Tích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

Vào những ngày chủ nhật lạnh như thế này, mọi người trong Vongola lại trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Từ trong ra ngoài, từ gần ra xa, kẻ chạy người phóng, nối đuôi nhau đều đặn như một đàn kiến. Ngay cả Decimo cũng chẳng dám thảnh thơi khi lượng công việc cứ ngày một nhiều lên, rắc rối và rắc rối vẫn nối đuôi nhau kéo đến, khiến cho vị thủ lĩnh nổi tiếng hiền hòa cũng muốn gào lên ba chữ, con mẹ nó. Hẳn là những kẻ đối địch của Vongola đều có chung một ý tưởng, hoặc bọn chúng lén thông đồng với nhau, rằng tốt nhất là nên làm phiền ông trùm Vongola vào những ngày cuối tuần như thế này, thì phải.

Gần hai thập kỉ dài dằng dặc, mà thật ra cũng chẳng là gì so với khoảng thời gian hắn trở thành một đứa trẻ, chưa từng có ngày nào là Reborn không thấy nhàm chán khi nhìn cậu học trò cũ, bây giờ là đệ Thập, vắt chân lên cổ mà chạy đi giải quyết mấy thứ công việc của mình, mà không chỉ cậu ra, cả đám nhân viên từ quèn đến không quèn cũng rơi vào tình trạng như thế. Rất hỗn loạn, nhưng chưa từng mắc sai lầm. Hôm nay vẫn là một ngày lộn xộn như thế, nhưng dường như có gì đó khác mọi ngày. Trước đây tất cả mọi người đều trông như xác sống biết đi vậy, mệt mỏi và có thể lăn đùng ra đất bất cứ lúc nào, còn giờ thì họ trông vô cùng vui vẻ, tràn đầy niềm tin và nhựa sống. Những xác sống đầy nhiệt huyết. Nếu như hắn có tâm trạng thì chắc đã ngồi một bên nhâm nhi ly expresso đặc quánh, vừa nhìn trò vui vừa thầm đoán xem có chuyện gì khiến bọn họ tươi tỉnh đến vậy. Chỉ là không phải hôm nay, và cũng chẳng phải là một ly đen đắng như mọi ngày.

Chiếc mũ phớt hơi rũ xuống che đi đôi mắt đen âm trầm của hắn, đã lâu rồi chưa từng có ai nhìn thấu lớp mặt nạ hắn luôn mang. Thời gian càng trôi, hắn càng già đi, nhiều thứ thay đổi, nhiều thứ mất đi, rồi chẳng biết từ lúc nào mà "người bạn già" Nono chẳng còn có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì dưới lớp ngụy trang ấy. Mà, thật ra cũng có một người. Reborn xoay người, bỏ lại khung cảnh ồn ào phía sau cánh cửa gỗ quen thuộc, cứ thế rời khỏi Vongola mà không ai để ý.

Mùa đông vẫn còn chưa kết thúc, so với năm ngoái thì năm nay thậm chí còn lạnh hơn. Hai bên đường cũng chẳng còn mấy cửa hàng nào mở cửa, trái ngược với sự ồn ào mà Vongola mang lại, hoặc là do thị trấn này vốn dĩ luôn yên bình, không dính vào mấy vụ tranh chấp bắn súng chảy máu đầu các thứ. Hắn thở một hơi, làn sương trắng xóa xuất hiện trong giây lát và tan biến vào hư vô. Tuyết rơi rồi, nhẹ dàng nhấn chìm khung cảnh xung quanh vào trong màu trắng sữa, tựa nhiều năm về trước. Khi ấy cũng giống bây giờ, tuyết đè nặng lên đôi vai hắn, những cơn gió lạnh thấu xương và mọi thứ nhuộm một màu trắng hiu quạnh. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là mùa đông năm ấy chẳng lạnh như bây giờ, chẳng có ai đứng cạnh hắn nữa.

Tuyết vẫn cứ rơi hoài, chiếc mũ ưa thích của hắn cũng bị nhấn chìm trong tuyết. Mãi cho đến khi có một cặp đôi đi ngang qua, âm thanh nói cười vô tình đưa hắn trở về với thực tại, hắn mới nhận ra là từ nãy đến giờ mình đã đứng yên một chỗ không chút phòng bị. Điều mà có thể nói là đã vi phạm các quy tắc ngầm nào đó của hắn.

Nhưng bận tâm làm chi, thằng điên nào lại tấn công gã sát thủ mạnh nhất chứ?

Reborn nghiêng đầu, vài hạt tuyết trên vai rơi xuống theo cử động, hắn nhìn thấy cặp đôi nọ đang nói chuyện gì đó với nhau, rồi người con gái dúi vào tay chàng trai một hộp quà nhỏ. Trong màn tuyết trắng, Reborn lờ mờ nhận ra bên trong chiếc hộp là một mẩu chocolate đen, hắn cũng nhận ra hôm nay là 14 tháng 2, và ngày chủ nhật lạnh này là ngày lễ tình nhân.

Hẳn đó là lý do mà mọi người trông tràn đầy nhựa sống như vậy, bởi họ có ai đó mà họ muốn tặng quà, bởi có ai đó mà họ muốn được nhận thỏi sô cô la tự tay làm. Rồi hắn bỗng nhận ra, cái cảm giác khó chịu mờ nhạt đeo bám hắn sáng giờ chính là do thứ này, do hôm nay là ngày lễ tình nhân, do hôm nay hắn chẳng nhận được mẩu sô cô la nào.

Mà hắn, cũng chẳng có ai để đưa thanh sô cô la nữa.

Bởi lẽ, anh và hắn chia tay rồi. Vào một năm trước, kỉ niệm 10 năm hai người họ yêu nhau.

.....

Ngôi nhà mà Reborn và Colonello từng ở là một ngôi nhà nhỏ vừa đủ cho bốn năm người sống vô tư, tọa lạc ở một nơi nào đó đầy nắng có tầm nhìn hướng ra biển, còn vị trí cụ thể thì đã được Mammon dùng ảo thuật che giấu (tất nhiên, gã thuật sĩ ấy cũng nhận một khoản hời). Căn nhà này là một trong những căn nhà mà hắn đã mua khi còn trẻ, còn trẻ, ý là đã nhiều thập kỉ rồi, trước khi mà hắn gặp Colonello, trước khi cả hai trở thành một đứa trẻ.

Trong suốt khoảng thời gian dài sau đó, căn nhà trở thành nơi cư trú của một gia đình, ngày đó hắn hào phóng nên không thu tiền thuê nhà, miễn là bọn họ đừng có phá nó là được. Reborn nhớ, gia đình ấy mang họ Partire, khi mà lần đầu gặp nhau, người vợ đang mang thai tháng thứ tám, cũng sắp sửa đến ngày lâm bồn. Khi đó người chồng đã hỏi hắn rằng, hắn có muốn trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ hay không, và không ngoài dự đoán, hắn từ chối. Nếu như đứa bé hay gia đình nhỏ này có liên quan gì đến hắn, không biết chừng vài năm nữa sẽ là ngày giỗ của họ. Không đùa đâu, bởi Reborn có rất nhiều kẻ thù, một vài kẻ trong đó thậm chí còn chẳng quan tâm người bên cạnh hắn là ai mà sẵn sàng lên kế hoạch thủ tiêu họ, cũng chỉ vì tư thù cá nhân.

Kể từ lần gặp hôm ấy, Reborn chẳng mấy khi về lại căn nhà đó nữa, và lúc trở thành một đứa trẻ thì lại càng không. Rất nhiều năm sau, hắn cũng sắp quên mất việc đã có một đôi vợ chồng sống ở đây, một đứa trẻ sắp ra đời hắn không biết tên, và một mái ấm hạnh phúc mà hắn chưa từng có được. Không phải Reborn ủy mị hay ghen tị gì sất, chỉ là nơi mà hắn sống chẳng có ai tình tứ công khai đến như vậy, có chút hơi không quen.

À, có lẽ ngoại trừ đệ Cửu. Lão nổi tiếng thương vợ đó giờ mà. Ngày mà vợ lão ấy sinh con, trông lão thật mong manh như đèn dầu trước gió vậy. Miêu tả một ông trùm như đèn dầu thì nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng nói đệ Cửu trông như xác chết thì không đùa đâu, kiểu như giờ hắn đấm một phát thì lão cũng phải mất tận 10 giây để nhận ra ấy. Khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ phòng phẫu thuật, lão ta lại đeo lên bộ mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

Lúc đó, hắn đã cảm thấy như nào nhỉ? Tặc lưỡi và cảm thấy Nono thật làm màu?

Đứa trẻ đầu tiên hạ sinh khỏe mạnh, mang lửa bầu trời giống ông ta, hắn ngồi nhìn đôi uyên ương ấy một vài phút rồi đứng dậy, khi định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng Timoteo gọi. Reborn, cậu có muốn trở thành cha đỡ đầu của đứa bé này không? Và hắn lại từ chối, kể cả đứa thứ hai và đứa thứ ba cũng vậy, từ đó đệ Cửu chẳng còn hỏi hắn về vấn đề này nữa, hay, đã chẳng thể hỏi được nữa. Rồi một ngày nọ, Timoteo đem về một đứa con trai, tên là Xanxus. Xanxus, đứa con trai ngoài giá thú của lão ấy với một phụ nữ lạ, hoặc ít nhất hắn đoán đó là cách mọi người hay bàn tán về. Gia đình của lão ấy bây giờ đã đông đúc hơn trước. Và Reborn chẳng còn để tâm đến ông ta nữa, cho đến khi vợ ông ấy mất. Hình như sau đó hắn đã viết một lá thư chia buồn, và Timoteo cũng đã đáp lại, nhưng hắn biết ông ta chẳng thể giống Timoteo ngày xưa được nữa.

Chẳng thể cười như ngày xưa nữa.

Vài năm sau chuyện đó, dường như là 30 năm trước, Reborn có vô tình ghé qua căn nhà cũ của hắn, nơi có lẽ đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con nhỏ, bởi người vợ khi ấy bảo muốn sinh thêm một đứa trẻ khi có cơ hội. Nhưng khi hắn đến nơi, hắn bỗng nhận ra căn nhà ấy chẳng còn ai sống nữa. Nó đã từng rất ấm cúng khi đôi vợ chồng trẻ ấy chuyển đến, bây giờ bề ngoài thật cũ kĩ, rong rêu mọc kín mít dưới chân tường như nhiều năm không ai lau dọn, khu vườn không được chăm sóc đã sớm mọc đầy cỏ cao đến lưng quần. Khi hỏi hàng xóm thì mới biết, hóa ra gia đình Partire đã rời đi từ rất lâu rồi, nghe bảo là đến sống ở nước ngoài cùng hai đứa con nhỏ. Khi bước vào thì bên trong cũng chẳng còn lại gì, những thứ nhỏ bé mà họ để khi lần đầu hắn ghé qua, hay những thứ to to như chiếc tivi và tủ lạnh, đã sớm chẳng còn. Thứ duy nhất còn lại trong phòng khách bụi bặm, tơ nhện nhăng nhít trên tường là một lá thư gửi đến chủ trọ, bức thư mà họ gửi đến hắn. Nó được giữ lại bởi một hòn đá nhỏ, còn chính bức thư thì đã ngã màu.

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, khi trở thành một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi số phận, thời gian đã trở thành thứ chẳng quá quan trọng với hắn, khiến cho hắn vô tình quên rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi, như những đứa trẻ sẽ lớn lên và có cuộc sống của mình, con người rồi sẽ đến lúc già nua xấu xí, như Timoteo chẳng còn vẻ sắc xuân như tuổi đôi mươi, hai người đều đã trở thành một lão già, thế mà chỉ có mình hắn mắc kẹt trong cơ thể này. Khi Reborn mở sáp niêm phong và lướt sơ qua nội dung, nét chữ xiêu vẹo xấu xí này đúng là nét chữ của người chồng. Sau khi đã đọc xong mấy trang chi chít chữ, hắn đã cười, mặc dù trong đó chỉ là những lời vụn vặt linh tinh, nhưng hắn đã cười.

[....

Ngôi nhà này quá nhỏ để cho năm người chúng tôi chung sống, nếu có cơ hội gặp lại, tôi muốn cảm ơn cậu vì tất cả, ngài Renato.

A. Partire.]

Hai mươi năm sau, hắn và anh quay trở lại căn nhà đó sau cuộc tranh luận hơn ba tiếng đồng hồ về nơi chung sống, cuối cùng, cả hai đều thống nhất rằng đây là nơi thích hợp nhất. Vì từ đây rất dễ nhìn thấy mặt trời ở trên biển. Tên ngốc ấy đã nói thế, và chắc Reborn bị điên nên đồng ý thật. Bởi đại dương thường đem những cơn mưa đến.

Sau đó, cả hai cùng nhau xây lại căn nhà từ con số không, chính xác là hắn chỉ huy anh làm, mặc dù anh vẫn khá cằn nhằn về việc này thế nhưng nụ cười thì vẫn chưa từng buông xuống trên gương mặt ấy. Rạng rỡ đến khó chịu.

Sau đó, sau đó như thế nào nhỉ? Reborn lặng lẽ đẩy cánh cửa ra, bên trong không có nhiều đồ đạc, chỉ còn vài món đồ gia dụng cần thiết chưa kịp ném đi, vài bức tranh hắn mang về treo tường, trong đó có một bức họa hoa hướng dương mà Nono đã tặng, bình hoa đặt lên bàn đã héo rũ. Trước khi rời đi hắn đã cắm bông gì lên đó nhỉ? Dường như là cúc đồng tiền, một vài bông hoa tulip và một đóa hồng. Reborn nhớ chúng từng rất đẹp, nhưng ý nghĩa tốt đẹp ấy bây giờ lại héo tàn như hắn vậy, không còn sự ngây thơ, thuần khiết, cũng chẳng hề có một tình yêu hoàn hảo. Như hắn và anh.

Trong căn phòng khách này, đã từng có những ngày anh và hắn vai kề vai, buông bỏ cảnh giác và nghi ngại đã khắc sâu vào xương tủy, bởi hắn tin tưởng anh sẽ không làm hại hắn, bởi anh hiểu rằng sẽ chẳng còn nguy hiểm đe dọa họ, cho nên họ cứ ngồi bên cạnh nhau như thế thôi.

Đã từng rất yên bình.

Từ khi nào cả hai lại như thế này nhỉ, Reborn khép mắt lại, từ trước cho đến giờ cả hai cũng chỉ toàn là tranh cãi, không ai nhường ai, về sau sống chung cũng hòa hoãn được đôi chút nhưng rồi lại đâu vào đấy. Mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, cuối cùng thì chia tay. Có lẽ vốn ngay từ đầu anh và hắn đã không hợp, chỉ là trái tim cố gắng chịu đựng từng ngày, cả hàng thập kỉ, qua cả mười năm chung sống.

Reborn xoay người, quay gót vào phòng bếp. Cả hai đều biết cách nấu ăn, ít nhất là không làm cháy bếp, nhưng chắc chắn không phải loại người thích nữ công gia chính nên thường ra ngoài ăn tiệm. Cho đến lần đó, anh đột nhiên nổi hứng nấu cho hắn một bát mì. Dĩa mì ý đó thật sự quá tệ, nếu xét theo thang điểm 100 thì chỉ đáng 20 điểm, ngay cả Tsuna còn có thể nấu ngon hơn. Nhưng không biết sao, mặc dù vị dở tệ thế mà hắn vẫn ăn hết chúng, kèm theo cả đống lời chê bai nhưng hắn sẽ không nói đâu. Từ dạo đó anh ấy ngày nào cũng đều vào bếp, cốt cũng chỉ mong hắn khen lấy một câu, nhưng hắn lại chưa từng khen lấy một lần. À nhưng, món bít tết mà anh từng làm thật sự rất ngon, và đó cũng là một trong những món ít ỏi mà anh ta nấu ngon như vậy.

Liếc mắt nhìn căn bếp đã lâu không sử dụng, hắn lê từng bước đến tủ lạnh, tay giơ lên nhẹ chạm vào những mẩu ghi chú nhỏ đầy màu sắc được dán chi chít trên đó. Trước đây, anh ta nói rằng muốn thử dán những tờ giấy nhớ lên tủ lạnh, như kiểu "một gia đình điển hình", ngoài ra cũng vì trông nó rất hay ho và đáng yêu. Hắn nghe xong chỉ khịt mũi xem thường, rồi cũng dán vài mẩu ghi chú lên đấy cho anh ta đỡ quê.

Ngày đó, chúng đã từng là những trang sắc màu, vậy mà giờ chỉ còn những mảnh giấy vụn nhàu nhĩ, rách nát chẳng còn như trước kia. Hắn thở dài, hôm nay có vẻ hắn còn mệt mỏi hơn bình thường, và ừm, có chút ủy mị kì lạ. Một sát thủ số một thì không nên để những thứ như thế này làm ảnh hưởng đến phong độ của chính mình. Hắn nghĩ

Căn nhà của hắn còn có một khoảng vườn nhỏ, vài phòng trống cùng với hai phòng ngủ ở trên lầu. Một cái hắn dùng để ngủ, cái còn lại... không đáng nhắc đến. Kì thực, phòng riêng của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt đến như vậy, một chiếc giường đôi, một cái tủ đồ, bàn làm việc, và một cái lọ cắm đầy hoa bất tử rực rỡ đặt trên bàn gần cửa sổ. Tủ đồ đã bị anh và hắn dọn dẹp từ trước, bên trong chỉ còn một chiếc hộp nhỏ chứa đựng những thứ mà hắn trân trọng, nói văn vẻ chút thì là thứ để tưởng niệm quá khứ đã qua, nhưng mỗi khi anh ta hỏi thì hắn hoàn toàn phủ nhận. Reborn lấy khóa mở chiếc hộp cũ kĩ ấy ra, bên trong có hai cái núm giả, hai lá thư, một chiếc mũ phớt phai màu cùng một chiếc đồng hồ quả quýt và mấy thứ linh tinh đã lâu lắm rồi. Chiếc núm giả đó là thứ hắn đeo ngay sau khi kết thúc trận chiến cầu vòng, hắn nhớ mình chỉ đơn giản là cảm thấy không quen nên mới làm một cái khác để đeo vào, nhưng không hiểu sao khi nhìn lại, cảm giác cứ như đã có một thứ cảm xúc gì đó mà hắn đã quên, chìm vào xa xăm vô định.

Có lẽ là nỗi lưu luyến về một miền kí ức xưa, khi hắn mới là một đứa trẻ nguyền rủa bởi số phận.

Cũng chính là khoảng thời gian mà hắn có thể dành thật nhiều thời gian cho người đó.

Còn anh ấy thì... Reborn liếc nhìn chiếc núm giả còn lại, nứt nẻ, xỉn màu gần như không thể nhìn ra sắc xanh dịu dàng như cơn mưa nữa. Có vẻ như anh ta chỉ muốn có gì đó trông đồng điệu với hắn, một chút gì đó như là của chung, như là, thuộc về nhau. Anh ta vốn chưa từng thích chiếc núm giả, vậy mà vẫn tạo ra và giữ nó đầy trân trọng. Bởi dù sao thì nó cũng chứa đựng một khoảng trời nhỏ yên lành, một quãng thời gian đã dài hơn cả đời người.

Chiếc núm giả bằng thủy tinh mang màu sắc của mặt trời, của mưa, hay của bất kì nguyên tố nào chưa từng phải là một kí ức đẹp đẽ dành cho bọn họ, khi mà cơ thể trở nên nhỏ xíu, tay chân thì ngắn ngủn. Vậy mà sau cùng vẫn có những hai tên điên làm ra một chiếc núm giả bằng thủy tinh tương tự, chỉ vì nhớ. Nghĩ lại thì chính xác tại sao hắn lại làm điều ấy nhỉ, dù gì chúng chủ yếu cũng toàn những kí ức buồn mà hắn không muốn gặp lại...

Hay có lẽ như người đó từng nói, vì hắn còn lưu luyến, nên cầu mong có thể quên đi. Và anh thì trân trọng, muốn giữ chúng đến tận cuối đời.

Sau cùng thì khi mọi thứ kết thúc, chúng chỉ còn là những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Ngay cả chiếc mũ phớt đi theo hắn suốt tháng ngày bị nguyền rủa, đã cũng chẳng còn giống như trong kí ức mà dần trở nên xơ xác, bạc màu. Mọi thứ đều trở thành thứ bỏ đi. Và anh của năm đó đã quyết định tặng cho hắn cái mũ với kiểu dáng như giống hệt ngày xưa. Một món quà tốt, nhưng lại không có chút sáng tạo nào. Hắn đã nghĩ vậy cho đến khi anh ta tặng hắn một chiếc đồng hồ quả quýt có thể phát ra tiếng nhạc mỗi khi lên dây cót.

Nghe Uni kể, hôm đó anh ta đã hỏi cô bé nên tặng thứ gì cho người mình thương, rồi sau một lúc bàn bạc anh ta quyết định tặng một chiếc đồng hồ có thể phát ra một bản nhạc. Một món quà khá cồng kềnh và khó có thể mang đi đâu, thực tế thì nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của hắn, nhưng vẫn rất phiền phức. Bởi để có thể giữ được thứ này hắn cần cẩn thận rất nhiều, vì gần như bất cứ tác động nào cũng có thể khiến nó bị hỏng, không thể xem giờ, hay thậm chí là không thể phát ra nhạc. Rốt cuộc, vẫn như mọi khi, hắn tiếp tục giữ lấy nó bên mình cho đến tận lúc bị hỏng vì lý do tự nhiên, rồi đặt kết thúc của mình trong chiếc quan tài gỗ.

Còn bức thư, một bức đã được 10 năm, cái còn lại chỉ là mới đây. Đôi mắt đen láy của hắn thậm chí chẳng cần mở ra mà vẫn có thể nhớ và đọc rất rõ những gì viết ra trong lá thư bạc màu ấy. Năm đó, hình như là một ngày mưa đầu năm, anh ấy đã gửi cho hắn một lá thư. Một lá thư nói ra tất cả tình cảm của mình, một lá thư tình đầy ngây thơ sởn cả da gà nhưng lại khiến người khác đặt lòng tin, kể cả hắn cũng vậy. Và lá thư còn lại, là một lời xin lỗi.

[...Cho phép tôi được bên cạnh cậu, bên cạnh em, cho đến khi bình minh ngừng đến, khi sóng cả chẳng còn vỗ về trên mặt biển. Để cho tôi yêu em đến ngày tận cùng của thế giới.]

"...Chúng ta chia tay đi."

Lá thư đầu tiên người đó viết hứa sẽ bên cạnh hắn cho đến cuối đời, lá thư cuối cùng lại hẹn hắn để nói lời chia ly.

Khốn nạn thật.

Reborn lặng người nhìn những thứ trong hộp một lúc lâu, mấy thứ vớ vẩn như này mà hắn vẫn giữ lâu đến vậy...

Cảm giác ngu thật.

Nhưng lại chẳng nỡ vứt bỏ. Giống hệt như Nono vậy, lão ấy luôn giữ những món đồ kỉ niệm, lưu luyến một khoảng thời gian tươi đẹp nào đó chẳng thể vãn hồi.

Gió bên ngoài cửa sổ đang thổi mạnh, dù đã đóng cửa cẩn thận nhưng Reborn vẫn có thể nghe thấy nó như đang rít bên tai. Hắn đóng chiếc hộp gỗ, chần chừ vài giây trước khi đặt về chỗ cũ, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại chiếc đồng hồ quả lắc đã bị hỏng kia lại. Vì ít nhất, nó sẽ chỉ đến tương lai. Và biết đâu, khi lần tiếp theo được lên dây cót, lần tiếp theo bông hoa bất tử ấy lụi tàn...

Sau khi dành hơn 30 phút chỉ để nhìn lại căn nhà mà Reborn đã quyết định không trở lại, hắn tự hỏi, tại sao mình lại làm điều này? Mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ lâu, sớm chẳng nên bận tâm hay ràng buộc gì nhau nữa. Có lẽ hắn nên đổ tội việc bản thân sống quá lâu khiến trái tim và tâm trí trở nên nhu nhược, không đành lòng quên đi gã đàn ông ấy. Hoặc hắn nên đổ lỗi cho thứ gì đó khác, gì cũng được miễn không phải hắn, ví dụ như hắn bị ma nhập và chẳng thể làm chủ bản thân mình chẳng hạn, hay như nghịch lý con tàu Theseus, hắn có còn là chính mình không?

Hay như khu vườn này, nó có còn là của hắn và anh không?

Hoa tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, chạm nhẹ vào đôi tay hắn, rơi lên những cánh hoa dại, rồi vỡ tan. Dường như trong âm thanh khi tuyết đang xao động, Reborn bỗng nghe thấy một bài ca, một bài hát xưa về bầu trời, về đại dương, về những chiếc vỏ sò bị sóng vỗ về trên mặt biển, có cả cơn mưa rào nhẹ và ánh mặt trời chói chang như đang ôm hắn vào lòng. Bài hát mà năm xưa Luce đã từng ngâm nga, và Aria đã từng bấm phím đàn, hay đứa nhỏ Uni thường hát mỗi khi thấy nhớ mẹ. Là bài hát mà năm xưa anh ta đã chắp tay nhờ vả con bé viết lại thành một bản nhạc hoàn chỉnh, điểm thêm vài tia nắng, hạt mưa, có cả cầu vồng thấp thoáng trên mặt biển. Bài hát mà anh đã nhờ một nghệ nhân kì quặc nào đó lên dây cót, đặt vào trong chiếc đồng hồ, rồi tặng cho tôi.

Reborn lặng lẽ mở chiếc đồng hồ, không ngoài dự đoán, bên trong có một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt được viết bằng bút bi xanh.

Giá mà chúng ta có thể quay lại...

Tích... tắc.

Trở thành một sát thủ trong nhiều năm, Reborn cũng có vài nguyên tắc ngầm, như là không tùy tiện ăn thức ăn của một kẻ lạ mặt đưa cho, hay không được lơ là cảnh giác. Tỉ như bây giờ, hắn biết có ai đó đang tiến đến gần đây, kẻ đó thậm chí còn chẳng buồn che giấu hơi thở, cả gan đưa tay phủi vài hạt tuyết trắng trên vai hắn rồi hoàn toàn ôm hắn vào lòng. Mà cũng buồn cười, rõ ràng kẻ đó là người chủ động, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

Tích...

"Chúng ta có thể... không cần xa nhau, được không?"

Không hẳn là hết yêu, chỉ là chẳng thể sâu đậm như trước. Một kẻ còn lưu luyến, người còn lại chẳng thể buông tay.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể cất một tiếng thở dài.

...tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro