Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, London mưa lớn, bầu trời u ám nặng nề như tâm trạng của ai đó. Mukuro đã từng nghĩ, mưa thật đẹp. Những giọt mưa lấp lánh tinh khiết đọng trên lá, chảy dài trên khuôn mặt anh như bàn tay lành lạnh của cha; chúng cũng long lanh dưới ánh nắng hè như đôi mắt ngọc thạch của mẹ anh. Nhưng bây giờ, anh thấy như nó đang gào thét, khóc trong đau đớn. Anh bị nhốt bao nhiêu ngày rồi anh cũng không biết nữa; tối nào Chrome cũng đến khuyên anh nhưng anh chắc chắn nó biết thừa là anh không nghe. Anh muốn viết tiểu thuyết, không được cầm cây bút làm anh khó chịu hay ít nhất, anh muốn thứ gì đó để đọc. Không có sách, anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chrome nói hôm nay anh phải đi xem mắt, chắc Daemon sắp đến rồi.

Mukuro biết dù thế nào cũng phải đi, nên dù không tình cũng chẳng nguyện, anh vẫn phải lết xác theo ông ta. Đã nhiều ngày anh không thèm động đến đồ ăn, cái bao tử đang biểu tình rồi, anh muốn ăn đồ ăn của Fon.

Mukuro cứ nghĩ người được chọn làm bạn đời của anh phải là gã quý tộc gớm ghiếc nào đó, nhưng không. Người đang ngồi trước mặt anh là một chàng trai trẻ chạc tuổi, trông rất dễ thương. Mái tóc nâu của cậu xù lên như lông của Mille vậy, có vẻ mềm, anh muốn chạm vào nó. Đôi mắt caramel to tròn ngây ngốc như mắt Lucifer, rất đáng yêu, nhất là khi nó luôn chỉ phản chiếu một mình anh trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Nhưng chỉ có một điều anh không thích, cậu không tự nhiên, dường như là muốn ngày hôm nay kết thúc nhanh một chút

-Em không vui sao?

-Ah...Dạ...

-Em có việc bận à? Tôi có thể đưa em về?

-Không...Không có gì...

-Vậy là em không muốn đi xem mắt rồi?

-?!

"Xem kìa, cái biểu cảm đó. Rõ ràng là mình đúng" - Em có người thương rồi sao?

-S...Sao anh biết?

-Cậu ta đứng bên đường nhìn quá nãy giờ

"Tinh mắt quá!"

-Cứ đi đi. Không sao đâu

-Ơ. Nhưng còn bữa ăn

-Tôi sẽ trả. Dù gì tôi cũng dùng thẻ của tên đó

-Tên đó?

-Đi đi, trước khi hắn quay lại

-A...vâng

-Khoan đã!

Mukuro đã định nhân lúc Daemon ra ngoài nói chuyện với Giotto mà kết thúc nhanh chuyện này, nhưng tên đầu quả dưa kia quay vào quá sớm. Giờ thì sao? Hắn ngồi như hộ pháp chỗ này thì đi đằng trời à? Sao hắn cứ xuất hiện không đúng lúc thế hả?

-Vậy...chúng ta sẽ tính tiếp chuyện vừa nãy chứ? Tsunayoshi-kun?

-A...Tôi...Cái này...

-Có vẻ khó nói nhỉ? Được rồi. Mukuro, con nói trước đi

-Tôi...

Mukuro thực sự muốn nói không nhưng anh không biết phải làm gì. Tsunayoshi-kun cùng chàng trai ở bên kia đường đang nhìn anh mong chờ, đôi mắt cậu như muốn anh từ chối. Mặt khác, Daemon ngoài mặt thì cười nhưng anh biết hắn đang muốn nói là nếu anh từ chối, sẽ có chuyện xảy ra. Anh mặc kệ những gì sẽ đến với anh nhưng Byakuran còn cả một sự nghiệp phía trước, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn......Mà khoan, THẾ QUÁI NÀO MÀ ANH LẠI ĐI LO CHO TÊN BẠCH TẠNG ẤY CHỨ?! ANH KHÔNG YÊU HẮN! KHÔNG! VẠN LẦN KHÔNG!

-Nào, Mukuro rồi

-Tôi...

-KHÔNG ĐỒNG Ý!

Tiếng nói phát ra từ phía cửa, có vẻ nhân viên đang làm việc với Kyoya, bảo vệ cũng bị Reborn gọi vào nói chuyện hết rồi. Thế nên, tên bạch tạng Mukuro vừa nghĩ đến cứ thế xông vào thôi. Giờ thì hay rồi, anh vừa nghĩ cho an toàn của hắn thì hắn lại tự đưa mạng tới. Hắn không biết mình vừa động vào ông trùm thế giới ngầm à? Hắn có nhiều tiền bằng ông ta không? Hắn có nhiều tay chân bằng ông ta không? Hắn không biết mình sắp chết à?

-Ta đã nói cậu tránh xa cháu trai ta ra cơ mà.

-Nhưng ông không bảo tôi không được đi tìm cậu ấy

-Ra ngoài. Trước khi bảo vệ vào đây

-Được thôi. Nhưng tôi phải đi với Mukuro-kun

Byakuran kéo tay Mukuro đứng dậy. Chưa bao giờ anh thấy hắn nghiêm túc như thế, tay hắn bóp cổ tay anh đau điếng. Không khí lũ này trầm xuống cực độ, khí lạnh toát ra làm người ta rợn tóc gáy, Mukuro chỉ biết im lặng, còn Tsuna thì còn chẳng dám nhúc nhích

-Bỏ ra.

-Không

-Cậu có quyền gì phản đối ở đây?

-Quyền gì à? Quyền làm bạn trai Mukuro-kun. Em ấy là của tôi.

HẢ?!

-----------------------------------------------------------------------

Au's note: Mọi người muốn H không? Dù tôi không chắc là tôi viết hay nhưng tôi sẽ cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro