Chương 33: Câu chuyện tình yêu của nhà Vongola (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Gokudera và Yamamoto thì vẫn vô cùng bình thường. Họ vừa tìm kiếm vừa bàn chuyện của Enma vừa đấu khẩu. Nhưng bình yên không kéo dài được lâu. Một lúc sau họ lại vô tình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Kết quả chiếc tàu của họ bị cơn lốc đánh tấp vào một hòn đảo.

_________

Bên phía Tsuna và Primo thì lại lo lắng đứng ngồi không yên. Người lo lắng nhất trong tất cả chắc là cả hai rồi, họ cũng là hai người thật sự chú tâm vào việc tìm kiếm. Thời gian trôi qua từng giây nỗi lo lắng trong lòng họ càng nhân lên.

Tsuna nhìn ánh mặt trời chói chang chỉ hy vọng thời gian có thể chậm đi một chút. Nếu từ đây đến tối mà không tìm thấy người, cậu bắt buộc phải cho người tiến hành truy tìm trên diện rộng.

" Tsuna đừng quá lo với bản lĩnh của họ cho dù có lạc vào hoang đảo thì cũng có thể tìm cách sống sót mà." Primo trấn an nhưng thật ra nội tâm của anh cũng đang rất sốt sắng.

Cậu gật đầu "Hy vọng là vậy."

Nếu hôm nay là ai khác mất tích có lẽ cậu sẽ không lo như vậy. Đằng này lại là Lambo. Nóng nảy lại hay bất đồng, kẻ thù thì không thể gọi là ít. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đắc tội cũng không biết là bao nhiêu người rồi.

Càng nghĩ cậu càng đau đầu.

_________

Trong khi đó.

" Này cậu nghĩ bao giờ họ đến cứu chúng ta?" Lampo quay sang người kế bên hỏi.

Đối phương hờ hững đáp lại "Không biết."

Cả hai ngồi bên bờ biển ăn mấy quả trái cây mà họ tìm được. Trạng thái hiện tại đã tốt hơn rất nhiều ít nhất cũng không sợ bị đói khát nữa. Lambo ăn quả táo đã chính đỏ mọng ánh mắt hướng xa xăm ngoài biển.

Lampo có thể nhìn ra trong đôi mắt đó chính là sự chờ đợi và tin tưởng. Đột nhiên cậu nhớ đến những lời Lambo đã từng nói về người trong lòng mình nên tò mò hỏi.

" Lambo cậu đang chờ Boss mình à?"

" Ừm."

" Đó chính là người trong lòng cậu?"

Nghe câu hỏi Lambo có chút xấu hổ gật gật đầu "Ừm."

' Hoá ra người yêu của Lambo chính là Vongola Decimo.' Lampo cũng không mấy ngạc nhiên dẫu sao thì người như Decimo thật sự có thể khiến người khác xa ngã. Nhưng lần trước Lambo có nói rằng cái gì mà đối thủ của cậu ấy rất lợi hại... là muốn nói đến Enma và ai nữa. Với bản tính tò mò và thích hóng hớt Lampo làm sao có thể để chuyện là giằng xé nội tâm cậu lập tức tìm lời giải đáp.

"... Dù sao thì cũng không có gì làm... Có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai người không?"

Lambo cũng không có gì giấu diếm nhưng bắt cậu kể ra thì cũng có chút xấu hổ. Sau một hồi suy nghĩ Lambo nói ngắn gọn chuyện tình của mình.

" Từ lúc 5 tuổi tôi đã ở bên
Tsuna_nii rồi. Lúc đó anh ấy vẫn chưa trở thành Boss Vongola chỉ là một người bình thường nhưng vẫn chở che bảo vệ tôi. Đã 10 năm kể từ ngày đó chúng tôi từ anh em trở thành bạn bè.... Vào một ngày đẹp trời tôi đã xông vào văn phòng làm việc của anh ấy rồi lớn tiếng tỏ tình."

' Lambo vậy mà lại là người chủ động trước?' Lampo trầm trồ rồi gấp gáp hỏi tiếp "Sau đó thì sao?"

" Đương nhiên là anh ấy cũng có tình cảm với tôi nên sau khi tôi nói ra chúng tôi đã lập tức xác định quan hệ. Sau đó mối quan hệ của chúng tôi thay đổi chóng mặt tôi từ em trai trở thành người yêu..." Nói hùng hồn một lúc Lambo bắt đầu ủ rũ"...Bởi vì trong số họ tôi nhỏ tuổi nhất nên nhiều lúc tôi cứ cảm thấy anh ấy vẫn xem tôi như con nít vậy..."

"..."

" Nhiều khi tôi muốn rời khỏi trụ sở một ngày anh ấy cũng không đồng ý nhưng bọn họ chỉ cần nói một câu là Tsuna_nii sẽ gật đầu đồng ý ngay. Đặc biệt là cái tên Reborn đó lúc nào cũng ra vẻ bản thân của mình là người quan trọng nhất trong lòng Tsuna_nii nên không bao giờ xem lời tôi nói ra gì..."

"????" Hình như có gì đó sai sai.

" Đúng là không cam tâm bây giờ lại xuất hiện thêm một Enma. Tôi sẽ đợi bọn chúng đánh nhau đến thương tích đầy mình rồi mới ra tay dẹp loạn." Lambo nói xong không quên cười đắc ý mặc dù suy nghĩ đó vẫn chưa thành hiện thực.

"...Khoan đã Lambo... Chờ một chút..."

" Hả?"

Lampo mặt đầy chấm hỏi hỏi lại "Mối quan hệ của Decimo và những người bảo vệ là sao? Chắc không phải họ cũng giống như cậu chứ?"

" Ờ thì đúng là vậy đó."

Rắc - Nội tâm của Lampo chấn động một phen. Ở trong thế giới ngầm cậu cũng đã từng chứng kiến chuyện này rất nhiều lần nhưng mà không nghĩ rằng trong Vongola cũng đang tồn tại. Nói đi cũng phải nói lại thật ra họ cũng thể hiện tình cảm với Decimo quá mức. Là do cậu không suy nghĩ đến hay không ngờ đến. Nhưng những việc đó đều không quan trọng quan trọng là... chẳng phải Lampo chỉ mới 15 tuổi thôi sao.

Nghĩ đến đây Lampo nhìn sang người kế bên với ánh mắt đầy thương cảm. Trong khi Lambo ngơ ngác không hiểu dụng ý của ánh mắt đó là gì.

" Lampo... Hai người đã phát triển đến bước nào rồi?" Cậu nghiêm túc hỏi. Mặc dù vấn đề này khá nhạy cảm nhưng đôi mắt của Lampo rất là kiên định. Cậu hỏi với hy vọng rằng không tệ như suy nghĩ.

Nhưng đối phương lại ngây thơ hồn nhiên chỉ có hơi xấu hổ cúi mặt mà trả lời "Chính là đã ngủ cùng nhau rồi."

Rồi xong!! Bốn chữ đã ngủ cùng nhau đạp thẳng vào mặt Lampo.

' Đúng là mình đã xem thường Vongola Decimo. Không sai! Cậu ta chính là cầm thú. Cứ nghĩ Daemon đã biến thái lắm rồi không nghĩ còn có người đáng sợ hơn anh ta. Mình đúng là đã bị vẻ bề ngoài thanh cao lịch thiệp của cậu ta lừa.'

Mặc khác Lambo đã bắt đầu lo lắng rồi nếu phải ngủ lại đây đêm nay chắc là sẽ lạnh cống mà chết mất. Bằng không thì cũng bị muỗi hút cạn máu chưa kể đến có thể bị thú dữ tấn công.

Vào lúc Lampo đang chửi thầm trong lòng Lambo đã ngồi bật dậy ánh mắt hốt hoảng 1 giây sau đó đã lao mình xuống biển.

Lampo chưa hiểu chuyện gì nhìn theo thì thấy phía xa xa có một thi thể đang trôi dạt vào bờ. Phản ứng của Lampo lúc này cũng y như vậy bất chấp mà lao ra.

Tiếng bước chân trên mặt nước vang lên Lambo lao ra trước lôi người vào bờ. Lampo cũng đến giúp một tay, có sự giúp đỡ người kia cũng dễ dàng được đưa vào bờ... nhưng lúc lật người đó lại cả hai chết đứng.

Người này vậy mà lại là Enma.

" Phải cứu người trước." Nói rồi Lampo tiến hành hồi sức cho Enma trong khi Lambo khoanh tay đứng nhìn.

Mặc dù bị cuốn trôi dạt vào bờ khuôn mặt ướt sũng nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ bình thường khiến Lambo rất không vui.

Sau một lúc Lampo đã thấm mệt nhưng người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu quay sang người đứng xem trò "Cậu hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi."

Khỏi phải nói Lambo nghe xong đã nhảy dựng lên "Nụ hôn của tôi chỉ dành cho Tsuna_nii mà thôi."

" Nhưng đây là hô hấp nhân tạo?"

" Chẳng phải cũng là môi chạm môi hay sao. Hơn nữa cho dù có hô hấp nhân tạo thì cũng không phải là anh ta."

" Đây là vì cứu người." Lampo tức tối "Thời khắc quan trọng liên quan đến mạng người mà lại đi tính toán những chuyện này sao?"

" Vậy sao anh không làm đi?"

"..." Nghe vậy cậu khựng lại lãng tránh quay chỗ khác sau đó nhỏ giọng "Nhưng tôi chưa từng hô hấp nhân tạo cho ai. Nụ hôn đầu của tôi không thể lại là hô hấp nhân tạo cho người khác."

" Nhưng đây là vì cứu người?" Lần này đến lượt Lambo đáp trả.

Trong lúc cả hai cãi nhau thì người cũng đã tỉnh lại. Emma tỉnh lại không phải về nguyên nhân nào khác mà là vì quá ồn. Vậy là Lampo không cần mất nụ hôn đầu, Lambo cũng không cần hô hấp nhân tạo.

" ...khụ...khụ...."

Enma họ sặc sụa ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện ra Lampo và Lambo. Vốn không biết chuyện cả hai mất tích nên cậu có chút ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của họ.

" Sao mọi người lại ở đây?"

Lambo không trả lời mà hỏi ngược lại "Tại sao anh lại ở đây?"

"..."

Enma lúc này mới kể lại mọi chuyện. Sáng sớm hôm nay bản thân cùng với Adelheid và Katou ra biển dạo chơi trước khi trở về Shimon. Katou tự mình lái tàu trước con mắt ngỡ ngàng của Adelheid. Vậy mà lúc trên tàu Adelheid và Katou lại bất đồng hướng đi cãi lộn um sùm kết quả còn đánh nhau. Con tàu của họ mất lái đâm vào một tảng đá và kết quả chính là cậu đã bị dòng nước cuốn đi. Phải nói là quá xui cậu là người duy nhất trên tàu bị rơi xuống mà hình như là không ai phát hiện ra việc này thì phải. Bao nhiêu năm qua cái vận xui vẫn luôn đeo bám Enma.

________

Vào lúc này giữa biển khơi mênh mông vô tận với những con sóng dập dìu đánh tới.

" AAAAAAA" Tiếng la thảm thiết của Daemon vang xa một phương "Hai tên khốn các ngươi...."

Anh thế mà bị G và Alaude hợp sức đẩy xuống biển. Vốn muốn đại khai thêm một hiệp nhưng lại nhìn thấy con tàu của gia tộc đang tiến về phía mình. Dù không biết người trên tàu là ai nhưng có thể xác định họ chính là những người cùng mình đi tìm hai người mất tích.

Và... RẦM

Âm thanh vang vọng biển cả, cả hai con tàu cứ thế đâm vào nhau trước con mắt ngỡ ngàng rồi ngơ ngác của G và Alaude. Mukuro và Hibari cũng theo quán tính rơi xuống biển. Cả hai rơi xuống đồng nghĩa với chiếc tàu đã không còn nguyên vẹn. Con tàu của G cũng sức mẽ sau trận chiến với Daemon nên việc va chạm quá mạnh cũng khiến nó chao đảo xém chìm xuống.

Chuyện này phải kể đến Mukuro và Hibari đánh nhau đến hỏng cả tàu. Trong lúc cấp bách Mukuro phải dùng ảo ảnh tạm thời duy trì hình dạng con tàu. Họ phải tấp vào bờ nhanh nhất. Sau khi nhìn thấy cách đó không xa có chiếc tàu của gia tộc họ quyết định tiến lại gần. Tuy nhiên khi khoảng cách cả hai chỉ còn trong gang tấc lại vô tình xảy ra va chạm.

Kết quả G và Alaude chỉ có thể kéo cả ba và những người khác lên tàu. Vừa lên đến tàu Hibari và Mukuro lại lao vào xé xác nhau.

________

Trong khi đó Asari và Reborn lại lạc trong đám sương mù. Vài người trên tàu tìm cách xác định vị trí thoát ra khỏi đám sương mù trong khi cả hai vẫn không có bất cứ hành động nào. Họ gần như đi đâu về đâu từ đầu đến cuối đều không quan tâm.

Cứ như thế cho đến khi một người trên tàu không chịu nổi nữa đi đến cầu cứu Reborn.

" Reborn _san chúng ta hình như bị lạc rồi."

Reborn ung dung trên ghế lúc này mới thu lại tư thế nhìn ngó một lượt. Leon trên vai bắt đầu trổ tài biến thành một chiếc kính. Cứ thế với sự chỉ đạo của Reborn con tàu nhanh chóng thoát khỏi đám sương mù dày đặc. Lúc này anh nhìn thấy Asari đang nhìn ra ngoài xa xăm ánh mắt phức tạp. Reborn là người từng trải đương nhiên biết trạng thái lúc này của Asari không ổn chỗ nào.

Asari cũng nhận thấy ánh mắt Reborn đang nhìn mình liền lấy lại tinh thần.

Cả hai nhìn nhau Reborn lên tiếng trước "Cậu đang tương tư ai à?"

"...!!"

Không hổ là Reborn luôn nắm bắt trọng điểm mở miệng ra là nói đúng trọng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro