2. B - Bland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Hibari Kiyoya, chỉ tồn tại hai thứ khiến anh 'có chút' hứng thú.

Loài mạnh và động vật yếu ớt.

Miễn là vẫn có thứ động đậy làm trái ý anh hay vi phạm luật ở khu vực Namimori, anh vẫn 'cắn'. Cắn cho tới khi chán chê mà quay gót bỏ đi, như một loài săn mồi đã chán chê con mồi yếu ớt của nó. 

Kể cả khi đã xong việc trên, nó vẫn khiến anh cảm thấy mọi thứ vô vị.

Nhạt nhẽo.

Vị hội trưởng băng lãnh khẽ đưa mắt nhìn xuống sân trường, nơi học sinh đang ào ào vào cổng, chán nản nhìn dòng người ồn ào từ từ dồn vào cổng. Dưới đó đương nhiên lại là tên nhóc tóc nâu xù ấy, cùng với 1 đám động vật ăn cỏ hay đeo bám không hơn không kém. 

"Bọn chúng có gì vui lắm sao mà cứ cười hoài thế."_Chỉ là câu thì thầm nhỏ từ khóe miệng anh, ánh nhìn chán chường hướng đến phía con cún đầu bạc đang lắc đuôi  và tên ngu ngốc mở miệng cười toe toét ấy, cả hai đều hướng sự chú ý của mình đến động vật nhỏ bé đầu xù ấy. 
"Cậu thật kì lạ, có lúc thật mạnh mẽ như động vật ăn thịt có lúc lại yếu ớt như động vật ăn cỏ." Cậu ta được gọi là động vật ăn tạp sao? 


Nhưng động vật ăn tạp gì mà lại có thể bộc phát sức mạnh đột ngột đến vậy mỗi khi sợ hãi chứ?

Cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, Tsuna ngước lên trông thấy vị hội trưởng tàn sát có tiếng ấy hình như đang nhìn qua?.. À không, đúng là anh ta đang nhìn thẳng cậu thật. Nhưng không phải là ánh nhìn cắn giết mà anh chỉ đang.. trầm tư thôi? 


"Ngài Đệ thập, trông ngài có vẻ đang suy nghĩ gì đó, có chuyện gì sao ạ?" 
"A không có gì đâu Gokudera-kun cậu không cần bận tâm." Cậu xua tay trả lời trấn an cậu bạn của mình mà lại không khỏi nghĩ về vị hội trưởng ấy.

Oh lại còn biết mình đang nhìn nữa à. Ấn tượng đấy. 


"Sawada Tsunayoshi, tôi muốn đấu với cậu lần nữa." 

Có lẽ ngày hôm nay sẽ không vô vị như anh nghĩ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro