nhận xét của Primo thì Yamamoto có vẻ là người dễ nói chuyện nhất.

" ...."

4 người gồm Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro bước vào khiến không khí trong phòng như ngưng trệ.

" Nhẫn Bão?" G nhìn chiếc nhẫn trên tay Gokudera ánh mắt sắc bén đến muốn giết người.

Asari cũng nhìn thấy chiếc nhẫn Yamamoto đeo. Alaude và Daemon cũng chú ý đến hai người giữ nhẫn còn lại. Chỉ có Lampo và Knuckle thì không phát hiện ra nhẫn Sấm Sét và nhẫn Mặt Trời có chút thất vọng.

" Chắc Primo cũng đã nói qua cho các người biết rồi. Bọn tôi là hộ vệ của Vongola Decimo." Mukuro lên tiếng dựa vào cách xưng hô cũng cho thấy là không nể nang ai.

Alaude nhướng nhướng mày nhìn tên này. Sau mà các tính khí này lại giống với kẻ anh ghét cay ghét đắng nhất vậy.

Trong khi đó Daemon nghe Mukuro nói xong cảm nhận lần đầu gặp mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Trên đời này chuyện nhìn nhau đã muốn chém nhau chết là có thật.

Bầu không khí cứ thế tiếp tục tuột giảm mà càng giảm thì mùi thuốc trong phòng càng nồng.

Primo thấy không khí vẫn gượng gạo thì bước đến trước mặt những hộ vệ của Tsuna, dùng thái độ lịch thiệp của một vị Boss nói chuyện "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chữa trị cho họ. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của mọi người tôi không biết phải làm sao nữa."

" Không có gì đâu Primo chuyện nhỏ ấy mà." Vẫn là khuôn mặt tươi sáng lạn của Yamamoto.

Sau câu nói ấy nhà Decimo cụ thể là Gokudera lấy ra một xấp giấy dày 100 tờ được gìn giữ cẩn thận. Sau đó cậu chuyển sang cho Yamamoto, Yamamoto chuyển sang cho Primo.

" Chúng ta vào việc chính nha." Yamamoto gãi gãi đầu nói "Đây là toàn bộ thiệt hại chúng tôi đã thống kê."

"...." Sau khi nói câu đó những người trong phòng như muốn bùng phát.

Bàn tay đang cầm giấy tờ của Primo cũng trở nên nặng hơn, một giọt mồ hôi rơi xuống xấp giấy.

" Các người muốn bọn ta đền?" Một luồn sát khí bao trùm Alaude nhưng trong mắt họ chẳng có gì đáng sợ.

Hibari nãy giờ im lặng cũng bắt đầu góp vui. Anh thản nhiên lướt mắt qua một lượt các thành viên nhà Primo rồi nói "Đây là điều đương nhiên."

" Bọn ta tính ra là tiền bối của các ngươi đó. Hơn nữa Vongola Decimo chẳng phải cũng là hậu nhân của Primo sao? Các ngươi vậy mà lại tính toán với bọn ta." G là người đầu tiên phát hoả anh hỏi lại Hibari "Đây là ý của Vongola Decimo sao?"

" Hn. Cậu ấy hiện không có ở đây nhưng bọn ta có quyền thay mặt quyết định."

" Nufufufu~ Ta thật muốn sang bằng nơi này." Nụ cười của Daemon đã vô cùng khó coi, còn hơn là lúc mới tỉnh lại.

" Bình tĩnh đi hai cậu." Asari một bên trấn an đương nhiên là không có tác dụng mấy.

" Vongola này cũng là của bọn ta. Cả Vongola Decimo cũng không có quyền bắt bọn ta đền." Lampo cũng không chịu yên kịch liệt phản đối nhưng vừa dùng sức một chút toàn thân đã rã rời giống như là xương cốt bị gãy lần nữa "Á. Đau... đau quá..."

Nếu không phải đang bị thương không cử động được những tên kia đã xông vào xé xác bọn người này rồi chứ không phải chỉ đấu võ mồm.

Mukuro ngáp một cái không nhanh không chậm nhàn hạ nói "Các ngươi cũng nên nhìn xem tình thế hiện tại của mình đi. Liệu có đánh lại không rồi hả mở miệng."

"...." Nghe vậy những hộ vệ của Primo đương nhiên là càng tức đến điên người. Bọn chúng tức đến mức muốn nhồi máu. Cảm giác tức tối mà không thể làm gì còn kinh khủng hơn là được phát hỏa.

Mấy người bọn họ nhìn ra điều đó chứ nhưng ai rảnh rỗi mà quan tâm.

Gokudera nói tiếp "Chúng tôi chỉ tính chi phí hư hỏng thôi. Chưa kể tiền thuốc men các thứ. Như vậy là quá hời cho mấy người rồi."

" Nufufufu~ Chúng ta còn phải cảm ơn các ngươi hả?" Daemon vẫn đang muốn giết người. Nếu có thể anh sẽ dùng ảo ảnh băm mấy tên này thành thịt bằm.

" Kufufufu~ Cái đó thì không cần."

" Làm sao đây Primo chúng ta không có tiền." Lampo quằn quại trong cơn đau nhìn về phía Primo người đang im lặng đứng một bên đọc thiệt hại.

Nghe có người gọi mình Primo ngước mặt nhìn Lampo ánh mắt vô tội chỉ cái hoàn cảnh là có tội.

" Tóm lại một câu các ngươi có đền không?"

Sau khi Hibari dứt câu tất cả trừ Primo đồng loạt trả lời "KHÔNG ĐỀN."

" Kufufufu~ Tốt thôi. Tống bọn chúng ra ngoài."

Primo nghe thế thì hốt hoảng, với vết thương của họ nếu thật sự bị đuổi ra ngoài thì sẽ là chuyện lớn.

" Khoan.. Khoan đã... Để tôi nói chuyện với họ vậy." Anh quay qua những người bảo vệ của mình nhẹ giọng khuyên giải "Mọi người đừng phản ứng kịch liệt như thế mà. Chúng ta đã gây ra thiệt hại quá lớn rồi. Họ không bỏ qua cũng phải."

" Giotto bây giờ cậu còn nói giúp bọn chúng nữa."

" Tôi không thể để các cậu mang thương tích này ra ngoài được." Primo dùng ánh mắt lo lắng nhìn họ quả nhiên tất cả nhìn thấy đều đã bị mềm lòng.

' Ngoài Primo ra những người khác đều bị thương hơn nữa nhẫn Vongola lại ở trong tay của bọn chúng. Trong tình thế này đúng là không thể quá cương với họ.' Asari không tình nguyện lắm cũng phải im lặng chịu đựng.

Sau đó Primo quay qua nhà Decimo "Mọi người bọn tôi thật sự không có tiền có thể dùng cách khác để trả nợ không?"

" Đợi đã Giotto."

Những người bảo vệ muốn khuyên Primo cũng không được.

Đây chính là vụ xuyên không thảm nhất trong lịch sử. Không những bị thương toàn thân, mất đi bảo vật mà còn nợ nần chồng chất xém bị tống cổ ra khỏi nhà.

Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro nhìn nhau. Bề ngoài thì không nói gì nhưng bên trong là đang suy nghĩ câu nói của Primo. Mukuro nhìn Primo từ trên xuống dưới đột nhiên nở một nụ cười.

Nhìn thấy ánh mắt của tên biến thái kia nhìn Primo khí lạnh bao trùm toàn thân Daemon, G và Alaude. Một dự cảm không lành xuất hiện. Nụ cười đó ánh mắt đó quá đáng ngờ. Trong đầu cả ba lúc này không ngừng xuất hiện cảnh tượng nóng bỏng không thể nói.

' Không phải là lấy thân trả nợ chứ.' Họ có cùng suy nghĩ.

Lúc này Gokudera thở dài một cái rồi quay qua những người khác nói nhỏ "Hay để Juudaime về rồi tính đi."

" Đúng đó chúng ta tự quyết định không hay lắm đâu. Nếu lỡ cậu ấy nỗi giận...."

Yamamoto nói đến đây tất cả đồng loạt nhớ về cảnh tượng đó khuôn mặt đỏ bừng. Họ đồng loạt xấu hổ quay mặt đi... Nhưng bọn họ đâu có giống là đang sợ đang phấn khích thì đúng hơn.

" Này tôi đưa hắn ta đến rồi nè."

Cửa phòng bật mở lần nữa Ryohei lôi một kẻ say khướt vào. Sau khi anh buông tay người đó lập tức ngã xuống.

" Xin giới thiệu đây là bác sĩ giỏi nhất thế giới ngầm Shamal. Để ông ấy chữa trị sẽ hồi phục nhanh hơn." Yamamoto chỉ tay về phía người đang nằm dưới đất trong chẳng ra dáng bác sĩ chút nào.

Lão say xỉn này là bác sĩ á? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu nhà Primo. Một sự nghi ngờ nảy nở. Mùi thuốc trong phòng phút chốc bị mùi rượu lấn át.

Trong lúc này chỉ có một người chú ý đến Ryohei đó là Knuckle. Lý do là bởi vì đây là người giữ nhẫn Mặt Trời.

Primo nhìn nhà Decimo trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ. Rõ ràng họ cũng không phải là muốn đuổi gia đình anh đi thật nếu không đã không gọi người đến chữa trị. Nhưng suy nghĩ của Primo rất nhanh sẽ phải thay đổi.

Trong khi tất cả những người trong phòng đang chuyển tầm nhìn về phía người vừa xuất hiện. Shamal mắt nhắm mắt mở đứng lên "Bệnh nhân đây à?"

Ông ta vương tay sờ vào ngực Gokudera kết quả bị cậu một cước đá bay đè lên G.

" Họ ở đó."

RẦM

" G."

Toàn thân G đau điến như sắp vỡ vụn la hét cũng không còn sức. Xương cốt chỉ mới nức nhưng bây giờ chính thức gãy luôn.

Shamal đứng dậy dụi dụi mắt, sau khi thấy rõ người trước mặt anh ta quay mặt đi "Tôi không khám cho đàn ông. Khám ngoại lệ cho các cậu là quá đủ rồi.

"...." Họ cạn lời thêm lần nữa.

Thấy Shamal sắp rời đi Primo giữ lại. Anh có cảm giác rằng người này có thể chữa được cho họ "Xin anh ít nhất hãy xem tình hình của họ trước đi được không."

Bước chân dừng lại Shamal quay người nhìn Primo. Mặc dù đôi mắt đã sắp nhìn hết nổi.

G, Alaude và Daemon lại một lần nữa có cảm giác nguy hiểm 'Ánh mắt của tên này có vấn đề nếu không tại sao cứ dáng lên người Giotto/Primo vậy.'

Từ sau khi họ đến đây hể cứ thấy ai nhìn Primo lâu hơn một chút thì đều nhận định rằng người đó có ý đồ với người của họ.

Shamal thở dài sau đó bước đến gần một tên cụ thể người đó là Asari rồi nhìn chừng 30 giây.

Sau 30 giây kết thúc Shamal quay sang Primo rồi đưa 3 ngón tay lên "3 ngày."

" 3 ngày nữa sẽ khỏi sao?" Primo mừng rỡ.

" 3 ngày nữa hắn sẽ chết."

"...." Nhà Primo im lặng.

Không đợi gã ta nói tiếp Gokudera giơ tay đánh ngất rồi lôi ra ngoài "Hắn xỉn quá rồi tôi nghĩ đợi hắn tỉnh lại rồi nói tiếp."

Cứ thế Gokudera lôi người ra ngoài. Hết chuyện những người khác cũng rời khỏi. Nhà Primo thì vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn vừa rồi.

' Vongola các người không có lấy một người bình thường sao.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro