Chương 10 : Tình cảm của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Namimori

Tsuna đến thăm Basil cùng với Gokudera.

" Sawada_dono, Gokudera_dono." Basil mỉm cười chào họ.

" Basil cậu khỏe hơn chưa?" Tsuna hỏi

" Đã đở hơn rồi Sawada_dono."

" Ngươi thật ra là ai?" Gokudera vẫn nghi ngờ Basil.

" Tôi là người bên CEDEF của Vongola."

" Lấy gì chứng minh?" Gokudera hỏi ngay.

" Thôi mà, Hayato cậu ta nói thật đó." Tsuna can ngăn, cậu hỏi Basil "Thế đã xảy ra chuyện gì?"

" Tôi nhận một nhiệm vụ ở Nhật từ sư phụ. Mọi chuyện lúc đầu rất thuận lợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi trở về Ý không ngờ giữa đường gặp phải một tên rất kỳ lạ truy sát tôi."

" Lạ ở chỗ nào?"

" Hắn ta hai tay cầm hai khẩu súng, trên mặt còn có nhiều vết sẹo."

" Cái gì?" Tsuna hoảng hốt 'Hắn là?'

" Juudaime ngài biết hắn ta?"

" ...Không." Tsuna bình tĩnh lại trả lời.

" Vậy sao đó?"

" Cũng may lúc đó trời tối nên tôi mới may mắn thoát được...sau đó tôi cứ đi mãi và gặp được mọi người."

" Được rồi Basil nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả?"

" Nhưng..." Basil bối rối nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tsuna, cậu gật đầu "Vâng"

" Tớ và Hayato về trước đây."

Gokudera còn chuyện muốn hỏi nhưng Tsuna đã kéo cậu ra ngoài. Ra khỏi bệnh viện Tsuna nói với Gokudera.

" Hayato cậu về trước đi."

" Còn ngài Juudaime?"

" Tớ còn có việc. À Hayato có thể tớ sẽ về muộn, cậu nói với mọi người là đừng lo lắng." Tsuna nói rồi chạy đi ngay.

"...Vâng."

Tối hôm đó Tsuna suốt đêm không trở về nhà. Gokudera lo lắng cho cậu mà cũng suốt đêm gần như không ngủ được.

Sáng hôm sau

Tsuna mở cửa bước vào nhà từ rất sớm. Lúc qua phòng khách cậu thấy Gokudera nằm đó đang ngủ rất say. Tsuna thẩn thờ đôi chút, đưa tay muốn vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của cậu nhưng như có một thứ gì đó vô hình ngăn cách, Tsuna rút tay lại.

" Juudaime ngài về rồi." Gokudera khẽ mở mắt ra nhìn cậu, vội vàng ngồi dậy.

" Xin lỗi tớ làm cậu thức giấc à?"

" K-Không."

" Sao lại ngủ ở đây?"

" T-Tôi lo suốt đêm ngài không về, tôi đã ra ngoài tìm nhưng không thấy...nên..."

" Xin lỗi cậu Hayato."

" Juudaime ngài đi đâu vậy?"

" Hayato đừng hỏi chuyện đó" Tsuna vội chuyển chủ đề "Hôm nay tớ hơi mệt chắc không đến trường được."

" Juudaime." Gokudera lo lắng hơn.

Tsuna mỉm cười rồi bước lên phòng. Vừa đến phòng mình Tsuna đã ngủ một giấc đến trưa.

Không biết đã qua bao lâu. Cậu tỉnh giấc bước xuống bếp. Nhìn xung quanh mãi mà không thấy ai.

" Hayato." Tsuna bất ngờ nhìn Gokudera đang bưng một đĩa thức ăn.

" Juudaime tôi định gọi ngài dậy. Ngài đói không?"

" À"

" Mama đã làm sẵn thức ăn."

" Mọi người đâu hết rồi."

" Họ ra ngoài lâu rồi, chắc cũng sắp về."

Tsuna ngồi xuống bàn, Gokudera đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu rồi cũng ngồi kế bên.

" Hôm nay cậu không đến lớp sao?"

" Tôi lo cho ngài Juudaime, hơn nữa không đến cũng không sao."

" Hayato..." Tsuna thở dài

" Juudaime từ khi Reborn_san về Ý ngài lạ lắm." Tsuna đang ăn nghe đến tên Reborn thì dừng hẳn lại.

" Tớ...tớ không biết phải lựa chọn như thế nào."

Gokudera dù không hiểu lắm vẫn nói "Juudaime chỉ cần ngài cảm thấy mình sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này...hãy làm theo trái tim mình...tôi sẽ luôn ủng hộ ngài."

" Nhưng tớ sợ mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ tất cả."

" Juudaime đừng để sao này phải hối hận. Bất kể là chuyện gì chỉ cần ngài nói tôi sẽ thay ngài làm mọi thứ."

' Mình sao vậy? Primo cho mình một cơ hội, đưa mình về quá khứ, vậy mà mình lại dễ dàng bị dao động, chẳng phải đã quyết tâm là ở bên họ rồi sao?'

Tsuna nắm lấy tay của Gokudera "Hayato cảm ơn cậu." Gokudera đỏ mặt quay đi

" J-Juudaime...tôi đã tìm được nhà rồi mai tôi và chị ấy sẽ dọn đi."

Tsuna xiết chặt tay cậu hơn "Reborn đi rồi cậu cũng muốn đi sao?"

" ..Juudaime...tôi..." Gokudera ngượng ngùng mặt đỏ hơn.

" Không được tớ không cho cậu đi."

Gokudera cúi gầm mặt xuống. Tsuna bất chợt ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai Gokudera.

" Juudaime" tim Gokudera như nhảy khỏi lòng ngực. Cậu ngồi bất động một chỗ.

" Tớ xin lỗi nhưng tớ không để ai rời xa tớ nữa đâu." Tsuna nhớ lại chuyện Gokudera đã chết ở tương lai như thế nào, vòng tay cậu ôm chặt hơn nữa "Hayato tớ..."

RẦM

Cánh cửa bị phá tan tành. Tsuna buông Gokudera ra vội đứng dậy. Họ vừa xoay qua đã thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Hibari. Cả hai chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hibari đã rút hai thanh tonfa ra .

" Hai tên động vật ăn cỏ các ngươi dám trốn học, cắn chết."

" Hibari_san không phải..."

" Động đến Juudaime ta giết ngươi ngay." Gokudera rút bom ra.

Tsuna không thể cản nổi đành im lặng nhìn căn nhà mình từ từ bị phá nát. Cậu không còn tâm trạng để cản họ nữa. Nhưng nhìn họ cậu bất giác mỉm cười những kĩ niệm buồn vui ngày xưa ùa về.
' Mình từng nghĩ mình sẽ buông tay nếu họ hạnh phúc nhưng nếu một ngày họ yêu người khác thì không biết mình có thể chịu được không, không biết lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì.' Tsuna nắm chặt tay ánh mắt đầy quyết tâm "Hai người dừng lại đi." Tsuna mỉm cười không chút tức giận khi thấy cảnh tượng trước mắt.

" Juudaime..." Gokudera cười, cậu hạnh phúc khi Juudaime của mình trở về như cũ.

" Hibari_san tôi xin lỗi vì hôm nay đã trốn học."

" Tsunayoshi đấu với ta."

" Hibari_san ngày mai đi tôi nhất định sẽ đấu với anh."

" Hn" Hibari rời khỏi. Không phải vì vài câu nói của Tsuna mà vì nụ cười đó.

" Juudaime ngài đâu cần đấu với hắn."

" Hayato, Hibari_san lợi hại lắm tớ không muốn cậu bị thương."

" Vâng Juudaime." Nếu là bình thường Gokudera sẽ không chấp nhận là Hibari mạnh hơn mình, nhưng hôm nay nhìn thấy nụ cười không chút u phiền đó, cậu đã quên đi tất cả.

" Tsu_kun" tiếng Nana gọi, đằng sau cô là Chrome, Bianchi, Lambo và trên tay Nana là một cô bé.

" Mẹ." Tsuna nhìn cô bé trên tay ' Ipin'

" Mama cô nhóc này?"

" Là Ipin."

________

Trụ sở Vongola tại Ý

Reborn đã trở về Ý được 5 ngày rồi. Anh nằm trong phòng mình suy nghĩ về cuộc trò chuyện của mình với Nono mấy ngày trước.

_ _ _ Trở về 5 ngày trước _ _ _

" Nono" Reborn bước vào phòng làm việc của Boss và thấy Nono đang ký giấy tờ.

" Reborn cậu về rồi." Nono mỉm cười chào Reborn "Thế..Tsuna thế nào?"

Reborn đưa cho Nono toàn bộ thông tin về Tsuna mà anh đã điều tra trong thời gian qua "Dame Tsuna có thể nói là ứng cử viên hoàn hảo cho chức vụ Decimo. Cậu ta không hề vô dụng như lời đồn, thậm chí còn có thể chống lại mọi đòn tấn công của tôi."

Nono xem qua một lượt rồi hài lòng mỉm cười "Tôi đã không chọn lầm người phải không? Reborn nếu vậy cậu không cần đến Nhật nữa rồi."

" Sao?" Reborn ngạc nhiên có chút hụt hẫng.

" Reborn hãy gia nhập Vongola đi. Iemitsu sẽ về Nhật vào tháng sau cậu ta sẽ lo cho Tsuna."

" T-Tôi sẽ suy nghĩ."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reborn thở dài "Mình phải làm sao đây? Gia nhập Vongola? Rời xa cậu ta?" Những câu hỏi đặt ra,  Reborn nghĩ đến thái độ của Tsuna đối với cậu gần đây thì thở dài lần nữa.

CỐC...CỐC...CỐC

" Reborn_sama." Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" Chuyện gì thế?" Reborn khó chịu hỏi.

" Boss nhà Cavallone đến gặp ngài."

" Nói hắn đợi tôi."

" Vâng."

__________

Dino đang ngồi trong phòng khách trên tay là Enzo với Romario đứng bên cạnh "Reborn" Dino gọi lớn khi thấy Reborn.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Thì tôi đến thăm cậu. Dù sao cũng đã 4 năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"

" Nói thẳng ra đi." Reborn lạnh nhạt nói.

" Haizz. Tớ đến thăm Nono thì nghe ngài ấy nói cậu trở về Reborn. Mà tôi cũng muốn nghe cậu kể, sư đệ của tôi là người như thế nào?"

" Hừm...cậu ta cũng vô dụng như cậu thôi." Reborn khẽ cười.

" Reborn...." Dino chớp mắt ngạc nhiên.

" Gì?"

" Cậu...khác quá Reborn. Có chuyện gì ở Nhật à?"

" Hả?"

" Phải nói sao đây? Cậu không giống trước đây, có chuyện gì sao?"

Reborn im lặng, Dino nói tiếp "Trước đây cậu không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trước người khác."

" Vậy sao?"

" Reborn...cậu đang...yêu ai hả?" Nhìn thấy khuôn mặt của Reborn. Dino hỏi, thật ra chỉ là hỏi đùa thôi cả Dino cũng nghĩ là không thể có chuyện đó nhưng...

RẦM

Reborn cầm chiếc búa do Leon biến thành đánh một cái vào đầu Dino rồi tức tối rời đi.

" Chết tiệt. Cả cậu ta cũng nhận ra sao?" Câu nói của Reborn khi đã rời khỏi phòng.

" Reborn_sama." Một cô hầu gái chạy đến.

" Lại chuyện gì?" Reborn tức giận quát.

"...Ngài...có điện thoại." Cô gái run rẩy nói.

" Ai?" Reborn đến lúc này vẫn không mấy quan tâm.

" Cậu ta nói mình là Sawada Tsunayoshi." Cô hầu gái đưa điện thoại cho Reborn. Nếu không phải lúc cô dọn dẹp quanh phòng Reborn nghe tiếng chuông điện thoại mà Reborn lại không có trong phòng, cửa phòng lại không khóa vì tò mò nên cô đã nghe máy thì bây giờ đâu có chuyện này...

Reborn cầm lấy điện thoại khóe môi nhếch mép cười rồi đi về phòng mình. Dino nhìn thấy phản ứng của Reborn thay đổi nhanh chóng như vậy khẽ cười.

" Sawada Tsunayoshi? Là ai có thể khiến Reborn thay đổi như thế nhỉ?"

" Boss."

" Romario có cơ hội tôi phải đến Nhật mới được."

" Vâng."

_______

" Dame Tsuna có gì sao?" Reborn hỏi với chất giọng không thể khó chịu hơn nhưng thật ra trong lòng đang khá vui.

[ Reborn cậu giận tớ hả?] Đầu dây bên kia trả lời với giọng hơi buồn.

" Tại sao tôi phải giận, cậu là gì chứ? Luôn miệng nói yêu tôi nhưng đã 5 ngày rồi thậm chí không cần liên lạc"

[ Tớ xin lỗi.]

" Nono muốn tôi ở lại giúp ngài ấy"

[ Không được Reborn. Cậu trở về đi được không?]

Reborn cười trước phản ứng của cậu " Tại sao chứ? Có Gokudera ở đó rồi không phải sao?"

[ Tớ...] Tsuna ngập ngừng.

" Cậu đã yêu hắn, tôi trở về hay không còn quan trọng sao?" Reborn hét lên.

[ Tớ đã yêu cậu ta nhưng tớ cũng yêu cậu. Tớ ích kỷ quá đúng không? Tớ đã từng nghĩ cậu rời khỏi tớ sẽ tốt hơn nhưng tớ không thể...] Tsuna nhỏ giọng lại [Mất mọi người lần nữa tớ sợ mình không thể sống tiếp.]

" Dame Tsuna...cậu nói gì vậy?"

[ Reborn, xin lỗi, tớ không có quyền ép cậu. Mọi quyết định tùy cậu vậy...nhưng nếu cậu trở về tớ không để cậu đi lần nữa đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro