Chương 8 : Kết thúc trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mukuro"

Mukuro, Ken, Chikusa lao đến tấn công họ. Gokudera và Bianchi đã sẵn sàng cho trận chiến.

Trong khi Gokudera và Bianchi đối đầu với Ken và Chikusa. Tsuna tiếp tục đấu với Mukuro. Reborn chỉ đứng ngoài quan sát không tham gia vào.

Tsuna đeo găng tay vào một ngọn lửa bầu trời xuất hiện trên trán cậu ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Reborn nhưng anh không để lộ điều đó, Tsuna đã vượt xa những gì anh nghĩ.

" Động vật ăn cỏ." Hibari xuất hiện khi Tsuna chuẩn bị tung đòn tấn công làm cậu phải ngưng lại.

" Hibari_san?"

" Đừng xen vào."

Nói rồi Hibari với thanh tonfa đánh một đòn vào Mukuro.

" Kufufufu Hibari Kyoya..." Mukuro vung đinh ba ngăn lại.

Trận đấu vẫn tiếp tục, tình thế nhanh chóng bị lật ngược. Gokudera, Bianchi sau một lúc cũng giành thế chủ động. Mukuro đấu với Hibari có thể nói là ngang tài ngang sức. Ai cũng chịu không ít tổn hại từ người kia. Hibari đã bị thương do đối đầu với Mukuro trước đó. Mukuro thì cũng đã bị thương do trận chiến với Tsuna.

' Dame Tsuna cậu sẽ làm gì đây?' Reborn vẫn đứng bên ngoài cuộc chiến, anh luôn chú ý đến từng động tác nhỏ nhất của Tsuna.

" Phải ngăn trận chiến lại"
Tsuna xiết chặt tay nhưng nhanh chóng buông lỏng khi cậu thấy Hibari đột nhiên dừng lại
" Hibari_san"

Đang giữa trận chiến thì tình trạng của Hibari xấu đi có lẽ là do vết thương. Mukuro vung đinh ba hướng vào Hibari, Tsuna nhanh chóng đánh bật đòn tấn công đó và tung thêm một cú đánh vào anh nhưng Mukuro đã né được.

" Kufufufufu..."

" Hibari_san đây là trận chiến của tôi và Mukuro anh đừng xen vào" Tsuna nhìn Hibari với ánh mắt kiên định.

" Tsunayoshi..."

" Hibari_san làm ơn đi."

" Hn" Hibari hạ vũ khí xuống.

" Mukuro tiếp tục chứ."

" Kufufufu kết thúc thôi"

Mukuro tiếp tục sử dụng sở trường của mình là ảo ảnh. Nhưng lần này anh không thể đánh bại cậu. Tsuna nhanh chóng tiếp cận Mukuro với cú đánh vào bụng làm anh lùi về sau.

" Mukuro_sama..."

Giọng nói đầy bí ẩn vang lên giữa trận chiến ngăn hành động của Tsuna. Từ căn phòng bên cạnh một cô gái bước ra.

Tsuna thất thần nhìn người con gái vừa bước ra, trên ngươi cô đầy thương tích, từng bước đi nặng trĩu như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, thân thể yếu đuối mảnh mai nhưng quen thuộc.

" Nagi." Mukuro nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đỡ lấy cô.

" Mukuro_sama."Chrome nhìn mọi chuyện đang xảy ra cô nắm chặt tay Mukuro.

" Nagi không có chuyện gì đâu." Mukuro an ủi cô

Đột nhiên từ không trung một sợ xích xuất hiện đã trói anh lại chuyện tương tự cũng xảy ra với Ken và Chikusa.

" ...Mukuro_sama..." Chrome run rẩy gọi tên anh cô nhìn Mukuro bị trói lại nhưng chẳng làm gì được. Mukuro bị kéo ngược lùi về sau mấy bước. Mất đi điểm tựa Chrome cũng theo đó mà ngã xuống.

" Chrome, Mukuro_sama."
Ken và Chikusa cố thoát khỏi nhưng sợ xích càng trói chặt hơn

Tsuna nhìn những người đang xuất hiện một giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt thanh tú... là Vindice họ đã đến.

" Vindice."

" Mukuro_sama."

" Xin lỗi Ken, Chikusa." Mukuro đưa ánh mắt u buồn nhìn họ rồi nhìn sang Chrome

" Chúng tôi sẽ đưa họ đi."

" Không được bọn ta còn chưa giải quyết xong." Hibari đưa thanh tonfa ra sẵn sàng đấu với Vindice.

" ...Hibari_san...đừng...." Tsuna nắm lấy thanh tonfa ' Không thể đối đầu với Vindice bây giờ...Mukuro em nhất định sẽ cứu anh sau.' bàn tay Tsuna nắm chặt thanh tonfa hơn, Hibari cảm nhận được đâu đó trong Tsuna đang cố kìm chế cảm xúc của mình.

Thấy Tsuna không có ý định xen vào Reborn lên tiếng trước " Các ngươi đi đi tốt hơn đừng để hắn trốn thoát."

" Tsunayoshi..." Mukuro đột nhiên lên tiếng gọi Tsuna, cậu nhìn anh " Hãy cứu Nagi không hiểu là tại sao nhưng tôi tin cậu sẽ cứu em ấy."

Nói rồi Vindice bỏ đi Tsuna đứng đó cúi mặt xuống, điều không muốn nhất đã xảy ra trong khi cậu chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương bị đưa đi ngay trước mắt.

" Juudaime." Gokudera chạy đến theo sau là Bianchi " Juudaime ngài có bị thương không?"

Tsuna lắc đầu cố nặng ra một nụ cười, rồi cậu chạy đến đở lấy Chrome, cô ấy đã ngất đi từ lúc nào không hay. Tsuna nhìn xung quanh Hibari cũng đã rời khỏi.

" Về thôi." Bianchi nói với Tsuna.

" Ưm"

Tsuna cùng những người khác đưa Yamamoto và Chrome đến bệnh viện. Yamamoto bị gãy xương ở nhiều nơi nhưng không có nguy hiểm. Chrome thì nghiêm trọng hơn nội tạng cô bị thương rất nặng, khắp người toàn vết thương không rõ nguyên nhân, có thể cố gắng đến lúc này đã là kì tích, Tsuna nghĩ mọi chuyện chắc là do Mukuro đã sắp xếp trước.

Sau khi đã chắc chắn họ không có nguy hiểm gì nữa Tsuna mới rời khỏi. Trước lúc đi cậu đã liên lạc với cha của Yamamoto nói về tình trạng của cậu ấy. Riêng Chrome thì Bianchi tình nguyện ở lại với cô, cậu cũng đã nói chuyện của Chrome với Nana và mẹ cậu quyết định sẽ đến chăm sóc cô.

Mọi chuyện thu xếp xong thì cũng đã là sáng hôm sau. Ngày hôm đó Tsuna không đến trường, cậu dành nhiều thời gian để suy nghĩ lại mọi việc và tìm cách cứu Mukuro.

Sáng hôm sau

Nana đang nấu bữa sáng, chợt Tsuna đi xuống với bộ đồng phục trường Namimori.

" Tsu_kun sớm thế, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng."

" Con có việc phải làm, con đi trước đây."

" Tsu_kun."

Reborn bước xuống lầu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tsuna khuất dần, bình thường thì làm gì cậu thức vào giờ này. Sáng hôm nay lúc Reborn thức dậy không thấy Tsuna anh đã cảm thấy lạ.

Tsuna rời khỏi nhà rất sớm, đầu tiên cậu đến thăm Yamamoto vẫn đang trong bệnh viện. Mở cửa ra cậu thấy Yamamoto đã tỉnh, Tsuna thở phào nhẹ nhõm

" Tsuna" Yamamoto vẫn nở nụ cười ngây ngô đó.

" Yamamoto cậu sao rồi?"

" Tớ không sao Tsuna."

" Sau cậu đến đây."

" Tớ muốn đến thăm cậu."

" Tsuna."

" Cậu thấy thế nào Yamamoto."

" Tớ khỏe hơn rồi Tsuna....Tsuna nghe nói cậu là người đã cứu tớ...cảm ơn cậu."

" Không chỉ mình tớ còn những người khác nữa." Tsuna cười tươi làm Yamamoto cảm thấy xấu hổ không dám nhìn cậu.

" Khi nào tớ khỏe hơn sẽ cảm ơn họ."

" Yamamoto cậu nghỉ ngơi đi tớ phải đến lớp rồi."

" Tạm biệt Tsuna."

Tsuna chào Yamamoto rồi bước sang phòng Chrome. Phòng Chrome nằm cách đó chỉ mấy phòng. Cậu đứng từ ngoài nhìn vào rất lâu Chrome vẫn chưa tỉnh, cũng không có chuyển biến tốt hơn...sau một lúc Tsuna mới rời khỏi.

Tsuna đến trường mặc dù đã đến thăm Yamamoto và Chrome nhưng khi cậu đến lớp vẫn còn khá sớm. Cậu ngồi đó thất thần mãi cho đến khi một cô gái bước đến.

" Tsuna"

" Kyoko" nghe tiếng gọi tên mình Tsuna quay lại thì bắt gặp Kyoko đang đi đến.

" Cậu có sao không?" Kyoko lo lắng hỏi cậu

" Tớ ổn mà"

" Cậu không sao thì tốt, tớ thấy cậu cứ ngồi đó thất thần mãi."

" Kyoko a-anh trai cậu...?" Tsuna bối rối hỏi. Cậu rất muốn gặp Ryohei lúc này, muốn biết tình hình của anh nhưng mãi không có cơ hội.

" Anh hai?"

" Phải."

Kyoko chưa kịp trả lời thì tiếng gọi quen thuộc kèm theo tiếng bước chân hối hả vang lên.

" Juudaime." Gokudera chen vào chắn trước mặt cô, thấy hành động của Gokudera Kyoko chỉ mỉm cười rồi quay đi. Tin đồn về Tsuna thích Kyoko đã lan rộng khắp trường, Gokudera lúc chuyển đến đây đã nghe rồi. Nhưng sau đó cậu nghĩ là người Tsuna yêu là Reborn. Vậy mà vừa bước vào lớp đã thấy cậu cười nói vui vẻ với cô.

" Hayato sao cậu lại đến trường, vết thương của cậu..."

" Juudaime tôi khỏe rồi ngài không cần phải lo cho tôi."

" Nhưng...mà...."

" Juudaime xin hãy tin tưởng tôi."

__________

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó Tsuna cùng với Gokudera lên sân thượng của trường dùng bữa trưa. Tsuna vừa vào đã nhìn xung quanh cậu không thấy Hibari như mọi khi, Tsuna hơi buồn.

" Juudaime tôi..." Gokudera nhìn cậu rồi nhìn sang nơi khác.

" Hayato cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

" ...Tôi."

" SAWADA"

RẦM

Cánh cửa mở ra một cách bạo lực một người quen thuộc với Tsuna bước vào.

" Onii_san."

" Sawada hãy gia nhập câu lạc bộ Boxing của anh."

" Hả?"

" Ngươi là ai hả tên đầu rễ tre?"

" Tôi là Sasagawa Ryohei."

__________

Trở về nhà sau khi trải qua trận chiến Boxing với Ryohei, Tsuna mệt lã, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc.

" Con về rồi."

" Reborn~~"

" Bianchi bỏ tôi ra."

" Không em không muốn."

Chào đón Tsuna là một cảnh tượng chói mắt. Bianchi đang ôm lấy Reborn của cậu.

" Tsuna con về rồi." Nana từ trong bếp đi ra mỉm cười dịu dàng chào cậu.

" Mẹ." Cậu nhìn mẹ mình rồi nhìn cảnh tượng trước mắt " Sau Bianchi lại ở đây?"

" Cô ấy đến tìm Reborn, họ như vậy đã được một lúc rồi."

" Dame Tsuna về rồi à?"

" Reborn cậu đang làm gì vậy?"

Reborn chớp mắt nhìn Tsuna rồi nở nụ cười ranh mãnh " Không thấy sao" anh đưa tay ôm Bianchi vào lòng " Đây là người tình thứ tư của tôi."

" Reborn~" Bianchi cảm động trước hành động của Reborn, cô ôm lấy anh rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Reborn hơi bất ngờ nhưng không đẩy cô ra. Tsuna nhìn thấy mọi chuyện, cậu lấy tay đặt ngay tim mình cố ngăn con tim đang đau nhói. Trước đây dù có như thế nào Reborn cũng không hành động như vậy ' Reborn tại sao?'
Sau một hồi bình tĩnh lại, Tsuna không nói gì cậu ngước lên nhìn anh rồi đi ngang qua anh. Reborn bắt gặp ánh mắt của cậu nó chứa đầy những đau đớn, tổn thương như một người đã trải qua những mất mát không thể bù đắp.

" Bianchi cô về trước đi."

" Em không muốn."

" Gokudera cũng đã bị thương cô nên đành thời gian chăm sóc cậu ta."

" Vâng"

Bianchi nhớ ra em trai mình, cô buông tay Reborn ra, chào Nana rồi đi khỏi. Reborn đi lên phòng, anh cảm thấy lần này anh thật sự đã làm tổn thương cậu. Reborn làm như vậy bởi anh tức giận vì anh nhận ra tình cảm của Tsuna không chỉ dành cho mình anh, nhưng dù đã biết như vậy anh vẫn không thể ngừng yêu cậu.

Tsuna nằm trên giường cậu nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Tsuna nằm đó suy nghĩ lại mọi chuyện, cậu cứ nghĩ chỉ cần bảo vệ họ, chỉ cần làm những chuyện bản thân không hối hận là được nhưng bây giờ cậu lại có suy nghĩ liệu như vậy có phải là hạnh phúc với họ. Cậu muốn ở bên cạnh họ, muốn bù đắp mọi thứ cho họ những người cậu yêu hơn chính bản thân mình nhưng như vậy liệu có phải là quyết định tốt nhất.

" Mình sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro