Chương 4: Lời tỏ tình đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong Vongola ai cũng nghĩ Fran là một chàng trai khù khờ nhưng hiền lành tốt bụng. Dù lý do Fran đến Vongola chỉ mình Tsuna biết. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ không như người ta suy nghĩ. Kể từ cái ngày Fran đến Vongola trụ sở Vongola không ngày nào được yên, không ai nghĩ rằng Fran chính là tia lửa châm ngòi cho những cuộc chiến gần đây.

Ví dụ như sáng nay, Tsuna có cuộc họp phải đi ra ngoài với Yamamoto và Ryohei. Trước khi đi cậu đã dặn dò Mukuro và Hibari thật kỹ là không được đánh nhau. Vậy mà khi cậu trở về trụ sở Vongola vẫn bay mất một phần. Và đó là nhờ người đã vô duyên vô cớ châm ngòi cho trận chiến...nhưng không một ai lại nghĩ là cậu ta, kể cả Tsuna.

Văn phòng của Boss

" Haizzz. Lần sau đi đâu có lẽ nên đem một trong hai người họ theo." Tsuna thở dài và tự nói với bản thân mình như vậy.

Hiện tại trong phòng làm việc của Tsuna chỉ có mình Fran đang tường thuật lại mọi chuyện.

_________

Sau khi Fran rời khỏi thì tâm trạng của Tsuna càng tệ hơn. Cậu ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt lại và vô tình ngủ thiếp đi.

Tsuna không biết là giờ đây có một người đang lấp ló ngoài cửa nhìn vào...người đó không ai khác ngoài Lambo-hộ vệ sấm sét của cậu.

Sáng hôm sau

Cuộc sống của vị Boss Vongola cũng không có gì thay đổi. Sau khi ăn sáng cậu vào phòng làm việc như bình thường.

CỐC. CỐC. CỐC

" Vào đi."

" Juudaime."

Tsuna nghe tiếng gọi quen thuộc thì ngước nhìn. Gokudera đã trở về sau nhiệm vụ, Tsuna cười hạnh phúc cậu đứng dậy chạy lại ôm lấy Gokudera.

" Hayato, cậu về rồi."

" Vâng."

Tsuna nhanh chóng kéo Gokudera vào một nụ hôn.

Cảnh tượng nồng nàn trong phòng vô tình lọt vào mắt Lambo. Gần đây Lambo hay lấp ló rình mò trước phòng làm việc của Tsuna để lén nhìn cậu. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Lambo bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng. Lambo năm nay cũng 15 tuổi rồi, không còn là một đứa con nít, cậu cũng hiểu quan hệ của họ.

" Cậu cũng thích Boss hả?"

" Ừm." Lambo trả lời trong vô thức rồi hoảng hồn quay lại. Và thấy khuôn mặt với nụ cười gian xảo của Fran "không...không phải như vậy..."

" Cậu đã tỏ tình với Boss chưa?" mặc kệ lời phân trần của Lambo, Fran hỏi thẳng.

" Tỏ tình?" Mặt Lambo đỏ dữ dội hơn nữa.

Fran nở nụ cười "Cậu không muốn giống như họ sao?"

Lambo suy nghĩ chút xíu rồi gật đầu.

Fran nói tiếp "Thế Boss trước giờ không thổ lộ với cậu à?"

Lambo lắc đầu buồn bã.

" Vậy sao cậu không trực tiếp bày tỏ với Boss thử xem."

" Bày tỏ? " Lambo mặt đỏ như quả cà chua. Sau khi nói chuyện với Fran cậu đã quyết tâm nghe lời khuyên của Fran bày tỏ với Tsuna.

Bữa trưa hôm đó.

Vì Gokudera đã trở về nên Vongola đã đông đủ. Như thường lệ Gokudera ngồi bên phải Tsuna, Reborn ngồi bên trái. Không khí vẫn trôi qua yên ắng như ngày nào. Tsuna đôi khi cũng tự hào về bản thân, cậu đã làm cho họ ngoan ngoãn nghe lời hơn chút xíu rồi, ít nhất giờ đây họ không còn đánh nhau trước mặt cậu.

" Lambo em sao vậy?" Tsuna giờ mới chú ý tới Lambo hôm nay ăn rất ít, trong khi bình thường cậu luôn giành đồ ăn của người khác.

" Tsuna_nii em có chuyện muốn nói." cậu e thẹn.

" Có gì sao?"

Lambo nhìn cậu, Tsuna và những người khác thì nhìn Lambo. Cứ như vậy 5 phút sau, rồi 5 phút sau nữa...cậu vẫn im lặng. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi vậy mà lại không thể thoát ra lời nào.

" Nếu không có gì anh phải đi rồi, nay anh còn việc quan trọng." Tsuna đứng dậy rời khỏi những người khác cũng bỏ đi.

Lambo chỉ biết đập đầu xuống bàn tìm cơ hội khác thôi.

_____________

Tsuna đến văn phòng làm việc, hoàn thành một số giấy tờ quan trọng. Trong phòng hiện tại ngoài cậu ra là Reborn, Gokudera, Yamamoto và Mukuro. Họ đang bàn một số việc quan trọng.

" Cứ quyết định vậy đi." Tsuna nói sau khi nghe ý kiến từ tất cả.

RẦM

" TSUNA_NII."

Lambo xong vào văn phòng cậu với khí thế hiên ngang nhưng chỉ 3 giây sau. Nhìn thấy những con người trong phòng đang nhìn mình đặt biệt là Tsuna cậu đã xấu hổ đến bỏ chạy.

" Lambo." Tsuna gọi nhưng đã muộn "nó làm sao vậy?"

Reborn nhếch mép cười.

________

Một ngày lại trôi qua, Lambo đã quyết định sẽ tìm một cơ hội chỉ có cậu và Tsuna để tỏ tình. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ. Tsuna lúc nào cũng có người kề bên sáng - trưa - chiều - tối. Đã mấy ngày trôi qua Lambo vẫn chưa có cơ hội. Mà thật ra cũng không phải không có, nhiều lần cả hai đã gặp riêng nhau và Lambo chuẩn bị nói nhưng chưa gì hết, không biết là vô tình hay cố ý họ xuất hiện rồi lôi cậu đi.

Thế nhưng trời không phụ người có lòng. Cơ hội đã đến. Hôm nay Tsuna đang ở văn phòng một mình. Gokudera và Yamamoto 2 người có thể giúp cậu công việc giấy tờ đã ra ngoài. Reborn cũng đã đi đâu từ sáng sớm.

Lambo đang đứng trước cửa run cầm cập. Lấy hết can đảm hé cửa từ từ nhìn vào trong, Lambo thấy Tsuna đang cặm cụi ký giấy tờ, nhìn xung quanh không có ai, cậu mở cửa bước vào.

Tsuna biết có người vào nên ngước lên nhìn, thì ra là Lambo "Có gì không Lambo?"

Lambo bước đến gần hơn gần hơn nữa đối diện với cậu, cả hai chỉ cách nhau một cái bàn làm việc.

" Em sao vậy?"

" Em....em...yêu....yêu.... " Cậu ấp úng nói nhỏ đến nỗi không ai nghe.

Tsuna lắng nghe câu nói của Lambo nhưng đột nhiên điện thoại cậu rung lên.

" A...anh có điện thoại." Tsuna lấy điện thoại ra nghe " Reborn...có chuyện gì không?"

Thấy nụ cười của Tsuna và sự quan tâm trong từng câu nói dành cho người đang gọi, Lambo thấy khó chịu vô cùng.

" Tsuna_nii..." Lambo gọi.

" Cậu đến thăm Uni sao?" Tsuna vẫn nghe và không để ý tới Lambo.

" Tsuna _nii...TSUNA_NII."

Tsuna nhìn Lambo.

" Tại sao anh không hề quan tâm tới em?"

" Lambo...em...."

" Em cũng yêu anh mà."

Nói rồi Lambo nước mắt ròng rã chạy đi, một lời tỏ tình ngắn gọn. Tsuna ngạc nhiên chớp chớp mắt, rồi nhìn qua điện thoại vẫn đang kết nối.

____________

Bữa tối hôm nay không có Lambo. Tsuna không biết nên làm sao đây này.

Ngày hôm sau, Tsuna thở dài trên bàn ăn hôm nay cũng chả thấy Lambo.

Thế là cậu đến phòng Lambo.

CỐC. CỐC. CỐC

Lambo nghe tiếng gõ cửa thì mở cửa ra xem rồi lập tức đóng lại. Nhưng tay Tsuna đã nhanh hơn chặng cửa lại.

" Lambo em sao vậy?"

" Tsuna_nii đừng quan tâm đến em nữa, anh ác lắm." Lambo quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng.

Tsuna gãi đầu, cậu không biết phải làm sao với thằng nhóc này nữa rồi.

" Lambo."

" Anh ra ngoài đi...hic...hic..." Lambo bắt đầu khóc như mưa.

Tsuna ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cậu đâu nghĩ có ngày Lambo tỏ tình với cậu  như vậy. Tsuna nhìn Lambo đang ôm mình khóc nức nở, cậu cũng đau lòng lắm chứ.

" Anh xin lỗi." Tsuna cúi xuống hôn cậu.

_________

Sáng hôm sau.

Lambo đang vui vẻ tung tăng khắp trụ sở thì bị một người giữ lại.

" Mọi chuyện sao rồi?" Fran- người luôn luôn quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của các vị Boss.

" Thành công rồi."

" Thật sao? Hai người đã làm gì?"

" Tsuna _nii đã hôn tôi." Lambo nói trong vui vẻ hạnh phúc.

" Ừm" Fran gật đầu chờ đợi "sao nữa?"

" Sao là sao? Hết rồi. "

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Ừm." Lambo hồn nhiên trả lời không hiểu dụng ý thâm sâu trong câu hỏi của Fran.

" Hai người không có chuyện gì nữa sao?"

" Chuyện gì là chuyện gì?" Lambo vẫn ngu ngơ hỏi rồi hiểu ra mọi chuyện đỏ mặt trả lời  "...à...chuyện đó...không có."

Fran thất vọng "Sao lại vậy? Boss thật sự yêu cậu sao? Tôi thấy thái độ của Boss đối với họ và cậu khác nhau lắm."

Lambo nghe vậy bắt đầu suy nghĩ.
____________

Mấy ngày sau

Lambo đến tìm Tsuna từ sáng sớm. Tsuna đối với Lambo không còn như đối với một đứa em trai nữa. Lambo đến gần trước cửa phòng Tsuna. Cậu thấy Gokudera lảo đảo bước ra, Gokudera đứng ngoài chừng 2 phút thì Tsuna bước ra. Tsuna vòng tay qua eo ôm Gokudera rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Hành động đó làm Lambo cảm thấy ghen tị. Tsuna thường ít thể hiện tình cảm với họ khi có nhiều người nên những cảnh này Lambo ít thấy là phải.

___________

Lambo tiếp tục ủ rũ, u sầu "Sao mình cảm thấy giữa mình và Tsuna_nii vẫn còn xa cách quá vậy." Cậu ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ.

Tối hôm đó

Tsuna trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang cởi chiếc áo sơ mi thì...

RẦM

Tsuna hoảng hồn nhìn lại, là Lambo. Hành động vào phòng cậu thô bạo như vậy cậu nghĩ chỉ có Reborn, Hibari và Ryohei thôi chứ.

Lambo lấy hết can đảm đến đây lấy hết dũng khí đá cửa xong vào.

" Lambo."

" Sao anh có thể vô tình như vậy?" Cậu la lớn.

Tsuna giờ đây mệt rồi, cả trụ sở này sẽ biết hết "Anh lại làm gì sai sao?"

" Sao anh chỉ lo cho họ thôi vậy. Tsuna_nii không hề yêu em...sao anh không thể xem em như họ...hic..hic...."

Tsuna bước đến ôm cậu, kéo Lambo vào lòng, giờ thì hay rồi Lambo tìm đến tận phòng, cậu không thể thoát được. Tsuna dù đối với Lambo đã khác trước rồi, cậu cũng ân cần quan tâm, cũng dành tình yêu cho Lambo như họ, nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với Lambo. Lí do đơn giản là Lambo còn nhỏ.

" Thôi được rồi mà. Lambo chúng ta chỉ nên như vậy."

" Anh không yêu em sao?" Lại bắt đầu khóc, càng lúc càng nhiều làm cậu khó xử rồi.

" Không phải. "

" Vậy tại sao?"

" Em còn quá nhỏ...làm sao anh có thể..."

" Rõ ràng anh không yêu em. Fran nói đúng mà anh đối với em và họ quá khác biệt." Lambo vừa ôm cậu vừa nói.

" Thôi được rồi. Tối nay ở lại với anh đi." Tsuna suy nghĩ trong lo lắng 'Mình có cảm giác sẽ rất tệ.'

________

Trưa hôm sau

Lambo thức dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời không chút sức lực. Cậu đau đến nỗi không cử động được. Cậu đâu nghĩ là chuyện đó lại làm cậu ra nông nỗi này.

" ÁAAAAAA." Giờ hối hận cũng không kịp.

Tiếng la của Lambo vang vọng khắp trụ sở Vongola. Tsuna đang ngồi trong phòng ký giấy tờ cũng phải dừng tay lại. Trong phòng làm việc hiện tại là một tình cảnh éo le. Trong khi Reborn ngồi trên sofa uống trà, ăn bánh với khuôn mặt đắc ý, thì Tsuna lại đang ký giấy tờ muốn rã rời. Tối hôm qua cậu ở trong phòng với Lambo suốt. Sáng nay lúc Tsuna đến văn phòng thì đã thấy Reborn ngồi đó với một đóng giấy tờ trên bàn. Thấy Tsuna bước vào anh đưa ánh mắt sát thủ nhìn cậu. Tối hôm qua Reborn đã đối đầu với một nhóm sát thủ trong khi cậu lại đang vui vẻ với người khác. Tsuna biết lỗi nên ngoan ngoãn ngồi ký giấy tờ.

' Mình có cảm giác đã phạm tội tày trời. Giống như quan hệ bất chính với trẻ em vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro