5. E - Endearing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc nâu bồng bềnh của tên động vật ăn cỏ đó thật phiền phức 
Nụ cười rộng mở đó thật phiền phức 
Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ đó thật phiền phức 
Giọng nói cao vút như con gái đó thật phiền phức
Cái tính lắp bắp, đan những ngón tay nhỏ nơi gấu áo khi căng thẳng thật phiền phức

Tất cả đều được anh-vị hội trưởng đáng kinh hãi của trường Namimori đó chứng kiến hết, vô thức ghi vào kho lưu trữ ít ỏi đáng nhớ trong anh. 

Gõ nhẹ cây bút máy lên bàn theo nhịp, thở dài phiền não khi phải lo thêm vấn đề ngoài xấp tờ cần thông qua ý kiến đặt một góc trên bàn văn phòng anh. "Quả thực là phiền phức khi lại nghĩ vớ vẩn không đâu." Vò mái tóc đen mượt của mình anh nén một tiếng thở dài, chú chim nhỏ ngồi yên vị trên bàn nhìn chủ nhân bức bối bằng đôi mắt đen láy to tròn. Nhìn một hồi không thấy động tĩnh, như đã hiểu ra nguyên nhân khiến anh phải đau não đến vậy. Chú chim nhỏ ấy cất cánh bay đi khỏi cửa sổ đang mở, không quên để lại câu hót líu lo khiến Hbari tỉnh lại, quay đầu nhìn cái bóng vàng vàng bay xuống tầng dưới. 

"Hibari, Hibari! Suy nghĩ! Tsuna!" 

"..." Không lúc nào được yên cả và lại thêm việc, bấm đầu bút máy nghe một tiếng tích, vị hội trưởng kéo ghế ra, không quên lấy tấm áo khoác đen treo nơi lưng ghế, anh nhẹ nhàng kéo cánh cửa đề dòng "Kỉ luật" đi xuống dãy hành lang đi tìm Hibird. Không an tâm khi bỏ lại nó đi đâu thì đi, anh nắm thanh tonfa giấu sau lớp áo gakuran khi nghĩ tới đám ăn cỏ căm ghét anh có thể sẽ hành hạ nó khi bắt được. 

Lướt qua dãy hành lang, không liếc mắt nhìn hai hàng học sinh lẫn giáo viên tản ra trong hoảng loạn, cắt đi những cuộc trò chuyện sôi nổi còn dang dở giữa giờ ra chơi đồng thời cúi đầu chào anh. Không ai muốn dây vào một hội trưởng đáng sợ đang giận dữ và phiền não cả. Nhưng chắc họ sẽ còn ngả ngửa hơn khi biết được lí do anh đang khó chịu là gì. 

Chuyển hướng hành lang khi những nơi khác không thấy Hibird, anh bắt gặp một con người nhỏ nhắn cùng mái đầu nâu vươn tay xoa đầu. À không, đúng hơn là xoa Hibird, hiện đang ngồi mãn nguyện trên đầu cậu. 

Tiến tới gần nơi người trước mặt đang đứng loay hoay vẫn không để ý anh đang tiếp cận. Ở gần khiến anh không thể không bỏ qua câu trò chuyện nho nhỏ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ ấy "Ah Hibird đấy à. Hibari-san có lẽ đang tìm mày đấy." Cậu ta đang cười, nụ cười nhỏ mới Anh vô thức lặp lại Là nụ cười nhỏ phớt hồng, lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt tập trung của anh khiến Tsuna quay đầu lại, sợi tóc nâu nhờ vậy dưa nhẹ theo hướng quay của cậu, mắt mở to hơn bình thường vì ngạc nhiên nhìn người trước mặt. 

Tất cả được thu lại vào góc nhỏ bộ nhớ của anh, một lần nữa. 

"H-Hibari-san!" Ah cậu ta lại lắp bắp "C-chào anh, ưm Hibird có bay đến chỗ em hehe.." Lại điệu cười như một động vật ăn cỏ "E-em trả lại c-cho anh ạ." Huh tiếp đến là đỏ mặt. 


Khoan đã. Đỏ mặt?

Đó giờ cậu nhóc này chưa từng đỏ mặt khi đối diện mình cả. Vậy tại sao lại là bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra ở tương lai mười năm trước khi mình không có ở đó? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?

"Erm Hibari-san?.." Dang hai bàn tay chụm lại đã mỏi có Hibird đang ngồi yên vị, cậu bối rối nhìn người trước mặt vẫn lặng im từ nãy. Định gọi thêm lần nữa thì một bàn tay rắn chắc lớn hơn nắm lấy cánh tay cậu, khiến cậu 'eep' một tiếng giật mình, lo lắng nhìn vị hội trưởng tóc đen, gò má đỏ hồng trở nên đỏ hơn. "H-H-Hibari-san?-" 

"Tsunayoshi." Một khoảng khựng lại nghĩ ra cách dùng từ. "Gọi tôi là Kyoya đi."

Anh tự hỏi. Phản ứng của người nhỏ hơn ấy sẽ phiền phức như nào khi nghe yêu cầu của anh. 

Cậu ta sẽ luôn như vậy, một tên động vật ăn cỏ hay làm ồn phiền phức. Còn phiền phức hơn cả khi lại khiến tim anh đập liên hồi điếc tai đến khó chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro