Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Ưm..." Tsuna thức dậy lập tức ôm cái đầu đau nhứt sắp nổ tung của mình. Giống như là đêm qua bị búa bổ vậy còn thê thảm hơn sau khi kết thúc tập huấn với Reborn. Anh xoa xoa đầu rồi vô tình nhìn qua bên trái "Re-Re-Rebornnnn."

Cậu đang ngủ rất say kế bên anh trên cổ còn ẩn hiện những dấu vết mờ ám.

Tsuna dụi dụi dụi mắt nhìn lại. Vẫn là cậu không sai. Xác định mình không nhìn lầm Tsuna ngồi bật dậy lấy quần áo mặc vào động tác mặc quần áo của anh còn nhanh hơn tốc độ một viên đạn... Và khi Tsuna ra khỏi phòng mình....

" Á Á Á Á Á ...."

Tiếng la kinh thiên ấy làm chao đảo cả trụ sở. Tsuna chạy như ma đuổi ra khỏi phòng mình áo quần còn chưa mặc chỉnh tề nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Việc cấp bách hiện tại là phải chạy mau chạy thật nhanh trước khi Reborn thức dậy. Giải pháp tốt nhất hiện tại trong đầu anh có thể nghĩ ra là rời khỏi trụ sở đi lánh nạn một thời gian.

Do mãi cấm đầu chạy Tsuna đã đụng ngã một người.

Anh đang chạy tốc độ 180km/h nên khi va phải người khác đã làm cả hai chao đảo ngã xuống.

" Cha." Tsuna mắt sáng rỡ nhìn cha mình như cứu tinh thế giới. Anh nhào đến ôm lấy ông mong ông có thể thay anh giải quyết vấn đề nan giải này.

Iemitsu sau khi ổn định lại nhìn con trai mình với vẻ mặt khó hiểu "Sao con lại chạy như vậy?"

Trong trụ sở này ai có thể làm cho cậu mới 6h sáng đã chạy thục mạng như vậy.

Tsuna lúng túng rối bời nhanh tay kéo Iemitsu đi đến thư phòng. Lỡ khi nói chuyện Reborn tỉnh lại thật không hay, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cậu nữa.

15 phút sau.

" Đó là tất cả?"

Iemitsu hỏi với một biểu tình không thể tin được và anh gật đầu liên tục. Chính xác thì đó là tất cả những gì anh nhớ.

Lần này lớn chuyện rồi ông với Reborn có giao tình sâu nặng cả hai có thể nói là bạn thâm giao. Vậy mà con trai ông trong lúc mất khống chế lại đem người ta ăn sạch sẽ. Reborn mà tỉnh lại trụ sở Vongola sẽ bị cậu ta lật ngược lại mất. Trong đầu Iemitsu xuất hiện trăm ngàn cách giải quyết nhưng rồi tất cả đều được ông gạt qua một bên. Hoàn toàn không khả thi với tính cách của Reborn sẽ không thể tha cho Tsuna.

" Haizzz." Ông đứng lên lấy lại phong thái trang nghiêm của người lãnh đạo. Sau đó liếc xéo qua con trai mình "Đi thôi."

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tsuna. Anh ngơ ngác hoàn toàn hỏi "Hả? Đi đâu?"

Chợt nghĩ có phải cha anh đã có cách giải quyết rồi không?

Iemitsu vẫn nhìn đứa con trai một của mình nhẹ nhàng nói "Đi gặp Reborn."

Câu nói buông xuống như một tảng đá nhẹ nhàng rơi lên đầu anh. Tất cả hy vọng vụng vỡ. Mới vừa rồi anh còn đang đặc niềm tin mãnh liệt vào cha mình.

" KHÔNGGGG."

Mặc Tsuna giãy giụa Iemitsu vẫn một tay lôi con trai mình đến chỗ Reborn. Ông đây là muốn giao người cho Reborn để cậu hoàn toàn xử lý. Chỉ có cách đó mới bảo vệ được trụ sở bình an vô sự.

" Cha... Cha không cần con trai nữa sao?" Tsuna nắm lấy cánh cửa giữ lại để bản thân không bị kéo đi.

" Cần thì cần... nhưng ngủ cũng đã ngủ rồi con phải chịu trách nhiệm. Ai bảo con ai không làm lại làm với Reborn. Con người cậu ấy thế nào con phải rõ hơn cha chứ."

Chịu trách nhiệm? Anh á? Chịu trách nhiệm với Reborn!!! Sao không nói làm bia cho cậu ta trút giận đi.

" ...." Nhưng đúng là ngủ cũng ngủ rồi. Nếu anh bỏ đi chẳng khác gì kẻ vô trách nhiệm phủ sạch quan hệ sau một đêm.  Tsuna nhắm mắt lại rồi mở đôi mắt đầy trách nhiệm ra. Anh gạt tay Iemitsu ra "Để con tự đi."

Từng bước đi khí phách vô cùng hoàn toàn không giống người mới vừa rồi chút nào. Tsuna đi trước Iemitsu đi phía sau.

Phòng Tsuna

" Tên khốn đó tỉnh lại đã không thấy mặt." Reborn ngồi dậy.

Ký ức đêm qua mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn ăn người ta kết quả lại bị người ta ăn sạch không còn gì. Đúng là không ngờ trong lúc không để ý Tsuna lại mạnh hơn rồi. Cậu thế mà bị anh đè phía trên.

Không thể tha thứ!!!

" Cái tên nhát gan đó sau khi tỉnh lại phát hiện chuyện mình đã làm chắc là bỏ trốn rồi." Reborn nghiến răng tức tối rồi bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cầm súng đi tìm người.

Mặc khác sau khi anh dũng suy nghĩ vượt qua tất cả rào cản của sự sợ hãi Tsuna đã đến trước cửa phòng mình. Căn phòng mà cậu đang ở bên trong.

" Sao không vào?" Iemitsu thấy Tsuna cứ đưa tay lên nắm cửa rồi thu tay về không khỏi khó chịu mà hỏi.

Đứng ở đây mới thấy lòng nặng nề ngoài hối hận và hối hận ra Tsuna chẳng có suy nghĩ gì khác. Anh xoay người nhìn cha mình mồ hôi đã lã chã cả người. Đây có phải là cánh cửa địa ngục?

' Chờ đã nếu cậu ấy biết đêm qua là mình nằm trên thì liệu mình còn sống không nhỉ?' Tsuna gào thét trong lòng không dám tưởng tượng viễn cảnh kế tiếp.

Không biết đứa con trai này suy nghĩ cái quái gì mà đã đứng đây 5 phút rồi vẫn chưa vào trong. Chịu không nổi nữa Iemitsu một cước đá cửa rồi ném bay con mình vào trong. Cánh cửa từ đó phải thay cái mới.

Rầm

Tsuna đáp xuống một cách bạo lực theo thứ tự là đầu rồi ngực và tay chân. Vừa ngước mặt lên đã đối diện với ánh mắt đáng sợ của Reborn khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm. Áo sơ mi còn chưa cài khiến anh có thể thấy rõ mồn một dấu vết để lại của bản thân. Đêm qua anh đúng là bị trúng tà rồi mới không sợ chết đem người này lên giường.

" khụ..khụ..." Iemitsu tằng hắng nhẹ gãi đầu nói "Reborn con trai tôi làm cậu chịu thiệt rồi. Tôi đem nó đến đây rồi cậu muốn chém muốn giết cứ việc ra tay đi. Đừng vì nó là con trai một của tôi mà nương tay."

Cái gì chứ? Bảo anh chịu trách nhiệm là vậy hả? Hóa ra ngay từ đầu cha anh đã có ý định đem anh cho Reborn rồi.

Tsuna đứng lên.

" Quỳ xuống."

Anh vừa đứng một chân lên đã bị Iemitsu quát phải quỳ xuống.

Bên ngoài phòng Tsuna là tất cả những thành viên có máu mặt trong trụ sở đang làm một việc vô cùng ý nghĩa... Đó chính là nghe lén.

Tất cả họ ai ai cũng vảnh tai lên nghe diễn biến bên trong.

" Cái gì chứ Juudaime và Reborn_san...." Gokudera đỏ cả mặt tay ôm má mình không ngừng kích động.

" Kufufufu... Vui rồi đây." Mukuro kẻ biết chuyện mà không cảnh báo chỉ lo ôm mỹ nhân về phòng.

" Không biết họ ai nằm trên nhỉ?" Basil tò mò trong đầu không ngừng phân tích 'Với tính cách của Reborn_dono hoàn toàn có khả năng, ngài ấy cũng cực kỳ mạnh... Nhưng hiện tại ngài ấy chỉ mới 15 tuổi nếu nằm dưới sẽ thích hợp hơn. Với lại mình thấy Sawada_dono cũng rất bình thường hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi.'

Sự tò mò của Basil cũng là sự tò mò chung của tất cả những người có mặt.

" Tôi nghĩ là Tsuna nằm dưới." Yamamoto trầm ngâm rồi phán một câu.

" KHÔNG LÀ REBORN." Ryohei la lớn như khẳng định suy nghĩ của mình.

Kết quả họ phải cùng nhau bịt miệng anh ta lại kéo đi chỗ khác. Công cuộc nghe lén kết thúc từ đây.

" Hử?" Âm thanh la hét đó đã nhanh chóng đến tay những người bên trong. Iemitsu ló đầu ra nhưng lại không thấy ai ông thở dài rồi quay lại phòng. Vừa quay lại phòng ông đã thấy ánh mắt sáng chói như đang cầu giúp đỡ của Tsuna. Iemitsu xem như không thấy gì nhìn về phía Reborn sắc mặt thay đổi nhẹ nhàng mở lời "Reborn ta giao người cho cậu rồi ta đi đây."

Nhìn thì giống như xong việc rời khỏi chứ thật ra Iemitsu đang muốn nhanh chân chạy khỏi đây nhưng khi ông đã một chân bước ra ngoài rồi thì...

" Khoan đã."

Một giọng nói đã giữ ông lại.

Khóe môi ông giật giật chầm chậm xoay lưng lại cơ thể ngừng cử động trong vài giây "C-Chuyện gì?"

Reborn mặc lại áo đàng hoàng chỉnh chu lại cổ áo cho thật tử tế sau đó bước lên đỡ Tsuna đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của anh.

Hành động đó khiến Tsuna đang run rẩy không biết cậu sẽ xử mình thế nào.

Mặc khác Reborn sau khi đỡ anh dậy thì đi đến trước mặt Iemitsu. Đem ánh mắt lạnh lẽo bình thường nhìn ông sau đó cậu quay lại phía sau nhìn Tsuna rồi mới thở mạnh một cái. Cậu nói "Chuyện cũng xảy ra rồi cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?"

" Tớ..." Tsuna đổ mồ hôi hột. Giải quyết thế nào không phải nên hỏi cậu sao? Trong chuyện này anh hoàn toàn không phải người có quyền quyết định.

" Nếu cậu không có cách giải quyết thì để tôi vậy." Reborn xoay qua nhìn Iemitsu không cần suy nghĩ đã cúi đầu xuống trước mặt ông mấp máy môi gọi nhẹ "Cha."

"....!!!!"

" CHA." Tsuna mở to mắt mà hả họng kinh hoàng. Anh vừa nghe cái gì? Ai đó nói là anh nghe lầm đi. Cậu vừa mới gọi cha anh là cha còn khom người hành lễ với ông ấy nữa.

Đó là cảm xúc của Tsuna còn Iemitsu thì khỏi nói ông tưởng người gọi mình là Tsuna. Nhưng sự tưởng tượng đó hơi quá rồi rõ ràng lúc nãy là giọng của Reborn. Cậu gọi ông là cha.

Cha!!!!

" R-Reborn vậy... là sao?" Iemitsu hỏi lại đầu ông đang quay vòng vòng.

" Dù sao con và Tsuna cũng đã ngủ với nhau theo lý mà nó cậu ấy phải chịu trách nhiệm với con không phải sao?" Reborn cười thân thiện sau đó liếc đôi mắt hình viên đạn về phía sau khiến những lời Tsuna muốn nói ra phải nuốt hết vào trong.

Cái gì đây? Chịu trách nhiệm như vậy sao? Cậu là sát thủ số một thế giới đó đùa sao lại bắt người khác chịu trách nhiệm như vậy. Hơn nữa cậu đâu phải phụ nữ!!!

" Cha." Reborn gọi thêm tiếng nữa đưa Iemitsu về thực tế.

Ông còn chưa hoàn hồn cũng chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Diễn biến của câu chuyện đã đi quá xa với nguyên lý bình thường. Iemitsu hết nhìn Reborn rồi lại nhìn Tsuna. Là não ông hỏng hay não Reborn hỏng đây.

Sau một hồi cố gắng chấn tỉnh ông hỏi "Vậy cậu định tổ chức hôn lễ với Tsuna sao?"

Reborn không do dự trả lời ngay "Không."

Iemitsu thở phào Tsuna cũng thở phào.

Reborn nói tiếp "Đăng ký kết hôn là được không cần phải phiền phức như thế."

" HẢ????" Hai cha con nhà Sawada choáng váng nghe như sét đánh ngang tai trợn mắt nhìn Reborn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro