Chương 28: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna trở về những người khác lại trở nên dè dặt hơn trước. Sau khi ngang nhiên đưa Mukuro đi trước con mắt của biết bao nhiêu người cậu ra lệnh không cho phép ai bàn tán chuyện này.

Trong phòng cậu Mukuro ngồi trên giường như một người vợ hiền chờ đợi chồng mình.

"... Khụ... khụ..."

Cơn đau truyền đến nơi cổ họng khiến anh ho khan liên tục. Nghĩ đến những gì đã chịu đựng đôi mắt hai màu của anh nheo lại một cách nguy hiểm. Mukuro quay người nhìn bản thân trong gương, cơn giận này anh không cách nào nuốt trôi được.

Suy đi nghĩ lại người có khả năng hại anh nhất là Byakuran. Nếu chuyện này là thật đồng nghĩa với việc trong trụ sở có người của hắn hơn nữa người này thân phận cũng không nhỏ.

________

Trong khi đó Tsuna ở trong thư phòng tay liên tục gõ bàn phím. Cậu muốn xem là kẻ nào to gan dám lộng hành dưới mí mắt của mình. Thời gian trôi qua không biết cậu đã ngồi ở đây bao lâu rồi chỉ thấy cơ thể đã bắt đầu tê cứng.

" Camera bị cắt..."

Tsuna đang chuyên tâm thì dừng lại như cảm nhận được một thứ gì đó.

" Anh không thể đi vào từ cửa chính sao?"

Mammon từ cửa sổ phía sau bước qua cậu ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó.

" Boss người kêu tôi đến đây không để cho người khác phát hiện lại muốn tôi đi từ cửa chính sao."

Tsuna không nói gì chỉ nhìn người kia một cái đã khiến đối phương chìm vào im lặng. Mammon ghét khí thế áp bức này nhưng mỗi lần chạm mặt với người này đều khiến anh không tự chủ được mà cảm thấy rùng mình, không hổ danh là người đứng đầu thế giới ngầm.

Tsuna nghiêm túc nói vào thẳng vấn đề "Tôi muốn anh giúp tôi điều tra xem gần đây trong thế giới ngầm có xuất hiện thuật sĩ sương mù nào có chút bản lĩnh không. Đặc biệt là ở Vongola."

Nghe xong yêu cầu Mammon thẫn thờ mất vài giây "Có thuật sĩ sương mù ẩn nấp trong Vongola? Chuyện này sao có thể?"

" Chỉ là phỏng đoán. Tóm lại tôi muốn anh điều tra chuyện này không được để bất kỳ ai biết, kể cả cha tôi."

"...." Mammon nhếch mép "Cậu biết tôi là sát thủ của Nono mà."

" Vậy thì từ bây giờ làm việc cho tôi đi."

Mammon không biết phải trả lời thế nào. Nhưng suy cho cùng anh không có quyền từ chối. Bởi vì người này một khi tàn nhẫn còn đáng sợ hơn Nono.

Thấy đối phương vẫn im lặng Tsuna mất kiên nhẫn "Nếu anh không đồng ý tôi bắt buộc phải xử lý anh. Dẫu sao thì không thể trở thành người của tôi thì chẳng khác nào là kẻ thù."

" Tôi có nói là không đồng ý đâu." Mammon thật sự sợ rồi. Không được từ chối cũng không cho người ta thời gian suy nghĩ.

" Vậy ngày mai đến Vongola tôi sẽ sắp xếp mọi thứ."

Sau khi bàn bạc xong Mammon muốn rời khỏi thì cậu hỏi một câu không nằm trong chủ đề nói chuyện nãy giờ.

" Anh có biết Reborn đang ở đâu không?"

Nghe đến cái tên đó Mammon dừng bước nhìn cậu "Cả ngài cũng không tìm ra thì làm sao tôi biết được."

"...."

Sau đó không ai nói thêm gì nữa Mammon rời đi. Lúc này cậu ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài gọi hai người vào trong.

Tsuna mệt mỏi ngã người ra phía sau đôi mắt nhắm lại. Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sau khi trở về lại giải quyết một đống công vụ rồi thêm vụ của Mukuro. Tất cả như đổ dồn lên người cậu.

Không lâu sau tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến người bên trong vừa chợp mắt đã tỉnh giấc. Tsuna đứng lên lấy lại tư thế uy nghiêm sau đó ra lệnh cho người bên ngoài bước vào.

Gokudera bước vào trước kế tiếp là Hajishi.

Vừa nhìn thấy cậu Gokudera ngay lập tức nhìn ra Boss mình không khỏe vẻ mặt đấy có phần nhợt nhạt.

" Juudaime ngài gọi tôi có việc gì sao?"

Thật sự muốn hỏi han quan tâm nhưng lại không mở miệng được.

Kế bên Hajishi có chút lo lắng trong lòng.

" Là ai dùng hình với Mukuro?" Ánh mắt Tsuna sắc bén như một con dao dán lên người cả hai.

Cảm giác áp bức khiến cả hai bất giác run rẩy.

"...." Gokudera cúi gầm mặt "Người ra tay là tôi.... Nhưng Juudaime là do..."

CHÁT

Nhưng Gokudera chưa nói hết câu một cái tát đã đánh xuống mặt cậu. Cái tát này giáng xuống trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Gokudera im lặng cúi đầu một bên mặt đã đỏ ửng. Cậu không nói thêm gì cả chỉ là sóng mũi thấy cay cay.

Hajishi dẫu sao cũng có kinh nghiệm ứng phó trong việc này. Cậu ta biết dù là không tự mình ra tay nhưng bản thân cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nếu bây giờ cậu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người kia chỉ càng khiến Boss thêm chán ghét cậu. Hết cách Hajishi quỳ xuống.

" Boss là Nono muốn em điều tra chuyện này em tình nguyện một mình gánh chịu hết toàn bộ hậu quả. Về việc dùng hình cũng chỉ là bất đắc dĩ, chuyện này không liên quan đến Gokudera. Tất cả là do em quá lo lắng anh ta sẽ làm hại ngài."

Vốn dĩ Gokudera còn không có thiện cảm với người này nhưng lần này cậu ta đứng ra một mình nhận hết hậu quả khiến cậu phải suy nghĩ. Có phải ngay từ đầu bản thân đã hiểu lầm Hajishi không.

Hajishi biết cho dù Tsuna có nhất thời tức giận cũng không phạt quá nặng, hơn nữa nếu đứng ra nhận tội không chừng thông qua chuyện này còn có thể lấy được lòng tin của Gokudera.

" Không.... Juudaime." Gokudera cũng quỳ xuống "Người là do tôi đánh tôi không có gì để nói, ngài muốn phạt thế nào tôi đều chấp nhận,... Nhưng xin ngài... Xin ngài..." Nói đến đây giọng cậu run lên "Xin hãy cho tôi ở lại bên cạnh ngài..."

" Gokudera...." Hajishi nhìn Gokudera đang quỳ kế bên rồi lại đưa ánh mắt cầu xin nhìn Tsuna "Boss là do em không ngăn cậu ấy. Em tình nguyện một mình gánh hết hậu quả."

Tsuna có chút rối bời. Tâm trạng cậu đang kích động bây giờ càng nói càng dễ mất khống chế "Ra ngoài hết đi "

"... Vâng."

Cả hai mừng thầm xem như chuyện này đã vượt qua.

Sau khi cả hai ra ngoài Tsuna nhìn bàn tay mình bất giác nhíu mày "..."

________

Gokudera và Hajishi bước ra ngoài thần sắc của ai cũng tối tăm không sức sống.

" Cậu không sao chứ?" Hajishi hỏi thăm Gokudera.

".... Lần này cảm ơn cậu."

" Tôi có làm được gì đâu. Nhưng Boss có vẻ rất tức giận." Hajishi nói.

_________

Mặc khác Tsuna trở về phòng mình muốn chợp mắt một chút vô tình lại đi qua khu vực luyện tập của Hibari.

Cậu đứng từ xa quan sát một lúc. Anh vẫn như bình thường lại đem một số thành viên có chút bản lĩnh trong Vongola ra luyện tập.

Tsuna bước đến bọn người kia thấy cậu thì lập tức dừng hành động lại. Tsuna cũng mỉm cười nói với anh
" Tha cho họ đi."

" Hn. Vậy cậu làm đối thủ của tôi đi." Hibari giơ tonfa lên trước mặt cậu. Chính vì không có cậu ở đây anh mới phải bắt bọn chúng luyện tập cùng mình. Thế nhưng bọn chúng cả một đòn của anh còn chịu không nổi.

Tsuna ra lệnh cho những người khác rời khỏi họ đương nhiên là vui không tả nổi. Bởi nếu còn đánh nữa không chừng họ sẽ chết với tay anh thật.

Sau khi chỉ còn lại cả hai cậu đưa tay lên nhưng không phải để đánh nhau mà là để hạ vũ khí của anh xuống.

Hibari thấy cậu không có hứng thú đánh nhau cũng không miễn cưỡng thu lại vũ khí "Có điều tra được gì không?"

" Vẫn chưa có manh mối." Tsuna nhìn Hibari "Cảm ơn anh đã báo chuyện của Mukuro cho tôi biết, không ngờ chuyện này cha tôi lại giấu tôi."

" Đừng nói với tôi là sáng giờ cậu chưa ăn gì..." Hibari nheo mắt quan sát. Trọng tâm lại trở thành bữa ăn của cậu.

Tsuna giật mình nhìn đồng hồ trên tay. Đã 3 giờ chiều rồi. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt làm gì có ai đủ can đảm mà mang thức ăn lên.

" Tôi bận quá."

" Tôi cho người chuẩn bị." Hibari bước đi vài bước thì quay đầu lại "Đến phòng tôi đi."

"....."

_________

Để bảo đảm an toàn sau khi xuống phòng bếp căn dặn họ chuẩn bị bữa ăn. Anh còn tự mình kiểm tra qua một lượt trước khi mang lên. 15 phút sau thức ăn đã được đặt ngay ngắn ở phòng anh.

Bên khung cửa sổ trong căn phòng rộng lớn cả hai ngồi đối diện nhau.

Hibari gắp thức ăn cho Tsuna.

" Cậu bây giờ chắc cũng không có tâm trạng thưởng thức nên tôi bảo họ làm những món đơn giản một chút." Tính tình của Hibari lạnh lùng người có thể khiến anh mở miệng nói chuyện nhiều như vậy cũng chỉ có cậu.

" Ừm..." Tsuna ăn một miếng cá do anh gắp. Công việc khiến cậu quên đi cơn đói nếu không phải anh nhắc nhở cậu còn không nhớ mình phải dùng bữa.

Sau khi ăn xong thấy tâm trạng cậu vẫn như trên mây Hibari kêu người pha một tách trà an thần. Vừa nhìn đã biết là do không nghỉ ngơi đủ rồi nên anh mới kéo cậu đến phòng mình.

Tsuna một hơi uống hết tách trà rồi hỏi Hibari "Anh có nghĩ ra ai giở trò sau lưng tôi không?"

" 8_9 phần là có liên quan đến Millefiore." Hibari suy đi nghĩ lại rồi kết luận.

Nghe câu trả lời không mấy xa lạ cậu ngã người ra ghế, ánh mắt nặng trĩu giọng nói có phần chua xót "Tôi thật không dám tin bên cạnh tôi lại có người của hắn."

" Tôi cũng là người bên cạnh cậu đấy."

"...." Tsuna im lặng không nói gì chỉ nhìn anh một cái.

" Ngồi trên cương vị của cậu cho dù có nghi ngờ ai cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà tình thế hiện tại nguy hiểm đừng nên quá thân cận(thân mật) với người khác."

Hibari nghĩ đến việc cậu đưa Mukuro về phòng ngày đêm kề cận, tay vô thức mà nắm chặt tách trà trên tay. Một lúc sau quay qua thì thấy cậu đã ngủ say.

Hibari nhìn cậu ngủ thật lâu khoé miệng nhẽ cuời. Nụ cười dịu dàng một cách hiếm thấy.

" Thật ra cậu không hề tin tưởng ai hết có đúng không?" Hibari nhìn người đã ngủ say có rất nhiều chuyện không thể nói thành lời "Thôi bỏ đi."

____________

Trong phòng cậu Mukuro ngủ một giấc đến khi thức dậy việc đầu tiên làm là nhìn xem cậu đã trở về chưa. Thấy cậu vẫn chưa trở về anh có chút thất vọng. Lúc này anh lại suy nghĩ không biết cậu đang ở cùng ai. Mukuro lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống giường muốn tắm rửa một lúc.

Anh vừa bước vào phòng tắm thì truyền đến tiếng mở cửa nhưng do vòi nước chảy tạo ra âm thanh khiến anh không phát hiện ra.

Một sự thật tàn khốc là cơ thể của anh lại đầy vết thương. Nhìn cơ thể của mình trong gương với những vết thương chưa lành anh không tự chủ được đưa tay chạm vào chúng.

Dòng nước lạnh lẽo không thể gột rửa hết những gì anh phải chịu đựng.

Muốn diệt trừ anh. Đạp anh xuống mà trèo lên đây là chuyện không thể nào. Ánh mắt Mukuro phức tạp đến đáng sợ.

Một lúc sau anh bước ra ngoài lúc này tâm trạng đã tốt hơn một chút thì một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau.

" Tsunayoshi."

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

" Sức khỏe không tốt thì đừng ngâm nước quá lâu."

Giọng nói thì thầm bên tai khiến trái tim anh đập nhanh.

Mukuro vội vàng che sự lúng túng của bản thân "Hôm nay Shamal đến xem bệnh nói là không còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh một thời gian là được."

Tsuna chỉ "Ừm" một tiếng như biết rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ anh. Sự va chạm từ phía sau khiến cơ thể anh run lên.

" T-Tsunayoshi.... Đủ rồi..." Mukuro hốt hoảng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu có những biểu hiện thân mật như vậy nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân. Nếu lỡ cậu không kiềm chế được anh thật không biết phải làm sao.

Tsuna không dừng lại mà cắn nhẹ vào vết hôn khiến nó càng thêm đỏ ửng. Sự kích thích khiến cơ thể anh không tự chủ mà kêu lên một tiếng.

Phải nói dù bị thương nhưng cơ thể của anh thật sự rất quyến rũ. Cậu 'im lặng' bao lâu nay không có nghĩa là tha cho bọn họ. Nhìn kiệt tác do chính mình tạo ra Tsuna khá hài lòng.

Sau khi thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy anh lùi về phía sau tay chạm vào vết hôn, khuôn mặt càng đỏ hơn.

" Ngủ trước đi. Tôi đi tắm." Tsuna cười nhẹ bước vào phòng tắm.

Lúc này Mukuro mới hoàn hồn lại. Anh nỡ nụ cười. Đây chính là nguyên nhân khiến anh phải chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu là ở gia tộc khác với bản tính của anh chịu oan ức lớn như vậy nếu không bỏ đi thì cũng sẽ giết hết bọn chúng,... nhưng ở đây anh không thể làm như vậy. Tất cả vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro