Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dame - Tsuna, tỉnh rồi thì mở mắt ra. Hay là cậu muốn được gọi dậy bằng cách thân thương của tôi?"

"Ối, Reborn, tớ vẫn còn là bệnh nhân đó! ! !"

Tiếng nói lành lạnh của Reborn vang lên khiến Tsuna không thể không mở to mắt, rên rỉ chán nản. Nếu còn lười biếng, Tsuna không chắc mình bây giờ có chịu nổi một cú nện từ cái búa đang nằm trong tay gia sư đáng yêu nhà mình không 囧.

"Hừ. . . ." Reborn nhìn chằm chằm Tsuna bằng đôi mắt đen sâu thẳm của mình: "Xương bị rạn, nội tạng bị tổn hại, xuất huyết. Và một vài tổn thương mà tôi không nhớ là có nhiệm vụ nào có thể để chúng xuất hiện trên người cậu. Dame – Tsuna, cậu có thể cho Môn ngoại cố vấn của mình biết cậu đã làm gì trong khoảng thời gian này không? Biến bản thân mình thành tấm vải rách thế kia?"

Nhìn gương mặt tươi cười cùng với bầu không khí đen làm nền xung quanh, Tsuna cảm thấy nếu không nói thật, mình sẽ bị Reborn làm thịt ngay lập tức. Nhưng nếu nói thật, thì sẽ bị Reborn treo lên hành hạ bảy bảy bốn chín ngày, sau đó làm thịt. Tsuna nuốt nuốt nước bọt, dặt dè nói: "Cái đó. . . . thật ra là thế này, do mọi người đều có nhiệm vụ, cậu thì đi ra ngoài chơ. . . khụ, đi làm nhiệm vụ nên kẻ địch tận dụng thời cơ tấn công tổng bộ. Thật ra các vết thương cũng gần lành hết rồi, chỉ là do lúc trước vận động mạnh quá nên mới thế. . . ."

Vừa nói Tsuna vừa ngó Reborn, ngụ ý thì khỏi nói rồi, nếu không phải do vị gia sư nào đó xả đạn bậy bạ thì vết thương của Tsuna cũng sẽ không trở nên nặng hơn.

Reborn nhướn mày, khóe môi nhẹ cong lên.

"Được rồi, cậu ta cần nghỉ ngơi. Tôi không muốn cậu ta chết ở chỗ này đâu! Thật là, đã nói tôi không chữa trị cho đàn ông mà!" Shamal than thở, sẵn tiện đuổi luôn Reborn ra ngoài.

Thiên sứ, Tsuna không ngờ có một ngày mình lại cảm thấy ông chú già dâm dê Shamal này là một thiên sứ...

"Dame – Tsuna, nghỉ ngơi đi. Vẫn còn một đống giấy tờ đang chờ cậu đấy." Reborn buông một câu hù dọa mang tính quan tâm rồi rời đi.

Reborn cười khinh bỉ khi nhìn gương mặt như tro tàn của Tsuna. Bệnh nhân cũng không thoát.

Khi ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi Reborn biến mất. Trong đôi mắt đen như màn đềm kia là sự khó chịu vì nhận ra Tsuna đang giấu mình sự thật. Dù biết Tsuna đang nói dối, nhưng Reborn tạm thời không muốn vạch trần. Reborn biết dạo gần đây Tsuna đang giấu giếm lén lút làm việc riêng. Reborn nghĩ rằng thì thoảng nên cho Tsuna chút không gian riêng. Đó là chút ôn nhu của đại ma vương Reborn.

Nhưng rồi sau này Reborn lại rất hối hận bởi mình không sớm moi ra việc đó từ miệng con thỏ chết tiệt kia. Hối hận đến đau đớn.

Cánh của phòng bệnh được đóng lại, căn phòng vốn đã ít người nay chỉ còn lại Tsuna và Shamal.

"Dr.Shamal, anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Không sao cả."

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy, cơ thể cậu. . . . Nó đang suy kiệt dần. Nội tạng hiện giờ của cậu chỉ xuất hiện ở những người đã 60-70 tuổi thôi đấy. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??????"

"Nào, bình tĩnh, cũng không có gì. Chỉ là chiến đấu nhiều nên như thế thôi Tôi chỉ cần điều dưỡng là sẽ ổn. Cơ thể của tôi nên tôi rất rõ mà. Tôi còn chưa muốn chết đâu."

"Chỉ mong cậu biết mình đang làm gì, Vongola." Chắc chắn tôi sẽ bị đám thiên tai kia làm thịt ~T_T~.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Shamal, Tsuna cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng không có ý định thay đổi cái gì. Tsuna biết rõ cơ thể mình. Hơn nữa, quan tâm làm gì chứ. . . .Vì có ai để ý đến đâu. . . .

"A. . . . tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Một ngày rồi đấy, Vongola."

"Lâu thế cơ à, xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. . . . Bọn họ. . . ."

Shamal chỉ lắc đầu chứ không nói gì thêm.

Tsuna cảm thán. Mình nằm đây một ngày, nhưng không hề có ai đến. Là do bọn họ phải làm nhiệm vụ? Hoặc là do bọn họ không biết?

Hoặc là. . . .

Tsuna cười tự giễu, không phải mình đã biết rõ lý do sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro