Chương 19: Tsuna vẫn chưa thể về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma ngồi uống trà nhớ đến sự vô tri của bản thân.

Đó chính là bức thư kia. Mỗi lần nhớ đến nội dung của nó cậu chỉ muốn đập đầu cho xong.

" Gửi Tsuna. Gần đây tớ không thể liên lạc được với cậu nhưng tớ có rất nhiều lời muốn nói. Có lẽ họ đã nói cho cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu nhưng tớ không nghĩ rằng chuyện này lại khiến cho hai chúng ta trở nên xa lạ như vậy. Nếu như đó là câu trả lời của cậu thì tớ cũng không có gì để nói. Dù thế nào thì tớ cũng muốn mối quan hệ của hai nhà không bị ảnh hưởng. Tớ muốn một lần được đối diện trực tiếp với cậu, muốn nghe chính miệng cậu nói ra suy nghĩ của mình dành cho tớ. Tsuna tối 3 ngày nữa hẹn cậu ở Shimon. Nếu có thể hi vọng cậu sẽ đến một mình bởi vì tớ muốn nói chuyện riêng với một mình cậu."

" Á." Enma ôm đầu la hét. Rõ ràng là cậu đã dặn lòng phải cắt đứt. Nhưng không liên lạc được với Tsuna đã khiến cậu tức điên lên làm ra việc ngu xuẩn. Tại sao cậu càng muốn mọi chuyện trở lại bình thường thì nó lại càng không bình thường như vậy.

Rầm

" Enma nhà Vongola đến rồi." Adelheid chạy vào thông báo cánh cửa bị cô ta mở ra một cách bạo lực.

Enma đang đau đầu nhức óc tay vừa cầm tách trà lên uống đã phải phung hết ra. Ánh mắt khó tin nhìn Adelheid. Cậu không tin nổi Vongola đã đến, chẳng lẽ Tsuna đã về Ý.

Adelheid không đợi Enma hỏi gì đã gấp gáp nói tiếp "Không phải Vongola Decimo... Tóm lại em mau đi xem đi."

_________

Vì người đến không phải Vongola Decimo nên mọi kế hoạch của Adelheid đều không thực hiện được. Thay vì được đưa đến một nơi lãng mạn trang nghiêm tao nhã họ lại được đưa đến phòng khách.

Trước mặt họ là bốn tách trà tỏa hương thơm ngào ngạt. Họ là khách quý nên được đón tiếp hoành tráng hơn người thường.

G và Asari ngồi giữa Primo trong khi Lambo ngồi kế bên Asari. Hai hộ vệ của Primo vô cùng cảnh giác, nếu có gì bất thường sẽ đưa Primo rời khỏi ngay lập tức.

Không quá lâu Enma hớt hải chạy vào.

" Xin lỗi... Tôi..." Enma bước vào rồi tá hỏa nhìn những người trong phòng. Nếu không phải có Lambo ngồi kế bên cậu sẽ nghĩ là mình bị ảo giác.

Primo nhìn người vừa xuất hiện thật sự có nét giống Cozart. Trái ngược với Boss của mình nhìn thấy Enma sự cảnh giác của G và Asari càng nâng cao.

Không ai nói gì mà bầu không khí căng thẳng tăng cao trong phòng.

Adelheid đi phía sau đưa tay kéo tay áo Enma để kéo hồn cậu về. Cô biết thế nào cậu cũng có phản ứng này mà.

Hồi hồn xong Enma bước vào trong đứng đối diện Primo, cậu biết hiện tại không phải là lúc ngạc nhiên.

" Ngài là Vongola Primo đúng không? Tôi là Enma Kozato Boss hiện tại của Shimon."

Enma đưa tay về phía Primo. Primo cũng đứng lên bắt tay chào hỏi một cách lịch sự.

Primo tò mò không hiểu sao mà cả người của Shimon cũng biết đến mình "Chào cậu. Vì một số lý do nên tôi thay mặt Decimo đến đây."

"...Vâng." Enma miệng cười nhưng lòng tan nát. Rồi cậu chuyển ánh mắt sang Lambo "Lambo. Em cũng đến à?"

" Chẳng lẽ là tôi không được đến? Anh đừng nghĩ là tôi không biết mục đích của anh khi gửi thư đến Vongola. Tsuna_nii không muốn gặp anh nên anh mới dùng cách này chứ gì."

"...."

Lambo nói một hơi khiến Enma dơ cả người. Dựa theo phản ứng này thì chắc Lambo đã xem cậu là kẻ thù rồi.

Không khí trong phòng tiếp tục chìm vào im lặng sau màn vừa rồi. Một số người còn cảm thấy khó thở.

Enma gãi đầu khổ sở nói "Lambo thật ra thì anh và Tsuna là...."

" Anh không cần phải nói với tôi, là tôi đã nhìn lầm anh."

"...." Enma muốn ngã quỵ. Tại sao không ai muốn nghe cậu nói vậy nè. Cậu chỉ muốn nói rằng cậu đang cố gắng để đem mọi thứ trở lại như cũ. Vậy nên cậu cần gặp mặt Tsuna. Và ngăn những hành động quá khích của những người bảo vệ. Đó là lý do cậu gửi lá thư đó. Mà lá thư đó cũng đâu có gì quá đáng đâu.

Primo vẫn quan sát người trước mặt từ lúc cậu bước vào phòng, anh không nghĩ là người này lại trở thành kẻ thù của Vongola.

Cô nàng Adelheid lại đang suy nghĩ có nên rời đi không. Cô muốn ra khỏi nơi u ám này nhưng cũng không thể để mình Enma đối mặt với họ.

Tình hình hiện tại chẳng khác nào Enma đang đối diện với một trận chiến lớn. Ngước lên lại thấy ánh mắt đầy sát khí của ba người kế bên Primo. Áp lực quá lớn rồi.

" E hèm." Primo tằng hắng một cái thu hút sự chú ý rồi nghiêm túc nói "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không Enma_san?"

" À... Được chứ."

" Giotto nguy hiểm lắm." G phản đối.

" Không ổn đâu." Asari không đồng ý.

" Không sao đâu."

Adelheid thấy phản ứng cả hai thì thở dài. Họ quá cảnh giác rồi. Bộ trước khi họ đến đây không ai nói cho họ biết về mối quan hệ thân thiết của hai nhà sao.

" Mọi người theo tôi." Adelheid dẫn họ ra ngoài. Cô đã mở sẵn cửa mà hai tên kia vẫn còn luyên thuyên bên tai Primo.

" Nếu có chuyện gì phải gọi tớ ngay." G.

" Ừm. Tớ biết rồi."

" Primo cẩn thận đừng khinh địch." Asari.

" Ừm. Yên tâm đi."

" Dù cậu ta là hậu duệ của Cozart nhưng lòng người khó lường." G.

" Ừm."

" Bản tính mafia rất nham hiểm." Asari.

" Ừm."

Căn dặn 180 điều cần chú ý họ mới rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn hai vị Boss.

Enma cẩn trọng hỏi " Primo có việc gì sao ạ?"

Primo nhắm mắt rồi thở dài lấy lại phong thái trước khi mở đôi mắt nghiêm túc ra. Anh nói "Tôi biết hết rồi Enma_san."

" Hả?" Enma ngơ ngác rồi ngỡ ngàng trước khi định thần lại. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng lắp bắp hỏi "...Ngài...Ngài biết rồi sao?"

Đến cả Primo cũng biết tình cảm của mình Enma xấu hổ không biết trốn đi đâu.

" Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Tôi không muốn xen vào chuyện của thời đại này nhưng mà tôi không thể nhìn Shimon và Vongola trở mặt thành thù. Thậm chí là có một bên phải biến mất."

".... Tôi cũng định sẽ từ bỏ." Enma không muốn bọn hộ vệ đó sẽ xóa sổ trụ sở của cậu.

" Enma_san...." Primo ngạc nhiên không nghĩ là người này dễ thuyết phục như vậy. Anh nghĩ là cậu ta có ý đồ khác nhưng nhìn trạng thái hiện tại hình như không đúng lắm.

Đôi mắt Enma rũ xuống một cách buồn bã, cậu nói tiếp "Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời tôi cũng không muốn vì nó mà mất đi một người bạn tốt như cậu ấy."

" Ừm." Primo cười hài lòng thầm nghĩ người này cũng không xấu xa như những lời Lambo nói. Thậm chí còn tự hào về bản thân 'Không ngờ mình có thể dễ dàng giải quyết chuyện này như thế.'

Thái độ của Enma và Primo lúc này là hai cực trái ngược nhau. Người vui mừng kẻ ủ rũ.

' Đến cả người của thời đại trước như Primo cũng nói là không có khả năng vậy thì chuyện tình mình chắc sẽ không đi đến đâu.' Đã muốn từ bỏ nhưng nghe người khác nói cũng nhói lòng, Enma chán nản tay chống cằm suy tư "Thật ra tôi cũng không muốn nói ra đâu. 10 năm trước chúng tôi đã là bạn rồi chỉ là không biết từ bao giờ tôi lại có vọng tưởng đó."

" Hả?" Primo ngơ ngác không nghĩ bây giờ phải ngồi nghe Enma tâm sự.

Mặc dù anh không muốn nghe nhưng người kia vẫn nói không ngừng.

" Rõ ràng tôi đã từ bỏ rồi nhưng mà họ không buông tha cho tôi. Cơ hội một lần gặp mặt cũng không cho tôi. Có lẽ tôi phải trực tiếp đến Vongola mới gặp được cậu ấy."

" Khoan... Khoan đã.... Enma_san..."

Nửa tiếng sau Primo bước ra ngoài vẻ mặt còn bàng hoàng hơn lúc nãy.

" Hai người nói gì mà lâu thế?" G hỏi.

" Tôi chỉ khuyên cậu ấy từ bỏ nhưng cậu ta nói những từ mà tôi không thể nào hiểu được."

" Hả?"

Primo nhớ lại cuộc đối thoại ngắn gọn. Bản thân muốn khuyên người khác như giờ người ngơ ngác lại là anh "Nhìn không giống như cậu ta muốn hủy diệt Vongola mà giống cậu ta thất tình hơn."

BÙM. BÙM...

Cùng lúc này một âm thanh rất lớn vang lên nhà Primo chưa hiểu chuyện gì thì Enma đã từ bên trong phóng ra như bay.

Hoá ra Lambo không chịu nổi đã cho nổ xung quanh phòng làm việc của Enma.

" Ha Ha. Đáng đời Enma." Lambo đứng trước kiệt tác của mình cười như điên.

Lúc Enma và những người khác chạy đến thì căn phòng đã bị nổ tan nát.

Primo nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Anh cố gắng như thế là để không xảy ra chiến tranh nhưng kết quả người gây chuyện trước lại là Lambo. Primo chầm chậm quay qua nhìn Enma. Vẫn tưởng sẽ là khuôn mặt tức tối sẵn sàng giết người nhưng lại không có gì cả. Enma vẫn bình thản như không chỉ thở dài nói với Adelheid một câu.

" Cho người sửa lại đi."

Và sau đó họ lên xe trở về Vongola như chưa xảy ra chuyện gì. Lúc này Primo lại có một nghi vấn vô cùng lớn trong đầu.

Là Shimon muốn gây chuyện trước hay là Vongola của anh gây chuyện với người ta trước....

_________

Trong khi đó ở trụ sở Vongola Ryohei đã trở về sau nhiệm vụ. Hiện tại cùng với Gokudera và Mukuro đang tụ họp tại một chỗ.

" Vậy là Lambo đã theo đến Shimon?" Ryohei đọc bức thư xong hỏi. Sau đó thuận tay xé nát nó luôn.

" Ừm." Gokudera trả lời.

" Tại sao lại để thằng nhóc đó đi, nó chẳng làm được gì đâu."

" Đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ dành cho Enma thôi. Với lại thằng nhóc đó bản tính nóng nảy lời lẽ cũng rất sắc bén chưa chắc đã không làm được gì." Mukuro ngã lưng ra phía sau ánh mắt thâm sâu như đang toan tính gì đó, khoé môi anh nhếch lên với một nụ cười "Nếu nó không làm được ta sẽ tự mình ra tay."

________

Thời gian thấm thoát trôi đi chuỗi ngày dài đằng đẵng khi không có cậu cũng sắp kết thúc.

Chính là hôm nay... kỳ hạn 7 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 7 cậu đi vắng và cũng là ngày cậu trở về.

Phòng Mukuro.

Mukuro ngắm mình trong gương xem quả đầu dứa của mình đã hoàn hảo chưa. Anh còn đổ nước hoa đầy người.

" Tsunayoshi sao cậu nở bỏ tôi đi đến 1 tuần chứ."

Anh cũng không phải là người duy nhất có những biểu hiện lạ.

________

Bầu không khí hôm nay hơi là lạ. Nhà Primo mới đến nên không hiểu nhưng những người khác trong trụ sở thì hiểu quá rõ nguyên nhân.

Sáng hôm nay Yamamoto đã mời nhà Primo đến ăn sáng với những người khác. Asari nhận thấy thái độ hôm nay của Yamamoto có phần tươi tắn hơn bình thường.

Primo vừa vào phòng ăn đã phát hiện điều gì đó không bình thường. Những người khác cũng thấy bất thường ở điểm nào đó nhưng không ai lý giải được. Cụ thể là tất cả hộ vệ của Decimo đều đã có mặt. Nguyên nhân là Tsuna có thể trở về bất kỳ lúc nào nên họ mới ngồi chung bàn. Nếu bình thường không có mặt cậu thì không bao giờ bắt gặp được cảnh tượng này. Họ nhìn nhau còn không ưa lấy đâu mà ăn cơm chung.

" Primo ngồi đi." Yamamoto kéo ghế cho Primo.

Anh ngồi xuống những người khác cũng ngồi gần kế bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã cảm nhận thấy một bầu không khí kiềm nén đến đáng sợ.

Hai nhà vốn không ưa nhau lại ngồi chung một bàn. Càng làm không khí đã tệ càng tệ hơn.

Mukuro liếc mắt sang Yamamoto ý nói 'Ngươi mời họ đến làm gì?' Nhưng Yamamoto chỉ cười cười đáp lại.

Bên phía nhà Primo cũng chẳng khá khẩm gì Alaude đã sắp chịu hết nổi rồi mà vì có Primo ở đây nên anh không lật bàn.

__________

Bên ngoài phòng ăn lại là một cảnh tượng khác. Chrome và Basil kẻ xô người đẩy không ai dám vào.

" Cậu mau vào thông báo đi." Chrome đẩy Basil vào, trong khi Basil đang bám vào cửa trụ lại.

" Cô cũng biết hậu quả của việc này mà còn kêu tôi đi. Sao cô không đi đi."

" Cậu là đàn ông mà để cho một người phụ nữ đi vào chỗ nguy hiểm thay mình sao."

Lời nói của Chrome khiến Basil không thể phản bác. Hết cách cậu phải chạy thật nhanh vào trong thông báo rồi chạy thật nhanh ra ngoài như vậy có thể tránh bị liên lụy.

Basil hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

" MỌI NGƯỜI KHÔNG HAY RỒI." Basil chạy vào lại thấy trong phòng nhiều hơn 7 người "Primo ngài cũng ở đây à?"

Primo chưa kịp trả lời thì cánh tay phải là Gokudera đã hỏi.

" Chuyện gì vậy Basil?"

Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt Basil, cậu nói "Sawada_dono nói là 3 ngày nữa mới về được. Bảo tôi chuyển lời với mọi người."

Rầm

Câu nói của Basil như sét đánh ngang tai. Người đập bàn đầu tiên chính là Mukuro.

Cả nhà Primo đều bị hành động này làm cho đứng hình.

Mukuro liếc ánh mắt sang Basil gằn giọng "Lý do?"

Sát khí quá nặng khiến Basil không dám nhìn thẳng người đối diện, cậu chỉ có thể cúi đầu nói hết câu chuyện "Là do Reborn muốn ngài ấy ở lại Nhật tham quan một chuyến."

Rầm- Lần này là Hibari. Tay anh đập quá mạnh khiến thức ăn trên bàn cũng rung chuyển theo. Nhà Primo lại giật mình lần nữa. Lampo đang gấp thức ăn cũng giật mình đánh rơi.

" Toàn lý do vớ vẩn của tên Arcobaleno đó."

Rầm

" Không thể tha thứ." Ryohei đứng dậy hai tay đập mạnh xuống bàn khuôn mặt tức giận. Sau đó quay sang Basil "Basil cậu không nói tình trạng của Vongola với Tsunayoshi à."

Nhưng Basil đã rời đi từ lúc Hibari đập bàn rồi.

" Cậu ta ở Nhật mười mấy năm tham quan cái nổi gì?" Yamamoto người bình thường vẫn tỏ ra mình ổn nay cũng không thể chấp nhận được.

" Á..." Lambo thì hét một cách không cam tâm "Ta phải giết ngươi Reborn."

Rầm.

Cuối cùng là Gokudera cậu đứng lên không nói gì cả một hơi bỏ đi. Mặc dù không nói gì nhưng không có nghĩa là sẽ không làm gì.

Sau đó mạnh ai nấy rời đi. Không ai còn nuốt nổi cơm. Bỏ lại nhà Primo được mời đến vẫn đang ngơ ngác không hiểu lý do mình bị bỏ rơi.

" Bọn chúng làm gì vậy? Tức giận là vì Boss của bọn chúng bỏ việc đi chơi à?" Lampo cười một lũ trẻ con nhưng cậu không biết hôm nay họ đã chuẩn bị những gì.

" Họ có vẻ rất yêu quý Boss của mình." Đó là lời nhận xét từ Primo.

"...." Chỉ có Daemon tinh ý hình như đã phát hiện ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro