Chương 24: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cũng có bản lĩnh lắm." Reborn ném chay rượu qua một bên. Đây đã là chay thứ hai rồi. Dù đã chọn loại rượu mạnh nhưng anh vẫn đủ sức uống hai chay.

Tsuna cầm chay rượu còn một nửa trên tay uống hết, cảm giác cơ thể đã có chút thay đổi, cậu ngã người về phía anh kề tai anh hỏi nhỏ "Reborn nếu tớ thắng cậu thì sao?"

Khoảng cách quá gần làm anh có chút không tự nhiên. Hơi thở của cậu đánh thẳng vào tai khiến nó hơi đỏ nhẹ.

" Cậu muốn sao cũng được." Anh quay đi tay với lấy một chay rượu khác cũng thuận tiện đẩy cậu sang một bên.

" Là cậu nói đó."

Cuối cùng thay vì đánh nhau bằng vũ lực tổn hại đến đối phương Tsuna thuyết phục phân thắng thua với anh bằng rượu. Như vậy sẽ càng thú vị hơn nhiều cậu muốn biết khi anh uống sai sẽ như thế nào nhưng anh say cậu cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

___________

Trụ sở Vongola.

Hajishi cầm theo một xấp giấy đi về phòng mình nhưng đột nhiên dừng lại bởi nhìn thấy một người. Tay cậu cầm xấp giấy để ra phía sau lưng rồi ngang nhiên bước lên phía trước.

" Hóa ra là Yamamoto đang ở đây?"

Hiện tại Yamamoto đang đứng phía trước lưng dựa vào tường ánh mắt đăm chiêu nguy hiểm. Lý do Yamamoto ở đây chỉ là tình cờ chứ không vì mục đích nào hết. Hajishi nhìn người đối diện lộ ra vẻ quan sát, người này trầm lặng nhưng cũng có lúc nguy hiểm làm người khác không thể không phòng bị. Nghe nói trước đây cậu ta là sát thủ đến ám sát Boss của cậu. Nhưng dù thân phận gì có ý với Boss cậu thì người này là kẻ thù.

" Hajishi?" Ánh mắt Yamamoto từ trầm lặng trở nên cảnh giác.

Với một người nhạy bén như Hajishi đương nhiên phát hiện ra sự cảnh giác của đối phương. Cậu biết Yamamoto không dễ đối phó.

" Tôi cảm thấy cậu không thích tôi thì phải?"

" Xin lỗi. Tôi trước giờ không giỏi thể hiện cảm xúc."

" Không sao người như cậu tôi gặp nhiều rồi." Hajishi cười nhẹ nói, chuyện đầu tiên và cần thiết là phải thăm dò thực lực đối thủ. Chợt Hajishi chú ý người phía sau đang đi tới, cậu giả vờ như không thấy thản nhiên hỏi tiếp "Cậu đã bên cạnh Boss bao lâu rồi?"

Dù hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng Yamamoto vẫn trả lời " Gần hai năm."

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường chỉ có người trong cuộc mới biết họ có bao nhiêu khó chịu. Yamamoto hiểu người này hỏi như vậy không phải quan tâm mà là đang do thám, chỉ là cậu không biết thật ra người này muốn gì.

Hajishi nghe Yamamoto nói xong liền bật cười.

" Cậu cười cái gì?"

" Không có gì chỉ là cậu khiến tôi nhớ đến một số người trước đây..." Hajishi bình thản nói "Trước đây Boss luôn giấu thân phận nhưng cũng có không ít ông bướm quay quanh. Phải nói rằng ngài ấy lúc bắt đầu vô cùng hứng thú nhưng mà khi chơi chán rồi cũng rất tàn nhẫn.... Chuyện đó không phải chỉ xảy ra một hai lần."

Dù không nói rõ nhưng Yamamoto cũng hiểu thâm ý của Hajishi. Cậu ta lớn tiếng nói vậy xem ra không hẳn là giả.

Nhưng Yamamoto vẫn nhíu mày quay đi tỏ vẻ không hề tin tưởng "Cậu không cần khiêu khích tôi."

" Tôi không khiêu khích cậu. Đó là sự thật. Không tin cậu cứ hỏi Basil. 5 năm nay tôi không ở bên cạnh ngài ấy nhưng theo quan sát của tôi mấy ngày nay ngài ấy không hề thay đổi. Cậu nên cẩn thận thì hơn."

Hibari nghe xong thì âm thầm rời đi. Tâm trạng Yamamoto cũng xấu đi không ít. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra không tin những lời Hajishi nói nhưng trong lòng đã có một chút lo lắng. Nhớ lại lần trước Tsuna đem theo cậu đến gặp Byakuran rõ ràng là đang thăm dò cậu.

__________

Bên phía Tsuna và Reborn. Nơi đây đang được canh phòng nghiêm ngặt bởi rất nhiều nhân vật trong Vongola. Họ có trách nhiệm ngăn chặn mọi sự xâm nhập cũng như bảo vệ an toàn cho hai người phía bên trong.

CẠCH - Tiếng chay rượu rơi xuống sàn lăn thẳng vào tường tạo ra một âm thanh vang vọng nhẹ.

Cả hai đã uống rất nhiều và đều đang có cảm giác say. Ban đầu Tsuna vốn muốn nghe theo lời Dino bỏ thuốc vào rượu thúc đẩy mối quan hệ nhưng cuối cùng cậu lại không làm vậy.

Khi anh đã có dấu hiệu say cậu ôm lấy anh quật ngã xuống sàn. Tsuna thuận lợi đè lên người anh, môi của họ chỉ cách nhau vài centimet. Mùi rượu theo hơi thở nhẹ nhàng phả vào đối phương.

" Cậu... Muốn làm gì?" Reborn cảm thấy đầu óc quay cuồng nhưng vẫn còn chút ý thức. Tư thế này không phù hợp lắm.

Đáp lại anh là một nụ cười đầy ẩn ý. Cuối cùng cũng ra tay cậu đưa ánh mắt quyến rũ ấy nhìn anh. Khuôn mặt có phần đỏ vì rượu cộng với sự quyến rũ ngọt ngào ấy khiến anh không thể không rung động. Reborn nhìn sâu vào đôi mắt ấy những cảm xúc không thể diễn tả được chỉ có thể quay mặt đi cố đẩy người này ra để duy trì khoảng cách an toàn.

" Đừng quậy nữa.... Reborn...."

Cậu mạnh bạo cưỡng hôn anh thật mãnh liệt dùng sức lực của mình đè anh dưới sàn. Tay anh bị cậu khống chế lại mà bất động.

Nụ hôn ướt át lại nồng nặc mùi rượu. Reborn lúc này mới xác định rõ tình hình, anh cũng nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Cậu đang mượn rượu làm càng, bên ngoài lại toàn là người của cậu, ngay từ đầu chuyện này đã được lên kế hoạch. Nghĩ đến đây Reborn dùng hết sức cuối cùng cũng đẩy được cậu ra nhưng khi anh đứng lên cũng đã không vững. Cơ thể anh đang nóng bừng lên vì rượu đầu óc cũng có cảm giác choáng váng giờ anh phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng chưa bước được bước nào cậu đã ôm lấy anh, cố tình dùng sức để cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường.

"... Tsuna... Cậu..."

Tsuna hai tay chống hai bên để anh nằm phía dưới thân mình, ánh mắt nhìn anh lúc này lại giống như một con hổ tỏ vẻ đáng thương "Nhìn tớ đi Reborn.... Cậu có thích tớ không?"

Cuối cùng cũng dùng đến mỹ nam kế hôm nay cậu quyết tâm phải có được anh, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tính cách của anh cậu không thể chống chế chỉ có thể từ từ thu hẹp khoảng cách cả hai. Tsuna không có kiên nhẫn chờ đợi tay đã tự cởi cúc áo mình chẳng mấy chốc cậu đã ném chiếc áo sang một bên.

Một màn đặc sắc như vậy anh không bỏ lỡ giây nào ánh mắt chăm chú dán lên người cậu. Cơ thể của cậu thật sự quá hoàn mĩ nhìn thôi đã khiến người khác say đắm. Mặc dù lần trước trị thương cho cậu cũng nhìn thấy rồi nhưng lúc đó cấp bách cũng không mấy để ý lắm. Không phải mình cậu không kiềm chế được lần này người không kiềm được là anh. Reborn đưa tay lên kéo cậu xuống hôn thật mạnh. Hành động của anh khiến cậu ngỡ ngàng không ít nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy hôn anh.

Có lẽ cảm xúc đã không thể kiềm chế được nữa lý trí hoàn toàn bị chi phối. Anh luồn tay qua cổ giữ cậu lại, kết thúc nụ hôn ngọt ngào Reborn khẽ nói bên tai cậu "... Có. Tôi thích cậu..."

Ai lại có thể chịu được sự mê hoặc này chứ đặt biệt là với một người dục vọng đang chiếm hữu như cậu. Tsuna hoàn toàn mất kiểm soát mãnh liệt hôn xuống lần nữa. Anh cũng vòng tay qua phía sau ôm lấy tấm lưng trần của cậu. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu môi lưỡi họ triền miên không rời. Cậu cũng tranh thủ cởi cà vạt và cúc áo trên người anh.

Có thể là vì men rượu và cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt cậu không muốn phí thời gian bắt đầu hôn xuống cổ anh.

" a..." Reborn bất ngờ mà rên lên một tiếng lại không ngờ khiến đối phương kích thích hơn.

Chẳng mấy chốc đã cởi sạch đồ trên người anh.

Tsuna nhìn những vết hôn mình để lại mà đắt ý, lại nhìn đôi mắt đang nhắm hờ của anh.

Đột nhiên cậu chạm vào một nơi khiến anh không thể không mở mắt.

"...Đợi... Đợi đã..." Reborn muốn phản kháng nhưng động tác của cậu quá nhanh rồi ngón tay đã đưa vào sâu bên trong.

' Dino đưa loại rượu này cũng mạnh thật.' Tsuna cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, nếu còn kéo dài sợ sẽ không kịp nữa.

Mặc kệ sự phản kháng đó cậu dùng môi mình khóa môi anh lại. Tay còn lại cởi khoá quần. Sau khi khuếch trương qua loa cậu trực tiếp tiến vào trong.

"....ưm....aahhhh... Đợi đã.. Dame..Tsuna~" Anh muốn phản kháng cũng không thể 'Cậu ta quá nôn nóng rồi.'

Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng Reborn rất nhanh đã chìm vào khoái cảm. Thì ra có thứ còn khiến người khác say hơn cả men rượu.

"...aaahh~~~"  Cảm nhận rõ cự vật bên trong không ngừng ra vào anh ôm lấy cậu mặc cảm xúc chi phối.

Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường cở lớn suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì men rượu quá mạnh cộng với vận động quá nhiều khiến anh ngủ thiếp đi thì cậu còn có thể làm thêm vài lần nữa.

_________

Sáng hôm sau.

Phòng Hajishi.

" A." Hajishi xả dòng nước lạnh trên người cơ thể cũng vì thế mà run lên. Cậu ta ở trong phòng tắm hai tay ôm chặt cơ thể cố gắng chịu đựng cái lạnh thấu xương.

Thời tiết mùa này đã quá lạnh rồi nhưng cậu ta vẫn chịu được bên trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Tất cả là vì sáng nay nhận được tin người ấy sắp về. Kế hoạch của cũng cậu đến lúc thực hiện rồi.

________

Tsuna cuối cùng cũng trở về trụ sở nhưng cậu chỉ đi một mình mà không có Reborn. Tâm trạng trầm tư như có đều chưa thông suốt không lý giải được khiến sắc mặt của cậu thêm nặng nề.

' Thức dậy đã không thấy Reborn đâu. Cậu ta đi mà không nói lời nào sao? Xem ra lần này muốn tìm sẽ rất khó đây.'

Quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ đến khi ngủ một giấc thức dậy đã không thấy người đâu. Tsuna xoa xoa đầu mình, hôm qua uống một lúc quá nhiều làm tâm trạng hôm nay cũng xấu theo.

Cuối cùng cũng về đến trụ sở, Tsuna bước ra khỏi xe đã gặp một người vô cùng thân quen.

" Tsunayoshi tại sao chỉ có mình cậu? Reborn đâu?" Hibari hỏi đến Reborn không phải vì quan tâm mà là vì thấy kỳ lạ.

" Cậu ta đi rồi."

Trong lúc vô tình lướt mắt qua người cậu Hibari nhìn thấy một vết hôn trên cổ, ánh mắt khẽ nhíu lại một sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt 'Xem ra đem qua đã xảy ra chuyện rồi.'

Anh cứ thế không hỏi thêm gì mang tâm trạng nặng nề lướt qua. Tsuna nhìn theo anh đến khi khuất dạng xem tâm trạng anh thì là đang khó chịu rồi. Chợt nhớ ra gì đó cậu đưa tay lên cổ sờ vào vết hôn rồi nhìn theo anh khẽ cười.

Trong khi đó Mukuro như một làn sương mù ẩn hiện phía trên cũng chung một ánh nhìn với Hibari.

Có rất nhiều việc cần làm về đến trụ sở Tsuna đi đến văn phòng tay cởi áo khoác ra ném sang một bên, không lâu sau Basil gõ cửa bước vào.

" Sawada_dono. Đây là những tư liệu quan trọng cần ngài xem qua." Basil đặt một sấp giấy trên bàn trước mặt cậu.

" Hayato đâu?"

" Ngài ấy và Ryohei_san đã thay ngày tham gia một cuộc họp rồi."

" Hừm."

Thấy Tsuna có vẻ trầm tư Basil tiếp tục nói "Sawada_dono tôi có cần cho người đi tìm Reborn_san...?"

Tsuna đắn đo một chút, muốn tìm người thật không dễ dàng nhất là trong thời gian này Reborn chắc sẽ không lộ diện đâu. Anh lần này không từ mà biệt nhìn tình hình là đang giận dữ rồi.

" Không cần đau."

" Phải rồi. Nono(Iemitsu) bảo khi nào ngài về thì đến gặp ngài ấy." Basil sực nhớ ra việc của Iemitsu.

Nghe vậy Tsuna không khỏi lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì trong lúc cậu không ở đây không?

Dẹp công việc qua một bên cậu thẳng bước đến chỗ cha mình.

_______

Phòng Iemitsu.

" Cha." Tsuna mở cửa bước vào thì thấy ông đang ngồi trên ghế sofas uống trà như đang đợi cậu. Giờ nhìn thấy cha cậu an toàn ngồi đây cậu cảm thấy rất yên lòng.

" Con về rồi à? Ngồi đi."

Cậu ngồi xuống đối diện với ông sau đó lập tức hỏi thăm vấn đề "Cha có việc gì sao?"

Iemitsu đặt tách trà còn nóng xuống ánh mắt có nhiều tâm sự, ông thở dài một cái rồi nhìn con trai mình.

" Tsuna con có từng nghĩ đến thế hệ tiếp theo của Vongola không?"

Nghe đến đây ánh mắt Tsuna tối sầm lại, cha cậu sẽ không tự nhiên gấp gáp nhắc đến vấn đề này chắc chắn là có người phía sau âm thầm gây áp lực "....Có phải mấy người đó lại nhằm vào vấn đề này gây khó dễ nữa không?"

Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Khi cậu trở về tiếp nhận lãnh đạo gia tộc, sóng gió triền miên vừa truy tùng nội gián vừa dẹp loạn những gia tộc khác lúc đó không ai dám lên tiếng về vấn đề này. Thật không ngờ khi Iemitsu trở về vấn đề người thừa kế lại được đẩy lên cao. Nghĩ đến trước đây cuộc sống của cậu khi mang danh người thừa kế cũng không dễ dàng gì cậu không muốn bi kịch ấy lại xảy ra với con mình sau này.

" Cha chỉ có mình con thôi ta tôn trọng mọi quyết định của con nhưng con có từng nghĩ đến Vongola chúng ta rất cần một người thừa kế không. Dù con không muốn kết hôn cũng phải có một đứa con nối dõi. Dòng máu Vongola không thể không ai kế thừa."

Tsuna nhíu mày như đang có sắp xếp trong lòng.

" Haizz. Con có thể suy nghĩ. Ta không muốn đến lúc chết vẫn phải lo lắng cho cái gia tộc này đâu."

".... Được con sẽ sắp xếp chuyện này." Tsuna bình thản nói 'Bọn họ chắc là lo lắng mình xảy ra chuyện không có người thừa kế. Chắc không liên quan gì đến các thế lực bên ngoài đâu.'

Iemitsu từ ngạc nhiên đến yên lòng ông còn nghĩ cậu sẽ kéo dài thời gian nữa đấy. Tuy nhiên để sắp xếp mọi chuyện thật hoàn hảo e lè không đơn giản. Hy vọng giữa đường sẽ không có việc gì phát sinh.

Hai cha con bên trong trò chuyện bên ngoài lại có một người nghe lén. Enma dựa lưng vào tường vẻ mặt không biểu lộ chút xíu cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro