Mục 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Sớm mai tôi có mặt tại sân bay và bay sang Italy nhận hợp đồng vũ khí (vũ khí ở đây là các box và những loại vũ khí được cất giữ trong box nhờ tiếp nhận lửa thuộc tính), để xem nào, tôi nên gọi cho Nhà Cavallone biết tôi đáp xuống sân bay lúc mấy giờ, và không tin được, vừa ló mặt ra cổng sân bay, 1 chiếc ô-tô bóng loáng với 2 người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đã chờ sẵn tại đó, họ bảo nhận lệnh boss của mình đến đón tôi. Sau đó tôi cùng họ đến dinh thự Cavallone

"Phiền em quá Yamamoto, anh định vài hôm nữa sang Nhật rồi mang đến cho Tsuna luôn, không ngờ em lại đến!"

"Không đâu Dino-san, dù gì Tsuna cũng giao cho em từ đầu tháng rồi!"

Cười

"À phải, mọi người đều khoẻ cả chứ?"

"Ngoài mặt thì ổn, gần đây Tsuna rất giận vì nội bộ bất ổn mà kẻ thù lại cứ thừa cơ làm loạn, các hộ vệ nhẫn thì..."

"Kyoya?"

"Dạ?"- Biết ngay mà, chàng Chiến mã này chỉ quan tâm mỗi cậu học trò Hibari Kyoya của mình mà thôi, lại giả vờ hỏi thăm mọi người,... Tôi đã cố tình đánh 1 vòng lớn, không nhắc đến chàng hộ vệ Mây ngay từ đầu, điều đó làm Dino nôn nóng

"Kyoya có sao không? Anh nghe phong phanh em ấy thất bại trong 1 nhiệm vụ và hình như bị thương nặng?"

"Hibari đã không sao rồi, nhưng thật không ngờ, nhờ nhiệm vụ thất bại mà bọn em biết được anh ấy và Mukuro-san đang yêu nhau!"

"EM NÓI GÌ?"- Lúc này gương mặt lúc nào cũng cười tươi rói của anh Dino bỗng nhiên tối sầm lại, anh ta đừ người ra đó

"Anh không sao chứ Dino-san?"- Tôi hươ hươ tay trước mặt anh- "Dinoooooo-sannnnn?????"- Ôi anh ta sốc dữ dội thế à? Tôi kêu thế nào anh cũng vẫn đứng yên như tượng- "DINO-SAN ANH CÓ SAO KHÔNG???"

Tiếng hét với âm lượng cực lớn của tôi may mắn đã lôi anh về trở lại với hiện tại, bất giác nắm lấy 2 vai tôi, đôi mắt anh trợn to

"Em đang đùa phải không Yamamoto, Kyoya ghét cay đắng Mukuro mà, em ấy luôn miệng bảo phải 'cắn chết' hắn?"

"Bọn em lúc đầu cũng không tin! Nhưng biết sao được, họ đã có con với nhau, nhưng đứa bé đầu mất rồi, hiện Hibari vừa sinh đứa thứ 2, tên Nabari, đứa bé dễ thương lắm..."

Ầm.

Mãi mê kể tình hình mà tôi quên không để ý đến Dino, cùng 1 ngày anh đã phải nghe những chuyện có nằm mơ cũng không nghĩ tới, điều đó khiển bản thân thích ứng không kịp. Chuyện đúng là khó tin thật, yêu kẻ thù, lại còn cùng có con, cứ lo nghĩ ngợi lung tung dẫn đến bị va phải cánh cửa bất giác mở cũng không biết

"Dino-san?"

"Tch...tch...tch... đau quá đi!!!"- Dino ngồi dưới sàn suýt xoa cái mũi xém gãy của mình

"Boss, ngài chẳng ý tứ gì cả!"- Romario- 1 trong số thuộc hạ thân tính thản nhiên đứng sau cánh cửa vừa mở nhìn boss mình bị sự cố mà không thèm hỏi thăm, thay vào đó lại còn chỉ trích

"Romario! Tôi phải sang Nhật!"

"Hả?"

"Tôi phải gặp Kyoya và... Nabari!"

Đột nhiên chàng Chiến mã bật dậy, 'phán' 1 câu tỉnh bơ với thuộc hạ rồi lôi xồng xộc tôi ra xe và lệnh tài xế chở ra sân bay, bỏ mặt Romario đơ người ra, tự hỏi 'Nabari' là ai?

Tôi ngồi trên xe quan sát Dino, anh trông nôn nóng thấy rõ, xem ra những gì tôi nói nãy giờ anh đều nghe rõ không thiếu 1 chữ, đó là lí do anh lập tức quyết định sẽ sang Nhật gặp Hibari ngay lập tức. Nhưng sao Dino khẩn trương thế, không nhẽ anh cũng thích Hibari?

Mà chờ đã, vấn đề ở đây là tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất Italy này chưa đầy 3 tiếng, làm sao có thế quay về nhanh thế được? Có chuyến bay nào đến Nhật trong hôm nay đâu?

"Chúng ta sẽ đi máy bay riêng của Nhà Cavallone!"

"Anh muốn gặp Hibari đến vậy sao?"

"..."

Cùng thời gian ấy tại Nhật, tôi buộc phải gọi điện về báo cho Tsuna, anh Dino sẽ đến Nhật nội trong hôm nay. Chàng boss vừa nói chuyện với tôi, vừa nói cho Reborn biết tin

["Thằng ngốc đó sang đây không vì công việc dĩ nhiên là gặp Hibari, hắn mắc chứng cuồng học trò, cậu không biết à?"]- Nghe lời lẽ là biết Reborn nói rồi

Tôi còn nghe cả tiếng cười của Tsuna, chả biết sao thấy lòng mình nhẹ đi nhỉ, chắc là dạo này Tsuna cứ chằm dằm làm mọi người đều không vui, giờ cậu ta đã chịu cười, có vẻ là tâm trạng đã vui hơn.

Trở lại vấn đề, 'chứng cuồng học trò' ư? Tôi lén nhìn sang Dino đang trầm tư bên cửa sổ ô-tô, nhìn cũng giống người mắc 'chứng' ấy lắm chứ, hễ nhắc tới Hibari là anh lại 'nổi cơn'. Reborn đúng là tài ba- vị gia sư sát thủ ấy hiểu rõ tính của sư đồ mình 1 cách rõ ràng khó tin kể cả 1 khoảng thời gian dài không bên cạnh.

...

Chiều hôm đó, máy bay của Nhà Cavallone đáp xuống phi trường, tại đó, thật bất ngờ tôi đã thấy Hayato chờ sẵn, em bảo rằng được lệnh của Tsuna đến đón Dino, tôi cười thầm và cá 100% em chỉ đang biện minh cho hành động của mình, rõ ràng tôi đã nói rất rõ với Tsuna 'Dino về chỉ để gặp học trò của anh' thì lẽ dĩ nhiên chàng boss Vongola không cần phải cử người đến đón, anh ta vừa xuống máy bay đã bỏ mặt Romario mà phóng thẳng đến nhà Hibari rồi

"Tôi vui lắm Hayato, cậu đến vì tôi đúng không?"- Thì thầm bên tai em, không như mọi khi, em không vung tay đấm vào mặt tôi nữa, thay vào đó là xoay mặt đi nơi khác, cố tình tránh xa tôi

"Ta đã nói ta đến đón Chiến mã, ngươi đừng tưởng bở!"

"Em vốn biết anh ta không cần người đón mà, haha!!!"

Lúc này, Romario mới tàn tàn mang hành lí của boss ông đi đến chỗ chúng tôi

"Đúng đấy cậu Gokudera, boss chẳng cần ai đón cả, mà nếu người có mặt tại đây bây giờ là cậu Kyoya chắc boss sẽ ngất vì hạnh phúc. Thôi không cản trở 2 cậu đi với nhau, tôi mang đồ đến cho boss đây!"- Ông nói với nụ cười thường trực, sau đó cúi chào 2 chúng tôi rồi đi mất

Bỗng nhiên Hayato há hốc với gương mặt đỏ lự, nhìn thái độ chắc là em đang thầm rủa ai đó, Romario hoặc Dino, hoặc cũng có thể là tôi cũng nên, em không có phức tạp hoá câu nói 'không cản trở 2 cậu' của ông cận vệ Chiến mã ấy chứ?

"Về thôi Hayato!"- Tôi vờ vươn vai cố ý để có thể choàng tay qua cổ em, nhưng...

Cứ như biết ý đồ của kẻ sắp lợi dụng mình, em hất tay tôi ra, bước thẳng sau khi nói

"Tránh xa ta ra, ngươi hôi quá!"

"Hôi?"- Đờ mặt ra, theo quáng tính tôi kéo cổ áo trước của mình lên ngửi thử- "Đâu có chứ, là mùi nước hoa mà?"- Chạy theo sau em

"Ta nói nó hôi thì nó hôi!"

"Nhưng..."

"Ta ghét nó, ngươi ý kiến gì?"

Rồi rồi, nó hôi, em là nhất đấy

"Không,... không ý kiến"- Cười trừ- "Cậu không thích, tôi sẽ không sử dụng loại này nữa!"

"Hm..., tên ngốc bóng chày!"

Em thật là lạ, hôm nay tự dưng chịu ở riêng 1 mình với tôi, bình thường là bỏ mặt thằng đần này giữa phố mà về từ đời nào rồi ấy chứ, nhất là sau cái 'sự cố cố tình' ở công viên hôm đó, trước đám đông, tôi đã chiếm gọn đôi môi của em, có khi nào em đã hết giận rồi không? Nếu vậy thì thật vui biết bao

"Này! Ngươi bị thần kinh à? Ngừng cười ngay!"- Em nhăn nhó khó chịu, trên cả quãng đường về, tôi cứ lén nhìn em và cười cười 1 mình

"Xin lỗi, tại tôi đang rất vui!"

"Vì?"

"Cậu ở bên tôi lúc này!"- Toe toét

Mặt em 1 lần nữa đỏ mọng kèm theo điệu bộ nổi sùng

"TA BẢO NGƯƠI NGỪNG CƠ MÀ!!!"

"Rồi, không cười nữa, nghe lời Hayato hết!"

"Tên đần!"- Em vội vả đi trước, không muốn nhìn mặt tôi nữa, hay chính xác hơn là nãy giờ em đã rất nhiều lần không cho tôi thấy gương mặt đỏ từng bừng ấy

Hayato này, có phải em đã thích tôi và có ý chấp nhận tôi theo cách riêng của mình không? Trong lòng tôi bồi hồi niềm vui khó tả

"À này!"

"Gì?'

"Tôi... yêu cậu!"- Chẳng biết điều gì thúc đẩy, tôi... tỏ tình với em lần nữa với mong muốn kết quả sẽ khác hồi còn đi học

Nghe lời tỏ tình ấy, em liền khựng lại

"Yamamoto! Ta còn nhớ năm đó ngươi nói 'thích' ta!"

"Phải, nhưng đến bây giờ tôi nhận ra rằng mình ngày càng 'yêu' cậu nhiều hơn!"

"Câu trả lời của ta là..."

Thời gian lúc đó như ngưng động, câu trả lời của em thật sự không phải 3 từ năm ấy... nó hoàn toàn khác, nhưng ý nghĩ thì...

"Y như thế!"- Em nói

"Hả?"

Nói xong, em bước đi nhanh nhất có thể và mất hút phía cuối con đường, trên con đường vắng lúc hoàng hôn chỉ còn lại 1 mình tôi, thắc mắc về câu trả lời 'Y như thế' mang ý nghĩa thế nào nhỉ? Vẫn là 'Ta ghét ngươi!' hay là như vừa rồi tôi nói mình yêu em, nên em 'y như thế' là với ý "ta cũng vậy"?

Rốt cuộc là như thế nào? Không có lý do nào khiến tôi nghĩ rằng em 'cũng' yêu tôi vì nét mặt lúc nói câu đó không có tí nào gọi là vui vẻ cả...Buồn thật đấy, sau nhiều năm vậy, chúng tôi gần như ngày nào cũng gặp mặt nhau, khá nhiều lần buộc phải cùng nhau làm nhiệm vụ, tôi đã rất cố gắng nhường nhịn em, đối xử tốt với em, yêu thương em hơn cả bản thân mình... Xem ra tình yêu tôi dành cho em chưa đủ thuyết phục, tôi cần phải yêu em nhiều hơn thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro