Chương 17: Dino và những rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó. Tsuna vẫn nằm viện với sự chăm sóc tận tình của Gokudera, Ryohei và Yamamoto. Reborn thì đã không biết đi đâu. Cậu đã không gặp anh kể từ khi trở về Nhật.

__________

Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến hôm nay.

RẦM

Một âm thanh vang vọng cả bệnh viện. Tường phòng bệnh đã bị phá. Tsuna ngồi trên giường thẩn thờ nhìn trận chiến diễn ra. Cậu đã không còn sức để ngăn cản nữa rồi mà cho dù có ngăn cũng không ngăn được. Hibari đang đánh nhau với Mukuro, Mukuro dĩ nhiên là mượn thân xác của Chrome. Những bệnh nhân, y tá, bác sĩ... đã chạy tán loạn, không ai dám đến gần nơi này.

Tất cả bắt đầu từ sáng hôm nay. Hibari nhảy cửa sổ vào phòng bệnh thăm cậu. Sau đó chừng vài giây Chrome bước vào mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng lúc Hibari quay đi thì cũng là lúc nụ cười biến thái quái dị của Mukuro xuất hiện. Hibari ngay tức khắc rút thanh tonfa ra....và trận chiến bắt đầu.

Và giờ Tsuna được chứng kiến tận mắt cuộc chiến với nổi lo là bệnh viện Namimori sẽ biết mất.

Rồi không biết Lambo từ đâu xuất hiện vô tình trúng ngay ảo ảnh của Mukuro. Cậu bé hoảng loạn ném bom về phía Mukuro, anh đánh bay qua Hibari. Cuối cùng quả bom đã dừng lại ngay tại vị trí của cậu.

BÙM

" JUUDAIME." Gokudera vừa chạy vào cũng là lúc quả bom phát nổ.

Hibari đã đánh bật quả bom trước khi nói đến chỗ anh và không may anh lại đánh về hướng cậu.

Chứng kiến cảnh tượng này dĩ nhiên Gokudera không để yên rồi, nhưng cậu phải kìm nén bởi tính mạng của Tsuna quan trọng hơn tất cả.

______

Và trận chiến kết thúc. Tsuna là người gánh chịu toàn bộ thiệt hại. Cậu bây giờ bị băng bó hoàn toàn như xác ướp. Vết thương mới lành chút xíu đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu phải nằm viện thêm cả tháng nữa. Kể từ đó Hibari và Chrome bị cấm đến bệnh viện. Chrome bị cấm vì không biết Mukuro sẽ mượn thân xác của cô lúc nào.

_______

1 tháng sau

Tsuna trở về nhà trong niềm vui mừng khôn xiết. Sau 1 tháng rưỡi nằm viện cậu đã chính thức trở về. Tất cả đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Yamamoto và Ryohei cũng đến.

Trong suốt buổi tiệc đó mọi người vui cười bên nhau. Dù bị thương nhưng chứng kiến cảnh tượng như bây giờ cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại họ đang ngồi cùng nhau. Tsuna nhìn người đã rất lâu không gặp. Nhưng Reborn vẫn chả quan tâm đến cậu, không hiểu anh giận chuyện gì nữa.

" Reborn anh thử món này xem." Bianchi cố thuyết phục Reborn ăn thức ăn cô nấu.

" Để Dame Tsuna thử xem."

" Sao Juudaime có thể ăn nó chứ." Gokudera phản ứng ngay.

" Tại sao không?"

Bianchi đã đem thức ăn đến trước mặt cậu. Và Gokudera thì liều mình ngăn cản. Yamamoto chỉ biết cười. Ryohei thì la hét.

__________

Trong phòng cậu.

Tối hôm đó.

" Cậu ngủ dưới đất." câu đầu tiên anh nói với cậu suốt một thời gian dài.

" Reborn cậu nở lòng nào đối xử với tớ như vậy."

Mặc Tsuna than trách Reborn thẳng tay ném đồ đạc cậu xuống đất. Anh ung dung nằm trên giường, Tsuna nằm dưới đất mặc dù vết thương mới lành và đây là phòng cậu. Cậu muốn tâm sự nói chuyện nhẹ nhàng với Reborn nhưng chẳng được, tất cả đều phản tác dụng.

Đến nữa đêm.

Tsuna không ngủ được lén lút mò lên giường. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống nhưng làm sao Reborn không phát hiện được. Anh chuẩn bị quay qua đá cho cậu một cái thì Tsuna đã vòng tay qua ôm anh. Reborn thầm nghĩ thôi thì bỏ qua cho cậu lần này nữa vậy.

Sáng hôm sau

" Á." tiếng la quen thuộc vang vọng khắp nhà.

Reborn tay cầm cây búa 1 tấn thẳng tay đánh cậu.

" Reborn. " Tsuna ôm vết thương trên đầu mình nhìn anh.

" Trễ giờ rồi."

" Hả?" Cậu đã quên mất mình cần phải đến trường cũng tại cậu đã nghỉ quá lâu mà "Cho tớ nghỉ vài ngày nữa đi."

" Không."

Tsuna thay đồng phục rồi xuống ăn sáng. Vừa nhìn thấy cậu Gokudera đã nở nụ cười. Họ cùng nhau ăn sáng như một gia đình. Từ khi họ đến gia đình cậu lúc nào cũng ồn ào.

" Tsuna." Yamamoto đã đứng chờ ngoài cửa từ bao giờ không biết.

" Takeshi." Tsuna nở nụ cười với Yamamoto.

Họ bắt đầu đến trường.

Tsuna nhìn Gokudera và Yamamoto vẫn đang khó chịu với nhau. Người qua kẻ lại mỗi người một câu, mỗi lần họ gặp nhau là vậy. Không hiểu sao như vậy lại làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Giờ cậu chỉ muốn vun đắp tình cảm với họ cùng họ trải qua những ngày tháng về sau thôi. Thấy họ cứ cãi nhau Tsuna ôm cổ cả hai lôi đi. Tsuna không để ý khuôn mặt đỏ ửng của cả hai lúc này. Cả ba đến trước cổng trường thì một cô gái chạy ra chắn trước họ.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu Gokudera_kun."

Gokudera ngạc nhiên Tsuna cũng vậy.

" Thế hai cậu nói chuyện đi." Yamamoto lôi Tsuna đi ngay lập tức.

_________

Trong buổi học hôm đó Tsuna cứ nhìn Gokudera. Cảm giác của cậu bây giờ là sao đây.

Tiếng chuông trường đã vang lên. Tsuna đứng lên thì cậu nhìn thấy cô bạn lúc nãy đang bước đến chỗ Gokudera. Họ đang nói gì đó với nhau. Gokudera không nổi nóng hay đuổi cô ta đi như những cô gái khác. Tim cậu nhói lên một cảm giác khó chịu. Trước giờ mọi cô gái xuất hiện gần Gokudera đều bị cậu ấy đuổi đi sao lần này lại khác.

' Hayato có phải đã có tình cảm với cô ta?'

Tsuna lủi thủi bước ra, Yamamoto cũng đi theo sau cậu.

_______

10 phút sau.

" Juudaime."

Khi Yamamoto đã rẽ sang hướng khác thì Gokudera mới đuổi kịp cậu.

Tsuna bây giờ là cực kỳ khó chịu. Thì ra không giữ sẽ mất, tất cả là tại cậu, cậu chỉ lo hàn gắn với Reborn mà không quan tâm đến Gokudera.

Cả hai bước đi trong im lặng. Gokudera không hiểu sao Juudaime của cậu lại buồn như vậy. Nhìn Tsuna như vậy Gokudera cũng không dám hỏi gì.

Đoạn đường về nhà không xa nhưng lại rất vắng lặng.

" Về rồi à?" Nana hỏi. Cô chú ý đến cả hai có gì đó không bình thường.

" Vâng." người trả lời là Gokudera.

Tsuna đi thẳng lên phòng. Cậu ngã người xuống giường. Reborn thì im lặng ngồi uống trà. Thái độ của Tsuna hôm nay cho thấy đã có chuyện gì xảy ra rồi. Reborn nghĩ có liên quan đến họ. Tsuna nằm đó suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Lúc thức giấc đã xế chiều. Cậu nhìn trong phòng không có ai cả, Reborn đã ra ngoài. Tsuna bước xuống phòng bếp.

" Mẹ Hayato đâu rồi?" cậu hỏi khi thấy mẹ mình đang làm thức ăn cho bữa tối.

" Gokudera_kun ra ngoài vẫn chưa thấy về."

Tsuna nghe vậy vội chạy ra ngoài tìm, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của cô gái ấy.

Sau gần 15 phút tìm kiếm. Cậu dừng lại ở trước cổng trường Namimori. Nhớ lại chuyện lúc sáng có thể họ đã hẹn gặp ở đây. Cậu đang đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng của trường. Nếu thật sự như cậu nghĩ cậu phải làm sao?

Hít một hơi thật sâu Tsuna quyết định mở cửa, hành động nhẹ nhàng khó ai nghe thấy. Cánh cửa mở ra là hình ảnh mà cậu không muốn nhìn chút nào, cô gái ấy đang nắm lấy tay Gokudera nhưng cậu ấy đã gạt tay cô ra ngay lập tức.

" Hayato." tiếng Tsuna khẽ gọi.

Gokudera lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Đúng như Tsuna nghĩ Gokudera đến đây để gặp cô ta.

" Juudaime."

Cô gái ấy thấy có người đến thì chạy đi. Khi cô lướt qua cậu, Tsuna thấy hình như cô ấy đang khóc.

" Hai người có chuyện gì vậy?"

Gokudera cúi mặt nói khẽ "Cô ấy đã tỏ tình với tôi."

Cả hai im lặng một lúc. Gokudera nghĩ có phải Tsuna đi tìm cậu không.

" Nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói với cô ấy tôi đã yêu một người khác rồi."

Tsuna nắm chặt tay lại, cậu phải khống chế cảm xúc của mình "Là ai?"

Gokudera đỏ cả mặt, dặn lòng lần này nhất định phải nói "Là ngài. Tôi yêu ngài."

Sau lời tỏ tình quá đột ngột Gokudera đã xấu hổ đến không dám nhìn mặt Tsuna. Nhưng Tsuna lại rất bình tĩnh cậu từ từ tiến lại gần, Gokudera bây giờ cũng muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng rồi một bàn tay mạnh mẽ kéo Gokudera vào lòng người ấy trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu Tsuna mới hỏi "Tại sao lại gặp riêng cô ta?"

" Tôi biết cô ấy muốn nói gì...tôi không muốn Juudaime nghe thấy."

Tsuna cười...thì ra là vậy, tất cả là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu ôm chặt người trong lòng. Thứ đã mất mới biết trân trọng, lý do cậu muốn thay đổi tương lai là đây. Tsuna hôn Gokudera, nó như lời đáp trả tình cảm của Tsuna với Gokudera. Và cảnh tượng nồng nàn không muốn ai thấy đó lại lọt vào mắt một số người. Một người luôn thường trực ở trường Namimori, một người âm thầm quan sát từ xa qua ống nhòm và một anh chàng mê bóng chày thấy cậu trên đường đến đây nên lén theo xem.

_______

Cả hai về đến nhà thì thấy một dàn người mặc áo đen đứng ngay ngắn trước cửa. Tsuna thấy cảnh tượng này quen quen.

" Bọn chúng là ai đây?" Gokudera khó chịu, cậu luôn khó chịu với người khác chỉ có lúc bên cạnh Tsuna thì khác thôi.

" Hayato vào trong trước đã."

Họ bước vào trong. Tsuna lên thẳng phòng cậu, Gokudera thì về phòng mình.

" Chào sư đệ." Một thiếu niên tóc vàng người Ý cười với cậu.

" Anh là?"

" Anh là học trò của Reborn, Dino Boss của Cavallone."

" Chào anh." Tsuna nhìn Reborn đang thản nhiên uống trà kế bên Dino. Tsuna không biết là Reborn chỉ trở về trước cậu có 5 phút thôi.

Dino quan sát cậu thật kỹ. Giống như tra cứu tội phạm vậy 'Cậu ta cũng bình thường thôi mà, sao có thể thay đổi Reborn chóng mặt như vậy.'

Buổi tối hôm đó.

Dino đã quyết định ở lại một đêm và cũng giải tán đám đông trước nhà.

Tất cả đang ngồi cùng một bàn dùng bữa sáng. Tính sơ sơ thôi đã gần chục người. Lambo Ipin đang tranh dành thức ăn. Gokudera nhìn Dino với ánh mắt khó chịu nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tsuna lại đỏ mặt cúi xuống. Bianchi đang bận quan tâm đến Reborn. Chrome vẫn e thẹn ngại ngùng như trước. Dino thì đang quan sát Tsuna. Reborn thì để ý đến nhất cữ nhất động của Dino, cậu học trò cũ của anh sao cứ nhìn chằm chằm Tsuna. Tsuna thì thấy Reborn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dino nên cảm thấy khó chịu. Nói chung bữa tối kết thúc trong bầu không khí căng thẳng.

Trong phòng Tsuna.

Sau khi dùng bữa rồi nói chuyện với nhau một chút thì trời cũng đã tối. Tất cả mọi người ai về phòng ấy. Dino, Reborn lên phòng cậu.

" Trong nhà không còn phòng trống nữa rồi." Tsuna suy nghĩ rồi nói.

" Thế cậu qua phòng Gokudera ngủ đi." Reborn nói. Không ai biết sao đột nhiên Reborn lại có suy nghĩ đó.

" Không được." Tsuna nói ngay, Reborn muốn đuổi cậu đi sao. Cậu thấy tình hình này không ổn. Tsuna không thể để cả hai chung phòng.

" Hay Reborn cậu qua đó ngủ một đêm đi. Để tôi và sư đệ có thể tâm sự." Dino nói một cách bình thường nhưng sao anh thấy thái độ của Reborn có chút khó chịu.

" Không bao giờ." Reborn cũng không đồng ý, anh cũng sợ họ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được, chuyện hồi chiều đã không nói đến rồi. Từ khi đến đây Dino cứ nhìn Tsuna say sưa.

" Vậy ngủ chung vậy."

Tsuna thấy không ai nói gì nữa thôi thì một đêm ngủ vậy cũng được. Vì giường không đủ cho 3 người nên họ phải xuống sàn nằm. Tsuna nằm giữa cả hai. Tsuna sợ Dino và Reborn sẽ xảy ra chuyện gì. Reborn thì sợ Tsuna và Dino xảy ra chuyện. Dino thì muốn tìm hiểu lý do Reborn thay đổi và anh chắc chắn nó liên quan đến Tsuna nên anh muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro