Chương 11: Mơ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín

"KHÔNG!!!! Không phải tôi. . . . làm ơn... hãy tin tôi! ! ! ! !" Thanh niên tóc nâu đau khổ khẩn cầu những con người lạnh lùng kia hãy tin mình. Vùng vẫy trông chờ vào một chút hi vọng.

"Tin? Ha hả một kẻ ngay cả cha mình cũng có thể giết hại thì có thể tin được sao? Đừng nói chuyện cười." Trào phúng, khinh thường, thất vọng. . . .

"Không. . . . Không phải, tôi không giết ông ấy! ! ! !"

"Kẻ đã giết Sawada Iemitsu là Sawada Tsunayoshi"!

Fuuta lạnh lùng cho ra kết quả cuối cùng, Tsuna là kẻ đã giết cha mình, một kẻ táng tận lương tâm. . . .

Tsuna tuyệt vọng để cai ngục của Nhà tù Vindice lôi đi. Ngoài trời đang mưa, Tsuna ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nó xám xịt. Những đám mây xám cuồn cuộn kéo đến như muốn nuốt trọn Bầu Trời. Sấm Sét bổ đôi Bầu Trời ra, mưa rơi từng hạt nặng nề, bão chuẩn bị kéo đến . . . .

Tsuna tự thì thầm: "Mọi người, trời đang mưa. . . . trời đang mưa. . . . làm ơn nhìn ra ngoài đi. . . ."

Không có ánh sáng, không có âm thanh, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến ghê rợn. Thì ra Mukuro đã phải chịu cảnh này gần 10 năm à? Nhưng ít ra Mukuro còn có thể ra ngoài, bằng cách kết nối với Chrome. Còn Tsuna, chỉ có thể chịu đựng. . . .

Ôm sự hi vọng mỏng manh rằng đồng đội, người thân, gia đình sẽ đến và đưa mình rời khỏi đây. . . . Nhưng là, hi vọng bị dập tắt từng chút từng chút một, cho đến một ngày. . . .

Đôi mắt đau rát vì quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, môi khô khốc, vòm họng cháy bỏng, tiếng nói khàn khàn ghê người.

'Được thả sao? Tự do sao. . . .?'

"Sawada Tsunayoshi, Vongola đã ra quyết định xử tử ngươi."

Hi vọng vỡ nát, những âm thanh hỗn độn gào thét cuối cùng hóa thành tĩnh lặng. . . . Tsuna rất ngạc nhiên khi mình lại có thể bình tĩnh như vậy,. Nói đúng hơn, chỉ là không chịu tin tưởng mà thôi. Không muốn tin rằng những Hộ vệ - bạn bè mình lại từ bỏ mình. Không tin rằng Reborn sẽ từ bỏ mình. . . . Cố nuôi sự hi vọng rằng vẫn còn có người sẽ tin mình. . . .

"Vậy tại sao lại thả ta ra. . . ." Thật khó nghe, tiếng nói khàn đục khô khốc như tiếng những hòn đá ma sát vào nhau, chói tai đến cực điểm.

". . . . Đây là ơn huệ cuối cùng. . . . cho ngươi."

"Ơn huệ cuối cùng??? Ha ha ha! Có thể cho kẻ sắp chết này biết tội của ta không?"

"Giả mạo Vongola Decimo, ám sát Sawada Iemitsu, buôn bán cơ mật của Vongola. . . .."

"Thật nhiều. . . . Giả mạo Vongola Decimo sao. . . . Vậy là bọn họ đã tìm ra Vongola Decimo thật? Này, Bermuda von Veckenschtein, ngươi tin không?"

". . . ."

"Ha ha ha. . . . Ngươi, các ngươi có tin hay không thì cũng đâu có vấn đề gì. . . . Quan trọng là bọn họ tin. . . . Giả mạo. . . . Fuwahahaha. . . . ."

Tsuna đem theo nụ cười và sự oán hận chìm vào hắc ám.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Đứa trẻ được sinh ra bởi hi vọng lại bị oán hận của chính mình bủa vây, không thể trốn chạy, càng lúc càng chìm sâu vào vũng bùn, chờ đợi bị cắn nuốt.

Mơ? Thật sự là mơ? Nhưng vì sao lại chân thật như vậy? Nếu là mơ thì tại sao ta vẫn chưa tỉnh lại? Tại sao. . . .

Trong bóng tối vô tận hàng ngàn câu hỏi không ngừng vang lên, Tsuna vẫn không thể thoát khỏi giấc mộng của chính mình. Tĩnh lặng. . . . Giống hệt lúc bị giam ở nơi đó, cũng là một màu đen vĩnh cửu. . . .

"Ha ha. . . ."

Tiếng cười khẽ vang lên, mơ hồ, ma mị. . . .

Ai? Nơi này có người sao?

"Thật khờ dại!"

"Ai?!"

"Nhìn xem, nhìn xem. . . . Kết cục của ngươi. . . . Thật đáng thương. . . ."

"Dừng lại. . . ."

"Yếu đuối. . . . cam chịu. . . . thật vô dụng. . . ."

"Câm miệng. . . ." Tsuna gào lên.

"Một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ chết vì sự khờ dại của ngươi. . . ."

"Không. . . . Không phải như vậy. . . ." Tsuna hỗn loạn.

"Ha ha. . . . Cam tâm tình nguyện thay bọn họ trả giá. . . . Cuối cùng lại bị phản bội. . . . Còn liên lụy mẹ. . . . Thật ngu xuẩn!"

"Câm miệng. . . . câm miệng lại! ! ! ! !" Tsuna lại gào thét.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . ."

"Chết tiệt. . . . Câm miệng lại cho ta! ! ! !" Tsuna không ngừng phóng thích sát khí để xua đuổi giọng nói và tiếng cười đáng ghét kia ra khỏi đầu mình.

"Juudaime?! Người làm sao vậy?"

Tiếng kêu khiến Tsuna lấy lại ý thức. Tsuna mở mắt nhìn, nhạy bén phát hiện Gokudera đang trốn tránh ánh nhìn của mình. Quét một vòng quanh căn phòng, ngoại trừ Hibari và Mukuro ra thì tất cả Hộ vệ Nhẫn đều có mặt. . . . Và bọn họ đang nhìn anh một cách đầy đề phòng. Tsuna hít sâu, thu lại sát khí, cảm giác vô lực tràn ngập cơ thể. . . .

[Mình mệt quá.]

Có lẽ chính Tsuna cũng không hề biết ánh nhìn lúc ấy của mình đáng sợ nhường nào. Đôi mắt màu rám nắng ấm áp kia sẫm lại, lạnh băng, không chút cảm xúc. Tĩnh lặng như một vùng biển chết, lại ẩn nấp sự điên cuồng, như một con quái thú đang rình rập muốn nghiền nát những thứ lượn lờ trước mắt nó.

"Có chuyện gì sao, mọi người? Tớ bị gì à?" Tsuna mỉm cười nhìn xung quanh, đôi mắt trở lại sự ôn nhu, bao dung.

"A! Juudaime, ngài không sao chứ? ? ? Có đau ở đâu không, ngài có khát không? Juudaime. . . ." Gokudera ngay lập tức quên mất chuyện ban nãy, sốt ruột hỏi han như chú cún nhỏ vẫy đuôi vòng quanh chủ nhân. . . .

"Được rồi được rồi, Hayato à. . . . Đừng cuống lên như vậy, tớ ổn mà, tớ có chút khát nước. Hayato, rót cho tớ ly nước được không?" Tsuna mỉm cười nhìn Gokudera, cố gắng bỏ qua cái đuôi không ngừng vung vẫy của cánh tay phải nhà mình. Thật muốn. . . . vuốt ve a.

"Ngài chờ một chút, sẽ có ngay!"

"Sawada HẾT MÌNH ổn chứ? Cậu ngủ suốt hai ngày liền."

"Vâng, em ổn rồi, onii-san." Hầy, Ryohei vẫn cứ hết mình như vậy. . . . Mà khoan! Hai ngày? Vậy Reborn phải xử lý đống giấy tờ đó? Tuyệt. . . . Mình chết chắc rồi!

"Mukuro – sama rất lo cho Bossu đấy. Cả em nữa." Chorme ngập ngừng, đến bây giờ cô bé vẫn ngại ngùng như thế, nhưng Mukuro sẽ lo lắng cho anh à? Đừng đùa. . . . 囧

"A, cám ơn em. Chorme – chan. Cảm ơn Mukuro giúp anh nhé."

"Vâng."

"Lambo, em vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ổn, Vongola không cần lo lắng đâu."

"Ừm. . . . Vậy à!" Thật xa lạ, đứa nhỏ do mình một tay nuôi lớn lại dần xa cách như vậy. . . .

"A ha ha. Boss à, cậu cần phải cẩn thận hơn mới được. Lần này cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy."

"Tớ biết rồi, sẽ không để mọi người lo lắng nữa đâu." Mọi người? Có lẽ chỉ có Gokudera thôi.

"Juudaime, nước đây." Gokudera người chưa tới tiếng đã tới trước, thật là không bỏ được cái tật hấp tấp mà.

"Ha hả, Gokudera vẫn nhanh như vậy a!"

"Đương nhiên rồi, ta chính là cánh tay phải đắc lực của Juudaime."

"Đúng rồi đúng rồi."

"Đầu bạch tuộc HẾT MÌNH ồn ào!"

"Im đi, có ngươi mới ồn ào!"

Tsuna ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người cãi vã, khung cảnh thật quen thuộc. Nhưng bây giờ, nó lại chỉ khiến Tsuna cảm thấy chán ghét. . . . Bọn họ dường như tạo thành một không gian riêng. . . . Mà. . . . Trong đó, không hề có chỗ cho Tsuna. Tươi cười của bọn họ thật sự rất chói mắt. . . . Nó làm sự ghen tị tràn ngập cơ thể Tsuna.

"Thôi nào mọi người. Đừng cãi nhau nữa."

Tsuna mỉm cười ngăn họ cãi vã, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt. Tsuna chán ghét họ. . . .

"Im lặng, tất cả rời khỏi để Dame – Tsuna nghỉ ngơi!"

Reborn vốn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Dù không tình nguyện nhưng mệnh lệnh của đại ma vương thì không ai dám chống. Nếu không muốn bị đại ma vương hành hạ thì tốt nhất nên nghe lời.

Ngay lúc Reborn yêu cầu mọi người ra ngoài, Tsuna cảm thấy lạnh run:

[Mình có nên viết sẵn di chúc không đây?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro