Chú mèo lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở London trời mưa, hôm qua trời cũng mưa và chắc chắn ngày mai trời sẽ mưa, tôi cá đấy. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi là mẫu người chỉ thích bám lấy căn nhà yêu dấu của mình và trải qua một ngày ẩm ướt tại thủ đô lớn nhất châu Âu này. Thời tiết ở đây lúc nào cũng thật u ám, phải đến 8 tháng trong năm chúng tôi không có nắng, sương mù luôn phủ trên đỉnh đầu chúng tôi. Dù sao tôi cũng thích nó, cái se se lạnh dễ chịu mà man mác buồn này giúp tôi có cảm hứng sáng tác hơn. Tôi chỉ nằm ườn ra đó, chúi mũi vào cái máy tình và viết nên những ngôn từ mà tôi nghĩ, ai mà biết nó sẽ trở nên nổi tiếng và giờ thì tôi bận rộn với cuộc sống một tiểu thuyết gia cơ chứ. Nhưng tôi cũng không bận tâm nốt, cái cổ kính yên bình của London luôn khiến tôi quên hết mọi buồn phiền và thu nhật 2000 bảng một tháng cũng không tồi. Đặc biệt, thời tiết ở đây rất thích hợp để ôm ấp cục lông bông xù nào đó vào lòng.

-Nya~~ (Tôi đói! Cho tôi ăn đi.)

Đúng rồi, nó đấy, cục lông bông xù của tôi đấy, vừa nhắc đến là xuất hiện liền. Nói thật thì nó không hẳn là của tôi đâu nhưng mà tôi nhặt được nó nên nó là của tôi phải không? Nó là một con mèo đực chạy lạc cùng đàn mèo hoang trong thành phố tuần vừa rồi. London không có nhiều động vật hoang, chỉ hai con ngỗng đứng giữa đường là đủ làm giao thông trì trệ cả một ngày rồi. Tôi để ý thấy trên cổ nó có vòng thú cưng, có lẽ nó là của người nào đấy nhưng chạy theo đồng loại và bị bỏ lại ở một góc phố London trong tình trạng ướt sũng. Tôi có thói quen nhặt đồ bị bỏ đi, nhất là tôi không thể cưỡng lại đôi mắt tím biếc của nó nhìn tôi chằm chằm như muốn nói "Nuôi tôi đi mà! Nuôi tôi đi mà!" nên mang nó về.

Giờ thì nhà tôi có hai con mèo, một con đực và một con nhỏ. Tôi không phiền, 2000 bảng là quá thừa cho chúng tôi và việc có thứ gì đó chạy nhảy trong nhà cũng khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn. Vấn đề là ở chỗ mèo đực thường không thích mèo con, tôi sợ chúng sẽ cắn nhau, chú mèo đen bé nhỏ còn nằm trong chăn của tôi sẽ không chịu nổi mất.

-Nya! Nya! Nya! (Bé dễ thương quá! Chúng ta làm bạn đi!)

-Nyan~~~ (*khóc toáng lên*)

Đó thấy chưa, nó lại bắt đầu rồi.

-Không được làm thế! Nó sẽ sợ đó! - tôi xách cổ con mèo trắng lên. Tôi không yếu, thật đấy, nhưng cái tảng mỡ này nặng quá thể rồi.

-Nya Nya!! (Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà) 

Tôi đặt nó xuống cạnh đĩa thức ăn, lượng thực phẩm nó tiêu thụ cũng to như nó vậy. Haizzzz!!

-Nya Nya Nya! (Nó ngon lắm đấy! Muốn ăn thử không?)

-Nyan~~~~~ (*khóc to hơn*)

Giờ thì nó muốn một con mèo con ăn thức ăn của nó. Tôi từ hỏi chủ cũ của nó đã nuôi dạy nó như thế nào.

-Nó không ăn được đâu. Mèo con chỉ nên uống sữa nóng thôi. Mày ăn đồ của mày đi. - Tôi xoa đầu chú mèo nhỏ trong khi đẩy đĩa sữa đến trước mặt nó. Nó quá nhỏ nên tôi chưa cho nó đi lung tung, tôi sợ dẫm phải nó khi đi trong nhà. Nó không nhiều lông như chú mèo trắng phiền phức kia nhưng rất dễ thương (Nó ở đây vì tôi lại quen tay nhặt nó về).

-Reng! Reng! Reng!

Là báo thức của tôi, chú mèo trắng kia lại gọi tôi dậy trước giờ. Nó không bao giờ hiểu được áp lực công việc của một tiểu thuyết gia. Kệ đi, hôm nay tôi sẽ ra ngoài, tôi muốn một ly espresso để bắt đầu cái ngày ẩm ướt này. Nói là làm, tôi thay đồ, đặt chú mèo con vào lồng cùng bữa sáng của nó để kẻ trắng toát nào đó không làm phiền nó ngủ, khóa kĩ tất cả căn phòng quan trọng trong nhà và ra ngoài. Tôi chẳng cần mang theo ô đâu, ngày nào chẳng có hai ba trận mưa bất chợt nên đâm ra lười. Người Anh lạ thế đấy, họ lười không đem theo ô vì trời mưa thường xuyên nhưng lại có thể nhẫn nhịn đứng chờ mua hàng dù hàng người có dài đến đâu. Có thể đó gọi là cái chất quý tộc trong họ chăng?

Quán cà phê trên phố vẫn im ắng như vậy. Không, mọi thứ đều thật tĩnh lặng vào một ngày mưa và tôi thích điều đó. Hương thơm cà phê hòa cùng mùi mưa trong không khí và âm thanh du dương của nhạc cổ điển làm người ta thấy khoan khoái hơn và sẵn sàng cho một ngày mới. Bánh ngọt tiệm này cũng rất ngon, tôi thường tới đây mua vào giờ trà chiều. Thế đấy, một ngày tôi ra ngoài hai lần, đi không quá 500m tới đây ngồi lì một lúc ngắm cảnh, đếm số khách hàng tới quán ăn Trung Hoa đối diện rồi lại ra về và bám lấy cái sô pha trong nhà. Cuộc sống mỗi ngày của tôi đều trôi qua như vậy.

Trong lúc chăm chú vẽ vời lên lớp bọt cà phê, tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào khác biệt ngoài đường. Một đám đông túm tụm lại làm gì đó, người nổi tiếng thì phải. Tôi không quan tâm lắm, tôi không phải kiểu coi cái tivi là mạng sống, tôi thích đọc sách hơn. Các bạn thích thể loại nào? Tôi rất thích những vở kịch của William Shakespeare và Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle, còn về văn học các nước khác thì.....hơi buồn cười nhưng tôi thích Hans Christan Andersen của Đan Mạch đấy, và Alexander Seveyevic Puskin của Nga nữa.

Lại nói về đám đông, hình như người ta thoát ra được rồi. Làm người nổi tiếng cũng thật khổ, cứ như tôi, giấu mặt, ở ẩn là tốt nhất. Chẳng ai làm phiền tôi những lúc thế này cả. Thật yên bình! Người đó vừa vào quán thì phải, một tên bạch tạng. Tôi ghét màu trắng và đương nhiên không ưa nổi một kẻ trắng toát như thế. Không phải tôi quan tâm gì, chỉ là tôi có thói quen quan sát mọi thứ thôi. Xem người ta sống thế nào cũng thú vị chứ. Tên kia có vẻ vội, tôi cũng thế, tôi nên về nhà rồi. Để coi tảng mỡ trắng kia đang dùng những cách gì để cố phá cái lồng và tha chú mèo nhỏ của tôi đi đâu đó. Aizzz, nó khác những con mèo đực khác, khá thích mèo con, nhưng mà cũng phiền quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro