một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hayato.gokudera

dcm dcm

đầu bóng chày

mày có biết juudaime ở đâu không??

thôi

khỏi đi

chắc mày đéo biết đâu

má nó

từ sáng đến giờ

tao gọi mà juudaime đéo bắt máy

cũng không có ở nhà luôn

takeshi.yamamoto

chắc cậu ấy bận gì đó thôi

bình tĩnh đi hayato

dạo này cậu ấy và reborn có nhiều lịch học với nhau mà

hayato.gokudera

bố đéo lạc quan được như mày

nhỡ

nhỡ

ngài ấy bị bắt cóc thì sao??

takeshi.yamamoto

ai mà chán sống vậy?

hayato.gokudera

?

ừ ờ

thật ra mày nói đúng

chẳng thằng nào đủ trình để bắt cóc juudaime cả

...

ê nhỡ juudaime đột quỵ-

takeshi.yamamoto

hayato

cái đó là trù dập người ta rồi đó

hayato.gokudera

ngàn lần xin lỗi juudaime

nhưng mà

đụ má

klajcsljcascjsa

tao không thể

đệt

tao đi

mua thuốc hút cho bình tĩnh lại đã

hayato.gokudera đã offline.

.

hôm nay là một ngày như cái địt mẹ. bất kì ngày nào thiếu juudaime cũng như cái địt mẹ cả.

năm ngón tay thon luồn vào trong mớ tóc bạc trắng, cào cho nó rối tung lên như những đám mây. gokudera không nhớ nổi mình đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần rồi, gã chỉ nhớ mang máng nó không dưới được hai chục và có khi là ngang với số cuộc gọi nhỡ trong máy juudaime cũng nên.

một tiếng thở hắt bắn vào không khí. mang đầy bực dọc. gokudera sờ soạng cái túi quần trống không của mình như thể cái ví da sẽ thình lình xuất hiện ở trong đấy dù cho gã tin chắc mình đã bỏ quên con mẹ nó ở trên bàn. giờ có khi nó vô mồm con mồn lèo uri rồi. ôi địt, con mồn lèo đấy tốt nhất đừng có mà làm gì với cái ví đó. gã rất là ưng kiểu dáng thiết kế của nó và xin thưa là cái ví chết tiệt đấy đéo hề rẻ tí nào.

gã nhìn chằm chằm cái máy bán hàng tự động trước mặt. cố để không tính toán xem nếu bây giờ gã đục vỡ kính bảo vệ rồi thó mất vài bao thuốc thì liệu có thằng cớm nào tới thóp cổ gã không. nhưng xét tới việc juudaime sẽ không vui khi thấy gã trên đồn cảnh sát - ấy là nếu ngài tới đón thay vì tên đầu bóng chày, nên gokudera chỉ đứng đó tự vò tóc mình cho đến khi một vài cọng yếu ớt không trụ nổi, rớt lung tung lên vai và da đầu gã bắt đầu đau rát.

trong bộ não dồi dào chất xám bấy giờ không còn chứa chất xám mà chỉ chứa mỗi sự bực bội. à không, hình bóng vongola decimo trẻ tuổi và sự bực bội. cái nỗi cáu bẳn băn khoăn ấy còn mắc kẹt trong lồng ngực gã, giữa những khúc xương, dạ dày rồi bất kì cơ quan nội tạng nào khác. gokudera rút tay ra khỏi túi, năm ngón tay trống không trước đó nắm chặt chiếc điện thoại.

"ngài ấy vẫn chưa gọi lại..."

mấy dòng suy tư không đâu vào đâu cứ lăn tăn mãi trong bụng gã như giam giữ một bầy bươm bướm. gokudera nghĩ có khi thấy phiền quá nên juudaime bỏ hẳn số điện thoại gã vào mục spam, nhưng thế chẳng làm gã buồn bằng chuyện nếu ngài gặp phải việc không may. ước gì gã có được một chút sự lạc quan của yamamoto. dù chỉ một chút thôi. để tống khứ mớ viễn cảnh đen thui thùi lùi tua đi tua lại trong đầu gã cũng phải được nửa ngày trời.

gokudera thở hắt ra lần thứ hai. cáu bẳn hơn lần trước.

không juudaime, không thuốc lá. còn cái mẹ gì tệ hơn được nữa chứ?

vừa nghĩ dứt, vài giọt nước chẳng biết từ đâu mà ra rớt xuống đầu gã. rồi rào một cái. ông trời đổ xuống trần gian một thau nước to đùng.

"địt mẹ!"

gokudera chửi thề một tiếng, gắng nép mình vào bên trong mái hiên ngắn củn, tránh mưa văng vào người bằng mọi nỗ lực có thể để bảo vệ cái áo khoác da mới mua. cô dự báo thời tiết xinh đẹp bảo hôm nay đéo mưa cơ mà. đúng là trên đời này đéo có cái gì đáng tin ngoại trừ juudaime.

tuy không còn thở hắt tiếng nào nữa nhưng gokudera chẳng muốn gì hơn là rút kíp nổ ra, cho cái máy bán hàng tự động một phát và cả thế giới này một chục phát. tuyệt thật. giờ thì gã bị mắc kẹt lại đây, với cái bụng đói lả, lạnh ngắt thay vì chăn êm nệm ấm với chiếc loa replay một nghìn lần bài 'fxxx kyoya hibari'. ông trời đúng là biết chiều lòng người vãi cả đái.

gã ngồi xổm bên cạnh cái máy bán hàng tự động. giờ đã tối, lại còn mưa. chỉ có ánh cam êm dịu của ánh đèn đường cùng âm thanh rả rích trên mái tôn cho gã biết thành phố này chưa chết, dù cho namimori 'xanh tươi' trong phút chốc bỗng điều hiu tới lạ lùng.

màn hình điện thoại trên tay cứ chợt sáng rồi chợt tắt. gokudera lướt một vài tin tức rồi lại quay ra check khung tin nhắn im lìm hay danh bạ với những cuộc gọi nhỡ đỏ loè kéo dài gần như vô tận. dạo này juudaime quả thật rất bận rộn, trách nhiệm ông trùm ghim cứng ngài ấy vào lịch trình dày đặc như tổ kiến. mọi thứ đều có thể trở thành vấn đề với juudaime của gã. vongola, cái ngai vua, những dự định, kế hoạch, nghi thức. thậm chí cả bọn gã cũng là một vấn đề đối với juudaime. chẳng qua bằng một cách tài tình nào đó trời không hay đất không biết, ngày nào reborn cũng chọc thủng được lịch trình chi chít chữ ấy và cho juudaime thời gian nghỉ thở để kết nối với bạn bè, gia đình.

đôi lúc (xạo quần đấy, thật ra là mọi lúc) gokudera thấy tự hờn bản thân ghê gớm khi chẳng thể đỡ đần cho juudaime miếng nào. bất chấp rằng reborn khẳng định gã và những người khác là chỗ dựa tinh thần rất tốt rồi, không cần nhì nhằng thêm đâu. gokudera vẫn chẳng thể thôi nghĩ rằng mình vô dụng vãi, chỉ có ích trong mỗi chuyện chăm con bò ngu, tránh việc nó gây thêm phiền toái cho người vốn đã sắp chết dưới áp lực đáng nhẽ ra không thuộc về cái tuổi mười bảy.

thế nên gã cảm thấy rất lo lắng khi hôm nay juudaime không hề xuất hiện, gọi lại, hay để lại một tin nhắn ngắn ngủi cho gã như cách ngài vẫn thường làm. dù suốt cả ngày hôm nay bị dày xéo bởi suy nghĩ gã đang quấy rầy juudaime nhưng gokudera vẫn chẳng thể ngăn mình bấm vào số điện thoại được lưu đầu danh sách. cho đến khi số cuộc gọi nhỡ tràn đầy trong mục gọi thoại và chắc chắn rằng juudaime thậm chí không có cả thời gian để bận tâm về gã cùng sự phiền nhiễu gã mang đến thì gokudera mới dừng lại. dừng lại trong tuyệt vọng.

như đang ngồi trên bãi đầm lầy chứ không phải mặt đường xi măng lót gạch, cả người gã nặng nề, lún vào trong một khoảng tối tăm đen đúa nào đó. đầu gã ong ong lên và hơi lạnh khiến cho chân tay tê rần. vậy mà gã vẫn cố chấp không cất điện thoại vào trong túi áo, đầu ngón tay trắng bệch miết trên cạnh điện thoại như chờ đợi một cái gì siêu thực sẽ xảy đến.

"hayato."

ấy vậy mà cái siêu thực đến thật. gokudera gần như bắn mình lên không trung khi tai gã thấm chất giọng quen thuộc, cái giọng mà gã dùng để cài báo thức gọi mình dậy đối mặt với đời mỗi ngày. juudaime thân yêu của gã đứng ngay trước mặt. sơ mi trắng kẻ sọc cùng quần tây đơn giản. trong tay cầm một chiếc ô màu đen. dưới góc nhìn này, trông ngài cao vút như cây đại thụ che trời. chỉ nửa tích tắc thất thần, toàn bộ cuồng loạn, e ngại vốn xung đột lẫn nhau tự dưng rã ra thành những cụm khói lấp lánh.

"may quá thấy cậu rồi." gã nghe tiếng ngài thở phào, như vừa trút đi một gánh nặng lớn lao.

"juudaime..."

gokudera ngắc ngứ. cái luống cuống mắc kẹt nơi cổ họng làm ngôn từ tắt nghẽn không sao xếp thành ý tuột ra khỏi mồm được. gã nhìn trân trối vào điệu cười xua tan hết thảy vắng lặng tan hoang trước khi loạng choạng đứng dậy.

"tại sao ngài biết tôi ở đây?"

"vì yamamoto bảo rằng cậu đi mua thuốc lá và vì đây là chỗ bán thuốc gần nhà cậu nhất."

juudaime nâng ô lên cao thêm một tí. vừa đủ để che lên đầu gã. gokudera bối rối chìa tay ra: "ngài để tôi cầm cho."

không còn câu nệ giống như hồi trước, ngài thoải mái dúi cán ô vào bàn tay xoè ra. mấy ngón tay gã khẽ run lên khi chạm vào bàn tay vừa lạ vừa quen, những vết chai trong lòng nó hình như lại nhiều thêm so với tuần trước.

"tay cậu lạnh quá." gã thấy juudaime hơi nhăn mặt nhưng ngài chẳng trách móc câu nào: "về thôi."

"hôm nay ngài có vẻ bận nhỉ?"

mãi gokudera mới tìm về lại được với tiếng nhật. gã hỏi trong lúc cẩn thận nghiêng tán ô về phía người nhỏ con hơn, để mặc cho vai trái của mình bị ướt. gokudera đột nhiên không biết phải làm sao trước sự có mặt thình lình và cực kì đúng lúc của juudaime nhà gã. như thể ngài luôn biết chính xác chừng nào gã đang muốn mang thiên tai tới cho thế giới vậy. hoặc ngài biết thật. trực giác vongola là một thứ gì đó rất là ảo ma canada mà.

"chà, có rất nhiều việc cần giải quyết." hễ cứ nhắc đến nó là juudaime xìu xuống thấy rõ. song gã chưa kịp mở miệng an ủi thì nụ cười đã treo lên lại trên đôi môi mà gã nghĩ nó là loại bông mềm nhất trên đời: "tuy nhiên, tin vui là tớ sắp có kì nghỉ vì đã giải quyết hết chúng."

"thật ạ?"

gokudera thốt lên trước cả khi bộ não gã kịp xử lí hết thông tin. cái lạnh rét len lỏi khắp thân thể nãy giờ biến đâu mất tăm như chạy nạn. sự khoan khoái thế chỗ cho cảm giác muốn bắt tay với mukuro tiễn cả thế giới vào địa ngục. giây phút juudaime gật đầu khẳng định mọi hạnh phúc là thật, gokudera tưởng mình đang đi trên đường dẫn lối đến địa đàng chứ không phải về nhà có con mồn lèo phá phách.

"ngài được nghỉ lâu không?"

"cỡ tầm một tháng." khoé miệng người kia ngoắc lên cao ơi là cao: "tuyệt thật, tớ có nhiều thứ muốn làm với các cậu lắm."

không biết có phải do reborn huấn luyện hay không, juudaime nhà gã dạo này nói câu nào câu nấy chọt trúng hết vào cái mà người ta muốn nghe. gokudera quăng hết mớ tích xô ban nãy ra sau đầu, hớn ha hớn hở đến độ thiếu điều mọc ra một cái đuôi sau mông. hàng tá viễn cảnh vui chơi với juudaime quay vòng vòng trước mắt gã đầy chân thật cứ như gã vừa chơi đồ để được thấy juudaime chứ thực tế người ta vẫn chưa về.

vui thì vui thế nhưng gokudera vẫn theo thói quen hồi đáp rất có quy củ: "ngài cứ nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm đến bọn tôi đâu."

"thôi nào."

ai ngờ đâu juudaime thò tay đẩy cái cán ô cho nó thẳng thớm lại, không còn nghiêng hẳn về một bên nữa. vừa vặn làm sao bầu trời bên trong đôi mắt xinh đẹp trùm lên trên tầm nhìn của gã.

"người gọi tớ 99 cuộc gọi nhỡ là cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro