Chương 28: Tâm tư của Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dame Tsuna."

" Tsunayoshi."

" Để hắn đi đi. Hiện tại không được tổn hại đến Lambo."

" Nhưng Fon đã đuổi theo rồi." Mukuro nói.

"....." Tsuna trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là Fon không chừng thật sự có chuyện. Cậu không cho ai đuổi theo là vì sợ Jella bị dồn vào đường cùng sẽ tổn hại đến cơ thể của Lambo.

_______

Trong khi đó.

RẦM.

RẦM

Âm thanh trận chiến vang vọng đến cả cách vài trăm mét còn nghe rõ. Fon dồn sức tấn công Jella. Địa điểm họ đánh nhau phút chốc trở nên hoang tàn đổ nát. Jella muốn tìm đường thoát thân nhưng vẫn chưa thoát được Fon.

Trận chiến ngang sức nên đến tận bây giờ vẫn chưa ai bị thương.

"...A.. tên nhóc này lại nữa." Jella nhăn mặt.

Trong phút chốc ý chí của Lambo trỗi dậy muốn chiếm lại cơ thể. Chính trong phút mất kiểm soát đó Jella đã bị Fon đả thương.

RẦM...ẦM...

" Ta phải thay cậu ta giết tên rác rưởi ngươi." Fon ra đòn tấn công mạnh nhất của anh.

" Thôi chết!!"

ĐÙNG

" Yamamoto Takeshi."

Không may đòn tấn công của anh đã bị thanh Katana của Yamamoto làm lệch hướng.

Yamamoto là người tình cờ có mặt gần cuộc chiến nhất. Không có gì lạ khi cậu ra tay cứu Lambo.

" Chuyện gì vậy? Lambo sao em bị thương như vậy?" Yamamoto chạy lại đỡ lấy Lambo mà không biết là Lambo đã bị kẻ khác chiếm lấy cơ thể.

Trận chiến bị cắt ngang Lambo nhân cơ hội kéo Yamamoto bỏ trốn.

" Không hay rồi." Fon lo lắng Lambo sẽ gây tổn hại đến Yamamoto. Anh nhanh chân đuổi theo.

" Lambo chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại đánh nhau với Fon."

Yamamoto đang bị Lambo kéo đi nhưng cậu vẫn phải hỏi cho ra chuyện. Theo những gì biết về Fon anh không phải là người tự nhiên tấn công người khác như vậy. Mặc dù từ khi Fon đặt chân đến Vongola Yamamoto và Fon ít khi nói chuyện với nhau nhưng cậu vẫn luôn kính trọng Fon.

" Anh ấy muốn giết em."

" Sao lại vậy?" Yamamoto bàng hoàng buông tay Lambo ra.

" Chuyện này rất dài dòng giờ không tiện nói. Anh phải giúp em ngăn anh ta lại." Lambo nói.

' Rốt cuộc là chuyện gì?' Yamamoto dù chưa biết nguyên nhân là gì nhưng cũng không thể bỏ mặc Lambo.

" Anh ta sắp đuổi đến nơi rồi. Làm sao giờ?"

" Em đi trước đi." Yamamoto vừa nói vừa chắn trước Lambo. Thanh Katana nắm chặt trên tay.

Ngay lúc Yamamoto xuất hiện thì Lambo đã muốn chiếm lấy thân thể này. Cơ thể của Yamamoto tốt hơn của Lambo nhiều. Đây là lựa chọn tốt nhất nhưng tình thế cấp bách nếu cứ vậy mà chiếm lấy cơ thể này e là không điều khiển được mất. Nhưng để Yamamoto cản chân Fon cũng không phải là ý kiến tồi. Lambo rời khỏi đó.

....

Không mất quá nhiều thời gian Fon cuối cùng cũng đuổi kịp. Người chờ sẵn anh ở đó là Yamamoto. Nhìn xung quanh không thấy người cần tìm Fon liền biết Jella là dùng Yamamoto làm lá chắn để thoát thân.

" Yamamoto tránh ra."

Yamamoto chĩa thanh kiếm về phía Fon.

" Tại sao lại muốn giết Lambo?"

" Lambo đã bị Jella chiếm giữ cơ thể. Vì hắn nên Tsunayoshi đã bị trúng độc. Tình trạng đang rất nguy kịch."

Yamamoto giật mình. Người ấy đang nguy kịch sao? Lúc này đây một cảm giác đau nhói không biết từ đâu dân lên trong lòng. Fon yêu Tsuna chuyện này cậu biết. Có thể làm Fon tức giận đến mức không quan tâm là ai xem ra chỉ có một người. Suy nghĩ cẩn thận Yamamoto từng nghe giọng nói của một người mà Kazumi gọi là Jella. Quả thật giống y như Lambo. Vậy những gì Fon nói là thật.

" Giờ thì nói đi cậu ta đang ở đâu?" Fon không đủ kiên nhẫn chờ Yamamoto suy nghĩ đâu.

Không nói không rằng Yamamoto quay người lại đi theo hướng Jella đi. Nhưng một người xảo quyệt như Jella đương nhiên đã lọt khỏi tầm mắt muốn tìm là chuyện không dễ dàng.

Không tìm được người Yamamoto càng hận bản thân. Cậu biết Jella vẫn còn sống mà vẫn bỏ qua chuyện đó không quan tâm. Cậu biết chỉ cần Jella còn sống thì hắn sẽ tìm cách giết người đó nhưng cậu vẫn không làm gì. Tất cả là tại cậu.

_____

2 ngày sau.

Văn phòng làm việc.

Đã 2 ngày kể từ khi Fon truy đuổi Jella mà rời khỏi trụ sở.

Tsuna hiện trong phòng làm việc với Reborn. Cậu chỉ ngồi trên ghế còn Reborn thì đang bận bịu với công việc. Sức khỏe cậu hiện vẫn còn yếu nên anh không để cho cậu động đến công việc. Anh muốn cậu được nghỉ ngơi.

" Fon vẫn chưa trở về?"

" Hừm." Reborn vẫn bình thản trả lời.

' Không xảy ra chuyện gì chứ?'

Một lúc sau Tsuna rời khỏi phòng làm việc trở về phòng. Cậu không yên lòng dù sớm đã cho một đám sát thủ đi tìm. Và rồi không phụ lòng cậu những tin tức đầu tiên đã được truyền về. Tsuna xem những thông tin được gửi qua điện thoại, cậu nheo mày lại rồi nắm chặt tay lại.

Mất chưa đến 5 phút Tsuna đã rời khỏi trụ sở. Cậu đi tìm Fon và Lambo. Nếu cứ vậy mà đến nói với Reborn hay những người khác cậu muốn ra ngoài tìm người chắc chắn là không ai đồng ý. Vì vậy cậu không cho họ hay nhưng cậu đang rất yếu nếu không có ai e là không đến được địa điểm đó. Thế là cậu chọn ra vài người đáng tin lại có bản lĩnh hộ tống.

_____

2 tiếng sau.

" Boss là nơi đây." Một người nói.

Tsuna nhìn xung quanh. Xem ra lật tung nơi đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Chợt tiếng bước chân vang lên, theo lẽ tự nhiên họ chắn phía trước bảo vệ cậu. Tsuna không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ siêu trực giác của mình.

" Mukuro." Nụ cười cậu xuất hiện khi nhìn thấy anh.

" Cậu vẫn chưa khỏe còn muốn ra ngoài."

Thì ra cậu đã bị Mukuro phát hiện nên lén bám theo.

" Tôi không muốn mọi người lo lắng nên mới không cho ai hay."

" Haizzz. Cái tên Hibari và Ryohei đang không ở trong trụ sở, Reborn đang tất bật với công việc, Yamamoto không ở đây, Gokudera thì vẫn chưa bình phục... Người có thể đi cùng cậu chỉ còn tôi thôi." Anh nói với giọng điệu chán nản như đi cùng cậu là điều bắt buộc vậy mà cậu là không chịu để anh theo.

" Mukuro." Chợt Tsuna cảm thấy hoa mắt chóng mặt như sắp ngã.

" Đã nói rồi." Mukuro vội vã đỡ lấy cậu "Các ngươi chia ra tìm kiếm đi."

" Vâng." Tất cả những người đi theo trong chốc lát biến mất.

" Để tôi đưa cậu trở về Vongola."

" Ngồi nghỉ một lát sẽ không sao."

Địa điểm lần này là một ngọn núi với rừng cây rậm rạp xung quanh. Trên dưới ngọn núi này đang diễn ra cuộc tìm kiếm quy mô. Một đám người đang tìm một người.

Mấy tiếng sau.

Mặt Trời đã xuống núi. Tình trạng của Tsuna cũng khá hơn. Cậu ngồi dựa lưng vào một gốc cây.

" Trời tối rồi." Mukuro cũng không mấy lo lắng lắm về sự an toàn của cậu, không phải anh không lo mà là trên ngọn núi này ngoại trừ tên đó ra thì hầu như toàn là người của Vongola.

" Chỉ có mình hắn mà tôi lại để thoát hết lần này đến lần khác. Còn để bản thân ra nông nỗi này." Tsuna tự trách. Cậu đã thề là phải giết hắn vậy mà không những không làm được còn để hắn chiếm lấy thân xác của người bên cạnh mình.

" Hắn cũng đâu phải nhân vật đơn giản." Mukuro đốt một nhúm lửa trong rừng "Tối nay cứ ở lại đây vậy."

Ầm... Một âm thanh gì đó vang lên.

" Tôi cảm thấy có người ở gần đây. Để tôi đi xem." Mukuro cảnh giác đi xem xung quanh. Nếu mình anh thì anh sẽ mặc kệ nhưng bây giờ có cậu, cậu lại đang không được khỏe.

Sau khi Mukuro rời khỏi Tsuna nhìn về phía có bóng người nấp sau gốc cây.

" Takeshi. Ra đi."

Yamamoto nghe cậu gọi tên mình mới từ từ bước ra. Tsuna phát hiện ra sự có mặt của cậu từ trước rồi. Cậu chỉ đứng nhìn từ xa chứ không xuất hiện. Cả hai đối mặt nhau Yamamoto cũng bước lại gần hơn với cậu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu.

" Takeshi." Tsuna đứng dậy "Không muốn nhìn mặt tôi sao?"

" Không phải.. là..là tớ không có tư cách gì để nhìn cậu. Là lỗi của tớ.. Tớ là một kẻ phản bội."

Yamamoto quay mặt đi. Ban đầu là cậu ba lần bảy lượt lựa chọn Kazumi giờ cậu làm sao có tư cách ở bên người ấy nữa. Cậu chỉ muốn âm thầm bảo vệ người ấy thôi.

" Takeshi." Tsuna cảm thấy đau xót khi nghe đến hai từ phản bội ấy.

" Fon nói cậu bị trúng độc..."

" Ừm. Rất nghiêm trọng." Tsuna trả lời một cách tự nhiên. Cậu cũng muốn xem phản ứng của Yamamoto như thế nào.

Đúng như dự đoán Yamamoto lập tức ngước nhìn cậu với sự lo lắng bất an. Nhìn người đối diện rõ ràng lo lắng lại không biết phải làm gì Tsuna cảm thấy khá vui, cậu nhìn ra được người này yêu cậu.

" Khụ...khụ.." Tsuna bắt đầu ho chân thì lảo đảo như đứng không vững.

" Nghiêm trọng như vậy sao không ở trong trụ sở?"

Ngay khi Yamamoto tiến lại gần thêm bước nữa Tsuna ôm lấy cậu ngay. Một giây phút bối rối, Yamamoto không biết mình nên làm gì chỉ là không muốn đẩy người này ra.

" Tớ đã hôn mê rất lâu. Những ký ức của quá khứ cứ ùa về trong đầu tớ. Những chuyện trước đây. Nỗi cô đơn mà tớ phải chịu đựng. Sự phản bội của các cậu.... Tất cả mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc trước tớ đã từng oán trách, muốn hủy hoại tất cả, chôn vùi tất cả mọi thứ kể cả các cậu." Tsuna ôm chặt hơn tựa đầu vào bờ vai đối phương, ánh mắt dấy lên nổi u buồn sâu thẳm, cậu muốn nói ra những suy nghĩ của mình "Tớ không muốn bản thân tổn thương thêm lần nào nữa. Tớ từng muốn giết cậu lúc cậu bỏ đi cùng Kazumi."

" Vậy tại sao cậu không ra tay?"

" Tớ không làm được. Hayato bị thương tim tớ đã đau như cắt, lúc đó tớ biết bản thân tớ vẫn còn rất yêu các cậu. Trải qua tất cả mọi chuyện tớ đã nhận ra cái gì là quan trọng nhất."

" Tsuna." Yamamoto ôm chặt cậu "Là lỗi của tớ. Tớ muốn trở về nhưng không còn mặt mũi nào nhìn cậu."

Trải qua sinh tử lần này Tsuna đã nhìn ra một thứ. Tình cảm của bản thân. Đúng như Reborn từng nói nếu cậu cứ tiếp tục tổn thương họ cậu sẽ lại đánh mất tất cả. Chuyện quá khứ như một bài học dành cho cậu vì cậu đã yêu họ một cách quá mềm yếu.

Cả hai ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau họ mới buông nhau ra. Cậu nhìn kỹ Yamamoto đúng là đã tiều tụy rất nhiều. Cái chết của Kazumi chắc cũng khiến Yamamoto đau lòng không ít. Tsuna đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy và muốn hôn cậu ấy một cái nhưng...

" Tsuna... tớ... cơ thể tớ rất dơ bẩn." Yamamoto đẩy cậu ra cúi mặt nói nhỏ "Cậu đã biết rồi đấy. Tớ và Kazumi... Tớ không xứng đáng."

Tsuna im lặng. Đúng là cậu rất ghét người của mình bị người khác đụng vào. Nhưng đã đến nước này rồi thì cậu chỉ còn cách xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của người trong quá khứ. Tsuna bóp mạnh cầm Yamamoto rồi mạnh bạo đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

" Nếu nói như cậu thì tớ cũng rất dơ bẩn rồi."

" Tsuna!!"

" Chuyện đã qua. Người cũng đã chết. Từ bây giờ cậu là của tớ."

Câu nói ấy khiến Yamamoto vô cùng cảm động, không kìm lòng được mà chủ động nhào đến ôm lấy cậu nói trong nghẹn ngào "Tớ sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu nữa Tsuna."

" E hèm..." Tiếng một ai đó rất gần.

Cả hai nhìn lại thì thấy Mukuro. Yamamoto buông cậu ra quay mặt đi nơi khác. Trong khi Mukuro giận dữ Yamamoto ngại ngùng thì Tsuna lại cười hạnh phúc.

Mukuro tức giận. Anh lo lắng không dám rời đi quá xa. Kết quả cậu ở đây âu yếm với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro