Chương 12: Fon và Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna trở về Vongola thì biết chuyện của Chrome. Dù vẫn không thể tha thứ cho họ nhưng cậu cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Thủ đoạn của người này ngày càng thâm độc rồi mà vốn dĩ từ đầu đã rất thâm độc. Bằng chứng buộc tội cô cậu vẫn chưa có. Nhưng không phải vì vậy mà cậu sẽ để yên cho cô. Trải qua bao nhiêu chuyện cậu không còn nhân từ như trước đây từ lâu rồi.

Tsuna đang trong phòng y tế.

" Tình trạng Chrome sao rồi?"

" Chất độc chỉ loại bỏ được 30%. Tạm thời đã không nguy hiểm nhưng cô ấy có tỉnh lại hay không còn chưa biết." Shamal nói.

Tsuna nhìn cô Chrome vẫn hôn mê bất tỉnh. Tsuna biết chuyện này là do ai. Ngay trong trụ sở của cậu mà cô dám lộng hành đến như vậy.

____________

Tsuna và Kazumi đang chạm mặt nhau trên hành lang trụ sở.

" Kazumi." Tsuna gọi ngay khi cô bước qua cậu.

Kazumi dừng bước.

" Chuyện gì?"

" Tốt nhất em nên yên phận đi."

" Ý anh là sao?"

" Trước khi hại người khác phải biết tự bảo vệ mình."

Như một lời cảnh báo. Tsuna bước đi.

_________

Hibari đang luyện tập trong phòng tập. Anh đang luyện tập một mình, không hiểu sau xung quanh Hibari luôn có sát khí dày đặc bao quanh cho dù anh chẳng làm gì cả.

" Hibari_san."

Tsuna xuất hiện thì chưa được 3s thanh tonfa đã đến trước mặt cậu.

" Còn giận sao?" Tsuna đưa tay giữ lấy thanh tonfa.

Anh không nói gì và cả một trận chiến đã nổ ra. Hibari tấn công tới tấp. Cậu phải lùi về phía sau để né mọi đòn tấn công của anh.

Tsuna dùng hai tay chế ngự hai tay của anh ép anh vào tường.

" Muốn giận đến bao giờ?"

" Tại sao lại làm vậy?" cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Tsuna cười kề sát tai anh nói nhỏ "Vì anh quyến rũ em mà."

Hibari đưa chân đá cậu ra.

Vẻ mặt ranh ma đắc ý lúc này của cậu lại làm người kia bực tức vô cùng.

" Thôi là lỗi của em."

Hibari quay mặt đi anh không thấy một chút biểu hiện có lỗi nào trên khuôn mặt của cậu. Hôm đó anh uống say quá thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng tức mà, trong cuộc đời của mình anh chưa bao giờ nghĩ cậu dám làm những chuyện đó với anh, đã vậy bản thân lại không hề hay biết.

Từ khi Tsuna trở lại Vongola đến nay chưa đầy một tháng nhưng đã thay đổi tình thế ở Vongola. Tình cảm giữa họ và Kazumi ngày càng phai nhạt. Kể cả Reborn người khó đối phó nhất cũng rơi vào tay cậu.
_______

3 ngày sau

Văn phòng làm việc.

CỐC CỐC CỐC

Tsuna đang ký giấy tờ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến.

" Vào đi."

" Tsunayoshi."

" Fon. Anh đến rồi. " Nghe người bước vào gọi tên mình Tsuna ngước lên nhìn. Một nụ cười xuất hiện trong môi cậu "Cảm ơn đã chấp nhận đề nghị của tôi."

__________

Reborn cuối cùng cũng chịu trở về Vongola. Cũng đã 3 ngày từ lúc Tsuna đến tìm anh. Cố gạt đi tình cảm của mình thì nó càng thôi thúc anh đến gần cậu. Đến cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được trái tim mình lại xảy ra quan hệ với cậu. Reborn không muốn chấp nhận chuyện này.

Anh đang đến phòng làm việc tìm cậu. Reborn bước đến phòng làm việc cũng là lúc Fon bước ra. Họ chạm mặt nhau, Fon thấy anh thì mỉm cười.

" Chào. Reborn."

" Sao cậu lại ở đây?" Reborn hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Fon.

" Cậu hỏi Tsunayoshi đi."

Reborn khó hiểu anh bỏ qua Fon bước vào, tâm trạng anh bây giờ không được tốt. Fon thấy vậy thì quay người lại nói một câu với Tsuna khiến Reborn khó chịu hơn nữa.

" Tsunayoshi. Tối nay gặp nhau chỗ cũ." Fon không quên nháy mắt với cậu một cái "Tôi đợi cậu."

Tsuna chớp mắt "À..ừm..."

Sau khi Fon đi trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.

Reborn bước đến chống hai tay lên bàn. Hành động này thu hút sự chú ý của Tsuna, cậu ngước lên nhìn anh.

" Cậu và Fon là sao?"

Trước câu hỏi đầy ẩn ý của Reborn Tsuna cũng chẳng biết trả lời thế nào.

" Thì là vậy đó."

" Không lẽ..." Reborn nghi hoặc.

Cậu thở dài rồi đứng dậy đi đến ôm lấy anh, anh đẩy cậu ra. Reborn đang có suy nghĩ không tốt cho Tsuna.

Tsuna thấy phản ứng của anh thì bật cười. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Fon nên anh giận cậu. Tsuna không hiểu không phải họ là bạn rất thân sao? Cậu kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa.

" Được rồi. Trở về thì giúp tớ giải quyết công việc của cậu đi."

Tsuna rót 1 tách trà để trước mặt anh.

" Chỉ vì công việc nên cậu mới cần tôi sao?" Reborn cầm lên uống.

" Đương nhiên không phải." vừa nói tay cậu đã nắm lấy tay anh.

Nhớ ra gì đó Tsuna hỏi.

" Reborn cậu biết Jella không? "

" Jella?" Anh ngạc nhiên 'Sao cậu ta lại biết tên đó?'

" Cậu biết hắn sao?"

" Hắn cũng là một sát thủ, trước đây hoạt động dưới quyền Nono."

" Hừm." Tsuna chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

" Có gì sao?"

Câu hỏi của Reborn cắt đứt suy nghĩ của cậu.

" Tớ muốn chiêu mộ hắn cậu thấy thế nào?"

" Con người này rất nguy hiểm. Tôi không thích hắn chút nào."

" Nếu Reborn không thích thì thôi vậy."

Tay cậu từ từ chuyển tới ngực anh. Reborn bất ngờ. Tay còn lại của Tsuna vòng qua cổ anh kéo anh vào gần với cậu. Tsuna hôn anh. Reborn không phản kháng mà còn hôn đáp trả lại như ý cậu. Sau một lúc thì Tsuna cũng luyến tiếc rời khỏi. Những thứ cậu muốn đã dần dần đạt được, Reborn đã yêu cậu dù anh không nói ra nhưng cậu biết điều đó. Trước đây Kazumi đắc ý nói với cậu họ đã yêu cô, giờ thật muốn xem phản ứng của cô khi từng người từng người đang dần xa vào lưới tình của cậu. Ánh mắt Reborn nhìn cậu cũng đã khác đi. Tsuna muốn hôn anh lần nữa thì Reborn đẩy cậu ra.

" Tôi.. Tôi về phòng đây."

Reborn đứng dậy, Tsuna cũng không giữ anh nữa.

" À Reborn. Fon đã dọn đến Vongola rồi."

" Cái gì?"

________

Phòng Mukuro.

RẦM

Mukuro tức tối ném mớ thông tin mới điều tra được lên bàn. Không có những thứ anh cần. Tin tưởng để làm gì giờ lại phản bội.

" Sao vậy?"

" Tsunayoshi." Mukuro ngạc nhiên cậu bước vào từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

Tsuna cầm sấp tài liệu lên xem.

" Anh nghi ngờ cô ta à?"

Mukuro im lặng. Tsuna ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

" Chắc chắn là cô ta. Cô ta đã từng.... " Mukuro đang nói phải dừng lại, anh có nên nói chuyện cô muốn giết cậu không.

" Cô ta muốn giết tôi. Không chỉ một lần. "

" Tsunayoshi cậu đã biết...?" Mukuro cảm thấy có lỗi.

Tsuna khẽ cười.

" Tại sao cậu còn để yên cho cô ta?"

'Tại sao ư? Kazumi rất xảo quyệt nếu không có bằng chứng rõ ràng các người sẽ bảo vệ cô ta đến cùng.' cậu nhìn anh trả lời.

"Anh hỏi tôi tại sao lại để yên? Tôi làm tất cả là vì mọi người. Chẳng phải mọi người yêu cô ta sao?"

Câu trả lời này Mukuro chưa từng nghĩ đến, anh quay mặt đi nói rất nhỏ " Đã từng thôi."

" Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu không may tôi bị cô ta hại chết anh sẽ làm gì? "

" Tôi sẽ giết cô ta."

_______

Chrome đang nằm bất tỉnh trong phòng y tế. Mấy ngày nay Shamal cũng đã loại bỏ được không ít chất độc trong cơ thể cô, nhưng sức khỏe Chrome không ổn định. Shamal cũng không chắc bao giờ cô tỉnh hay những ảnh hưởng của loại độc này.

Kazumi bước vào, trong căn phòng đầy rẫy thiết bị y tế này không có ai ngoài cô và Chrome đang nằm đó. Cô nhìn Chrome. Giờ phải làm sao đây, Mukuro đã nhận định cô là hung thủ nếu Chrome chết anh chắc chắn anh sẽ giết cô. Kazumi đứng đó cô quyết định âm thầm giải độc cho Chrome dù sao Chrome cũng còn giá trị lợi dụng.

Tsuna đứng bên ngoài cửa âm thầm quan sát tất cả. Như hiểu rõ mọi đường đi nước bước của Kazumi. Cậu muốn cô phải chịu những tổn thương mà bản thân cậu đã phải chịu như thế cũng chưa trút hết căm hận trong cậu.

Một lúc sau

Kazumi quay người định rời khỏi thì cũng là lúc Mukuro bước vào.

" Cô đến đây làm gì?"

" Tôi.... "

Mukuro chạy đến bên Chrome, hơi thở của Chrome đã ổn định hơn. Anh còn nghĩ cô sẽ gây bất lợi cho Chrome. Lúc Mukuro quay lại thì Kazumi đã bỏ đi từ bao giờ rồi.

" Kazumi đã giải độc cho Chrome rồi?" Tsuna bước vào.

" Thật sao. Tôi đã trách lầm cô ấy sao?"

" Mukuro anh ngốc quá. Nếu cô ta không hạ độc sao lại có thuốc giải. Chất độc này cả Shamal cũng chỉ có thể từ từ loại bỏ mà thôi."

Mukuro nghe đến đây thì tức giận rời khỏi phòng.

________

Kazumi rời khỏi phòng y tế không lâu thì Mukuro đã đuổi kịp.

RẦM

Cây đinh ba trên tay Mukuro. Đã lao thẳng vào cô.

" Mukuro anh làm gì vậy?"

" Chết đi Kazumi."

Kazumi né đòn tấn công nhưng sức mạnh của Mukuro không tầm thường chút nào. Ảo ảnh ảnh hưởng đến cô khá nhiều. Anh tấn công cô không chút lưu tình. Có thể do tức giận mà ảo ảnh anh tạo ra cũng đáng sợ hơn.

" Á." Kazumi ngã xuống.

RẦM

Một thanh tonfa bị ném về phía anh.

" Dừng lại ngay." Hibari chắn trước cô.

" Tránh ra."

Mukuro tấn công và trận chiến trở thành trận chiến của hai người bảo vệ mạnh nhất Vongola. Tsuna đứng nhìn mọi chuyện từ một vị trí gần đó. Vẻ mặt thích thú.

Trận chiến của cả hai chỉ dừng lại khi Shamal bước ra thông báo Chrome đã tỉnh. Mukuro chạy đến bên cô. Hibari thì đã đưa Kazumi về phòng.

_______

Gokudera đến văn phòng làm việc của cậu. Nhìn xung quanh không có cậu bên trong. Gần đây cậu không thể ở bên cạnh Juudaime của mình. Cậu nhớ lắm từng cái ôm, từng nụ hôn người ấy dành cho cậu. Sau chuyện đó Gokudera cũng không nhìn mặt Kazumi nữa rồi.

CẠCH

Tsuna bước vào.

" Juudaime."

" Đây là nhiệm vụ của cậu." cậu đưa cho Gokudera một sấp giấy.

" Vâng."

Gokudera nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi. Tsuna không còn quan tâm tới cậu như trước đây. Mọi nổ lực của Gokudera đã trở nên vô ích.

_______

Tối hôm đó

Phòng Kazumi.

Cô đang xem vết thương mà Mukuro đã để lại cho mình. Nó nằm trên vai trái của cô.

CẠCH

" Reborn."

Anh nhìn Kazumi, cô đang bôi thuốc cho vết thương, cổ áo bị kéo xuống vô cùng gợi cảm, làn da trắng mịn của một thiếu nữ đủ sức thu hút mọi người đàn ông... Nhưng mà Reborn giờ không còn hứng thú với cô nữa rồi.

" Đã xảy ra chuyện gì lúc tôi không có mặt?"

" Chrome trúng độc Mukuro nghĩ là do em làm."

Reborn quay đi thì Kazumi ôm lấy anh từ phía sau.

" Reborn sao gần đây anh lạnh nhạt với em vậy?" vừa nói đôi tay cô vừa sờ vào ngực anh.

Reborn cũng biết đúng là anh không còn quan tâm cô như trước. Phải nói với Kazumi thế nào đây. Anh đã yêu người khác. Giờ đây mỗi ngày người trong lòng anh là cậu không phải cô.

" Vết thương em không nhẹ đâu để tôi gọi Shamal đến xem. " anh gỡ tay cô ra rời khỏi.

Bỏ lại Kazumi trong phòng, tình cảnh này sau lại giống với Gokudera quá vậy, phải chăng Reborn cũng giống như cậu ta.

_________

Reborn đi dọc hành lang thì thấy Tsuna bước ra từ phòng Fon. Tsuna đã để Fon ở lại Vongola còn sắp xếp phòng anh cách phòng cậu không xa.

Tsuna đi được vài bước thì Fon bước ra. Tsuna không thấy Reborn nhưng Fon lại thấy.

" Tsunayoshi." Fon gọi.

" Gì vậy Fon?"

Fon chỉnh lại áo của cậu "không có gì?"

Hành động đó làm ai kia khó chịu. Ai cũng được sao lại là Fon người bạn thân nhất của anh.

Tsuna từng bước rời khỏi, mắt vẫn nhìn vào mớ giấy tờ trên tay.

Thật ra thì Tsuna chỉ đến phòng Fon lấy một số thông tin về Jella. Cậu muốn nhờ Reborn nhưng lại không muốn để anh biết những chuyện sắp tới cậu sẽ làm.

Thấy Tsuna đã đi khỏi, Fon bước đến chỗ Reborn. Reborn cũng bước đến. Trong phút chốc cả hai đã nắm lấy cổ áo đối phương kéo sát vào mình.

" Cậu làm vậy là sao?" Reborn

" Tại sao cậu và Tsuna thì được còn tôi thì không?"

" Fon!!" Reborn nghiến răng.

" Dù sao thì cậu ta cũng là Boss Vongola, bên cạnh có thêm một hay hai người thì có gì quan trọng. Quan trọng là cậu ấy cần ai hơn."

Cả hai đang đối mặt với nhau. Một người khiêu khích một người tức tối. Fon rõ ràng là muốn công khai khiêu chiến với Reborn trên tình trường mà. Mà đó chỉ là suy nghĩ của Reborn mà thôi Fon lại là một suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro