Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Chà, ta có gì đây, Vongola Decimo với vẻ mặt đau đớn đang vò nhàu chiếc áo dính đầy máu trên người. Viên đạn đã xuyên qua ngực cậu, và có lẽ cậu sẽ không qua khỏi cơn ác mộng này.

"Đó là cái giá phải trả của kẻ phản bội, đừng trách bọn tôi." Giọng nói trầm lặng lạnh lẽo đáng sợ đến từ một trong những hộ vệ mà cậu tin tưởng nhất - Yamamoto.

Sawada Tsunayoshi giờ đây đang thở một cách mệt mỏi để níu giữ lấy mạng sống của mình, cười nhạt với lũ hộ vệ đang nhìn cậu một cách khinh bỉ, tràn đầy sự giận dữ và thất vọng.

"Ha, tớ biết ngày này sẽ tới, chỉ là không ngờ nó đến nhanh vậy. Mọi chuyện chắc là đúng như kế hoạch của anh rồi chứ, Ieyatsu?" Cậu nhìn người con trai có dáng vẻ bảy tám phần giống hệt mình cười nhẹ.

"Im miệng, ngươi không có quyền nhắc tới cậu ấy. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm đến nỗi có thể xuống tay với một người anh họ vô tội của mình chứ, tên khốn nạn!!" Hộ vệ bão - Gokudera gào lên, đứng lên che chở cho người con trai vừa nhắc tới.

"Tsuna-chan, rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ...xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xuất hiện ở nơi này. Nếu vậy em đã không có ngày hôm nay..." Ieyatsu run run nói, những giọt nước mắt giả tạo bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng làm mủi lòng những người hộ vệ.

"Đừng khóc, động vật nhỏ, vậy sẽ rất xấu". Hộ vệ mây - Hibari Kyoya ôm người con trai ấy vào lòng rồi vỗ về như cái cách mà trước đây anh từng đối xử với "cậu".

"Kufufu, đã đến giờ hành quyết rồi, Sawada Tsunayoshi, ngươi có muốn trăn trối gì không?"

Tsunayoshi nhìn lại tất cả những người đã từng là gia đình của cậu một lượt, và người được gọi là "anh trai" giờ đã là kẻ thay thế cậu.

Cậu biết chứ, cậu biết rõ bản chất của Ieyatsu, chỉ là, cậu không nỡ xuống tay với người thân của mình, và chính sự do dự mềm yếu đó đã đẩy cậu xuống bờ vực của ngày hôm nay.

Nhớ lại, Lal Mirch đã từng cảnh báo cậu rằng "Đừng bao giờ mềm yếu trước kẻ thù của cậu". Giờ cậu mới thấy câu nói đó ý nghĩa đến thế nào.

Đáng lẽ ra, vào ngày mà anh ta xuất hiện, cậu phải giết quách anh ta đi, chính cậu hôm đó là người đã ra lệnh cho những người hộ vệ buông bỏ vũ khí, buông bỏ cảnh giác và sự hiềm khích với anh ta, công nhận anh ta như người nhà.

Đó là sai lầm lớn nhất của cậu.

"Ieyatsu, nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ kéo anh xuống địa ngục cho bằng được, tôi sẽ bắt anh phải trả giá." Tsunayoshi với ánh mắt căm hận giận dữ nhìn thẳng vào người anh trai giả vờ run rẩy đang núp sau Hibari.

"Haha, vậy ra đó là lời trăn trối cuối cùng của ngươi, đến phút cuối vẫn ngoan cố như vậy, thế thì người an nghỉ được rồi, Sawada Tsunayoshi." Mukuro dứt lời, xuống tay giết chết cậu.

Tsunayoshi trước khi mất ý thức, cậu nhìn về phía Ieyatsu, anh ta nhìn cậu cười rợn, nói gì đó bằng khẩu hình miệng.

"Để xem, nếu cậu có thể".
_____________

Sawada Tsunayoshi giật mình tỉnh dậy.

Gì đây, cậu vẫn còn sống sao? Hai bàn tay run rẩy, nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở.

"Tsu-kun, đến giờ ăn sáng rồi!" Giọng nói quen thuộc dưới tầng vọng lên làm cậu choàng tỉnh.

"Không lẽ nào..." Cậu rời khỏi phòng, chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

Người ấy ở kia rồi, người phụ nữ mà cậu nghĩ vĩnh viễn không thể gặp lại được, chưa một phút giây nào cậu ngừng nghĩ tới bà ấy.

"Mẹ!!" Tsuna nhào tới ôm người trước mặt, khóc nức nở như một đứa trẻ con vậy, cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu chỉ để chờ đến tận giây phút này.

"Tsu-kun, con sao vậy, gặp ác mộng sao, ngoan nào, nín đi mẹ thương...Không sao rồi, có mẹ ở đây, con không phải sợ." Nana ôm con trai mình vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Tsuna thấy bản thân thật thảm hại, đường đường từng là một vị boss mafia đứng trên vạn người, giờ đây lại khóc nhè như một đứa con nít.

Cậu cũng bình tĩnh hơn một chút, cậu biết mình đã trọng sinh về năm mười bốn tuổi, thời điểm cậu chưa là Vongola đệ thập.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, có lẽ ông trời cuối cùng vẫn cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, vì vậy, Tsuna quyết định sẽ sống vì mình, vì gia đình của cậu, để không hối hận một lần nào nữa.

"Mới sáng sớm mà có chuyện gì ồn ào vậy mẹ?" Giọng nói quen thuộc đến nỗi ám ảnh với Tsuna, cậu không bao giờ quên được chủ nhân của nó, người mà đẩy cậu vào vực thẳm.

Lại một lần nữa.

"Có gì đâu Ieyat-kun, Tsu mơ thấy ác mộng nên mới khóc thôi ấy mà" Nana nhìn người con trai trước mặt, cười nhẹ nhưng vẫn xoa đầu cậu.

Tại sao...tại sao hắn lại ở đây... người đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu...Kể cả ở thế giới song song, hắn vẫn không tha cho cậu sao?

Sawada Ieyatsu.

Tên khốn khiếp đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu.

"Nếu anh đã ở đây, vậy thì đúng như lời đã nói, tôi sẽ giết chết anh, khiến anh trả giá vì hành động của mình, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tsunayoshi yếu đuối nhu nhược thế giới trước đã chết rồi." Cậu ôm chặt mẹ hơn nữa, vì chính Nana thế giới trước cũng chính tay một tên này hại chết.

"Việc chuyển lớp vô cùng thuận lợi. Ieyat-kun, con nhớ phải giúp đỡ em học tốt đấy." Nana rời khỏi vòng tay của Tsuna, tiến vào bếp dọn bữa sáng.

"Vâng, con rõ rồi, đấy là nếu em ấy có thể thôi". Ieyatsu ngáp dài chán nản, lười biếng liếc nhìn sang cậu em trai nãy giờ vẫn đang lườm mình.

"Kì lạ, sáng giờ mình có chọc gì nó đâu, lại định bày trò gì nữa à." Ieyatsu vừa ăn, vừa nghĩ về thái độ không mấy thân thiện của Tsuna khi nhìn cậu, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Trái ngược với sự vô tư của Ieyatsu, Tsuna thì cố gắng một cách gượng gạo, chịu đựng sự phẫn nộ của mình khi phải ngồi chung với người cậu ghét cay ghét đắng.

Cũng may, bữa sáng diễn ra rất yên bình, hôm nay là chủ nhật, chút nữa Ieyatsu sẽ ra ngoài vì có việc, nên Tsuna có thể ở nhà một mình mà không lo chạm mặt nhau.

_____________

Đối với cậu bây giờ, Tsuna chả có một tí kí ức nào về thế giới này, cậu cũng không rõ mối quan hệ xung quanh cậu có tốt đẹp hay không hay lại bị Ieyatsu cản trở, cậu không biết một chút gì cả, tất cả đều quá lạ lẫm. Tsuna đang vô cùng cảnh giác, cậu phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ, đặc biệt là Ieyatsu.

Sau bữa sáng, cậu lập tức trở về phòng mình, đóng cửa và nằm lên giường suy nghĩ. Căn phòng này rộng hơn khá nhiều so với phòng cũ của cậu. Nó khá tốn kém khi chỉ dành cho một người để ở. Mặc kệ điều đấy, Tsuna nằm trên giường và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đầu tiên, cậu đã trọng sinh về năm mười bốn tuổi, có vẻ mọi thứ vẫn như cũ trừ việc không ngờ tới là Ieyatsu là anh trai ruột song sinh của cậu.

Hơn nữa, so với thế giới cũ, Ieyatsu ở đây khác với cậu rất nhiều. Cao lớn hơn, mặc dù bằng tuổi nhưng nhìn trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Hồi trước, vì muốn thay thế cậu, Ieyatsu đã bắt chước cậu từ cách ăn mặc, nói chuyện đến giọng điệu một cách hoàn hảo đến khó chịu. Tính cách cũng vậy, rất sợ những thứ đáng sợ, kim loại, các vật nhọn, chuẩn hình mẫu một con người yếu đuối cần phải bảo vệ.

Nhưng Ieyatsu ở đây, theo đánh giá chủ quan của cậu, là một người có vẻ nguy hiểm (theo đúng nghĩa đen) và khá thích trang sức (?) Tsuna thấy anh ta có đeo dây chuyền với nhẫn ở cổ. Trái ngược hẳn với con người thế giới cũ chỉ thích mặc những thứ đồ đáng yêu để lấy lòng bọn họ, hay vô cùng căm ghét những chiếc nhẫn vì cho rằng nó rất nguy hiểm. Mặc dù nó chỉ nguy hiểm với kẻ vô dụng không thể phát ra lửa như anh ta. Thế mà, Tsuna lại bị chính kẻ vô năng ấy đẩy đến bước đường cùng.

Nhưng dù sao, Ieyatsu ở đây hay thế giới cũ đều khiến cậu cảm thấy kinh tởm, buồn nôn đến phát ói, và hơn hết là cậu muốn giết chết con người ấy mọi giá. Lần này cậu sẽ không do dự, kể cả có chung dòng máu, cậu cũng không nhượng bộ thêm một lần nào nữa.

Đang lăn lộn trên giường suy nghĩ, thì Ieyatsu thản nhiên bước vào phòng như không có ai, làm Tsuna không khỏi hoảng hốt giật mình.

"Này, sao lại tự ý vào phòng tôi!? Anh không biết gõ cửa?" Tsuna tức giận, theo bản năng lùi lại.

"Phòng mày? Này, từ sáng tao đã thấy mày kì lạ rồi, có ăn nhầm cái gì không đấy?" Ieyatsu nhăn mặt, khó chịu liếc nhìn cậu.

Tsunayoshi dừng lại một chút, không lẽ... hắn với cậu ở chung phòng? Bảo sao căn phòng lại rộng như vậy. Tâm trạng Tsuna thật sự rất tệ, thật đấy.

Ieyatsu tiến lại gần lúc cậu không để ý, đẩy cậu áp sát vào tường, bóp cổ cậu khiến cậu nhăn mặt"
"Này, tao không biết mày bị cái gì, nhưng hôm nay mày thật sự khiến tao thấy khó chịu đấy, Tsuna. Bỏ ngay thái độ đó đi trước khi tao điên lên" Như một lời cảnh cáo, Ieyatsu đe dọa cậu.

Nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cổ họng mình, Tsuna bóp chặt nó. Quả nhiên, dù thế giới cũ hay ở đây, tên này vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, vậy thì Tsuna an tâm mà trả thù được rồi.

"Làm như tôi cần anh lắm không bằng, cút khỏi người tôi." Tsuna dùng hết sức mình để đẩy anh ta ra khỏi người cậu.

"Mày...!?" Ieyatsu ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh "Haha, trông mày giờ chả khác gì một con mèo đáng thương cả, Tsuna. Mày muốn được chú ý đến thế à?"

Một lần nữa Ieyatsu đè cậu xuống giường, khiến Tsuna không khỏi đau đớn kêu lên khi bị va chạm mạnh.

Yếu đuối, cơ thể này thật quá yếu đuối.

Mặc dù cậu có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bây giờ cậu chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi yếu ơt . Vì vậy, vốn dĩ Ieyatsu, người cao lớn hơn, khoẻ hơn cậu là điều đương nhiên.

Áp mặt xuống giường, Tsuna không thể thấy được biểu cảm của anh trai cậu như thế nào, nhưng cậu cũng không cần biết, cũng chả quan tâm đến nó dù chỉ là một chút

"Tsuna, mày làm gì tao cũng có thể bỏ qua cho mày, muốn gì cũng được, nhưng đừng có đi quá giới hạn của tao. Tao cảnh báo mày lần cuối cùng, cố diễn tròn vai đứa em trai ngoan ngoãn của mày đi". Ieyatsu nắm đầu cậu lên, khiến cậu đau đớn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu như thú vật mà ra lệnh.

"Ngay từ đầu, mày vốn dĩ là đứa thất bại rồi. Thất bại là rác rưởi, mà rác rưởi thì không có quyền lên tiếng" Ieyatsu thì thầm vào tai Tsuna, giọng nói khiến cậu ớn lạnh, và, sợ hãi.

"Ieyat-kun, Yamamoto tới tìm con này!!" Giọng nói quen thuộc từ dưới nhà vọng lên, như sự cứu rỗi của cậu.

"Vâng, con xuống liền đây ạ." Ieyatsu buông tha cho Tsuna, cầm lấy đồ mình để quên ở trên phòng, vốn dĩ là mục đích chính, nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.

Tsuna định thần trở lại, cậu bị doạ sợ vì Ieyatsu, nhưng dần bình tĩnh. Có vẻ như cậu đã coi thường Ieyatsu thế giới này rồi, nếu như trước kia, cậu có thể dễ dàng nắm thóp hắn và đuổi hắn đi bất cứ lúc nào, thì giờ đây là ngược lại. Hắn còn nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều, như thể muốn giết cậu bất cứ lúc nào cũng được vậy.

Tsuna bất cẩn rồi, nếu cậu muốn trả thù, thật sự không được do dự hay mềm yếu nữa.

Chính bàn tay này, cậu sẽ huỷ hoại Ieyatsu.
________

"Máy bay sắp hạ cánh đến sân bay Haneda, quý khách vui lòng kiểm tra thật kĩ đồ đạc của mình trước khi đến nơi. Xin nhắc lại..."

"Cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi có thể sắp gặp lại ngài rồi...Sawada-dono..." Thiếu niên tóc nâu nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm.

"Lần này, xin hãy để tôi làm tròn bổn phận của mình, hãy để tôi sửa chữa những sai lầm ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro