Chương 1 : Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tsuna luôn có cảm giác bất an, siêu trực giác của cậu liên tục cảnh báo nguy hiểm điều đó làm Tsuna vô cùng lo lắng. Tsuna tự nhủ nguy hiểm lần này  cậu không thể tránh được, nhưng cậu không thể liên lụy người khác vì thế cậu đã giao cho những người bảo vệ của mình mỗi người một nhiệm vụ để họ rời khỏi Vongola kể cả Reborn. Vài ngày sau đó quả nhiên đúng như siêu trực giác đã cảnh báo trụ sở Vongola bị tấn công bởi một gia tộc lúc này những người bảo vệ của Tsuna lại không ở đây. Tsuna đã một mình chống chọi lại bọn chúng nhưng họ quá đông một mình cậu không thể đánh lại, trận đấu kéo dài đến 2 tiếng cả hai bên đều bị thương bất ngờ một tên trong số chúng lấy ra một cây súng nhắm thẳng vào cậu và....

ĐOÀNG

Máu bắn khắp cơ thể cậu áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ nhưng người bị bắn lại không phải là cậu.

" Reborn" Tsuna không thể ngờ được Reborn đã lao ra đở giúp cậu viên đạn đó. Tsuna nhanh chóng chạy lại đở lấy anh cậu nhìn lên thì thấy những người bảo vệ của mình đã có mặt ở đây từ lúc nào.

" Tại sao? Tại sao mọi người lại trở về " Tsuna nói nhưng Reborn là người di nhất nghe thấy.

" Đồ ngốc Dame Tsuna cậu nghĩ chúng tôi không biết gì sau? Dù thế nào chúng tôi cũng không bỏ lại cậu một mình đâu...PHỤ..."

" Reborn..."

" Trên viên đạn có độc có lẽ tôi."

" Không Reborn...không..."

" Dame Tsuna...tôi...yêu..."

Reborn chưa nói hết câu thì anh đã ngã vào lòng cậu.

" Reborn REBORN"

  HA HA HA

Tsuna nhìn Reborn đang nằm trong vòng tay mình rồi lại nhìn người đang cười là tên lúc nảy đã bắn Reborn. Tsuna nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thêm năm người lạ mặt những người hậu vệ của cậu ngay lập tức lấn công họ, nhưng sức mạnh của họ còn mạnh hơn cậu nghĩ Tsuna vô cùng ngạc nhiên khi cả năm người điều sử dụng lửa sương mù. Tsuna nhẹ nhàng đặc Reborn xuống khởi động trạng thái Hyper Dying will và lao vào cuộc chiến.

2 tiếng sau
Tsuna với ngọn lửa cháy rực trên trán cậu nhìn cảnh tượng trước mắt khắp nơi toàn là một màu đỏ của máu, nhanh chóng rời khỏi trạng thái Hyper Dying Will  Tsuna ngã quỵ xuống đất hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

" Không...mọi người..."

Cậu đang ở giữa chiến trường chỉ có mình cậu còn sống 7 hậu vệ của cậu đã chết trong lúc đang chống lại kẻ thù cậu nhìn họ rồi lại nhìn Reborn chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặc lên tay cậu cậu quay qua nhìn người đó hơi thở yếu ớt khắp người đầy vết thương.

" Gokudera tớ xin lỗi tớ không thể bảo vệ các cậu " Tsuna vừa khóc vừa nói " Các cậu không nên trở về. Tất cả là lỗi của tớ. Tại tớ nên các cậu mới phải...tại sao..tại sao lại trở về..."

" Vì...chúng tôi yêu ngài Juudaime dù có chết tôi cũng muốn ở bên ngài...." bàn tay Gokudera rơi xuống đôi mắt cậu cũng từ từ khép lại.

" Gokudera...AAAA"

Đã một tháng trôi qua kể từ trận chiến đó mọi thứ trong Vongola vẫn như vậy. Hôm nay trời mưa rất to Tsuna đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt đất. Cậu nhớ lắm, nhớ những lúc ở́ bên mọi người, nhớ những kỷ niệm khi có họ bên cạnh, cậu tự trách tại sao đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của họ. Tsuna nhìn sang gốc bàn nơi đặc ảnh của cậu và họ tim cậu lại đau, phải rồi cậu cũng đã yêu họ nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn rồi, nếu thời gian có thể quay trở lại cậu hy vọng mình sẽ có một cơ hội để nói với họ. Tsuna đứng dậy đi về phía cửa sổ và mở ra gió thổi mạnh làm mưa tạt vào phòng nhưng cậu vẫn đứng đó ánh mắt u buồn xa xăm trên tay cầm một khẩu súng

' Nếu phải sống một cách đau khổ như vậy chi bằng mình...'

Tsuna nâng khẩu súng lên nhắm thẳng vào đầu mình chuẩn bị bắn thì

" Chờ đã Decimo" từ trong nhẫn Vongola Vongola Primo xuất hiện.

Tsuna có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này " Primo xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của ngài nhưng tôi không thể sống một cuộc sống như vậy nữa"
Primo nhìn Tsuna rồi thở dài.

" Thôi được rồi tôi sẽ cho cậu một cơ hội"

" Ngài nói sao?" Tsuna từ từ hạ súng xuống thấy vậy Primo tiếp tục nói.

" Tôi sẽ dùng một chút năng lực cuối cùng của mình đưa cậu về quá khứ"

" Thật sao?"

Primo gật đầu rồi bước lại gần cậu đưa tay đặc lên trán cậu Tsuna nhắm mắt lại cậu có cảm giác rằng cơ thể rất đau, sau một hồi rồi cậu ngất đi.

" Cậu phải nắm bắt hạnh phúc của mình đó Decimo"
 

________

" A"

Tsuna tỉnh dậy cậu lấy tay xoa đầu mình rồi nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ không hề thay đổi bất giác cậu mỉm cười " Vậy là mình đã quay về quá" Tsuna thay đồ rồi bước xuống bếp nơi Nana đang chuẩn bị bữa sáng.

" Tsu_kun sau hôm nay con dậy sớm thế?" Nana ngạc nhiên hỏi.

" Mẹ chào buổi sáng" Tsuna chỉ mỉm cười chợt nhớ ra điều gì cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

' Vậy là Reborn và những người khác vẫn chưa đến đây.' Tsuna có chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi Nana nói.

" Đúng rồi Tsu_kun mẹ đã thuê gia sư cho con rồi đó nhưng nếu con không muốn..."

" Mẹ cứ kêu họ đến đi" Tsuna lập tức trả lời thấy Tsuna vui vẻ nhưng vậy Nana mỉm cười cô tiếp tục công việc của mình.

Sau khi ăn xong Tsuna chào mẹ rồi đến trường, trên đường đến trường cậu thầm nghĩ ' Vậy là mình sắp được gặp Yamamoto rồi Hibari_san nữa '

" Lần này mình chắc chắn sẽ bảo vệ họ và sẽ không bao giờ buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro