Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và người gọi cô không ai khác chính là sư phụ của mình

" alo Reb...  "

Chưa đợi cô nói hết thì người ở đầu dây bên kia đã chen ngang

" việc đó thế nào rồi Baka Iku "

" Tình hình không được khả quan lắm đâu Reborn-chan "

Câu nói mập mờ của cô làm người kia không khỏi hiểu lầm hỏi

" cậu thua "

" tất nhiên là không rồi "

vậy thì tốt tôi muốn nói chuyện với tên đó "

" thiệt là "

Cô ngao ngán nói rồi bật lao to lên để Koro-sensei có thể nghe được

" ciaossu chắc ông là koro-sensei nhỉ? Tôi nghĩ bây giờ tình hình có hơi bất lợi cho ông. Nhưng đừng lo, tôi chỉ muốn thử sức của ông như thế nào thôi "

Tất cả mọi người đều nghe thấy được giọng nói đó. Bây giờ Koro-sensei mặt đã đanh lại tỏ vẻ nghiêm túc cùng cẩn trọng nói

" ngươi là người đã ra mệnh lệnh cho con bé sao? Ngươi thật sự là ai, tại sao lại có thể kêu một học sinh làm chuyện này "

Dù bây giờ cô không đứng trước mặt Reborn như cô biết bây giờ anh đang nở một nụ cười khinh bỉ

" Ci sono molte cose che non dovresti sapere. Se sai troppo, perderai quella rete. Qualunque cosa ti preoccupi per i nostri studenti "

Từng chữ tiếng ý cứ thế vang lên, không một ai hiểu người đó đang nói những gì

Nhưng cô hiểu và cả koro-sensei và Irina cũng hiểu được những gì mà Reborn đang nói

Nói xong thì anh liền tắt máy không thèm nói câu tạm biệt

Iku cũng đã dừng trận đấu lại, nhìn koro-sensei tinh nghịch nói

" Koro-chan trận này coi như em thắng,  thầy phải đãi cả lớp một chầu ăn đó "

Ông vẫn chưa hoàn hồn được sau câu nói của Reborn, nên ông cứ đứng chôn chân ở đó mãi

Dù mọi người có kêu tên ông cách mấy thì chỉ nhận lại được sự im lặng

Thấy thế Karma rút con dao ra cắt đi một xúc tua của ông

' bịch ' tiếng của xúc tua rớt trên nền đất đã thành công kéo koro-sensei về thực tại

Khi nhìn thấy chiếc xúc tua của mình rớt ông liền ôm mặt la hét không khác gì một đứa con gái

Cô biết ông vẫn còn bị áp lực hồi nãy trong giọng nói của Reborn đã kích nên không chọc ông nữa mà bước đi về phía rừng

Karma thấy thế liền bước theo. Cậu theo cô đến một dòng suối nhỏ thì ngừng lại

Karma đứng nhìn người con gái đang mang trên mình một lớp mặt nạ, anh khẽ mở miệng nói

" Iku-chan cậu không thể nào bỏ được chiếc mặt nạ đó ư "

Nghe thấy giọng nói cô liền quay đầu lại, khi thấy được chủ nhân của giọng nói hồi nãy là Karma

Thì cô nở một nụ cười hồn nhiên nói

" không phải cậu cũng vậy ư! Nhưng mà...  "

" nhưng gì "

Karma nhíu mày muốn nghe tiếp câu nói của cô

" cậu là người đầu tiên dám nói với tôi những lời đó đó "

" vậy thật là vinh hạnh cho tớ "

Karma vừa nói vừa cuối đầu chào làm tỏ ra vẻ mình như một quý ông lịch sự

" haha cậu làm vậy chẳng hợp chút nào, nhìn thật mắc cười haha "

Cô không nhịn được ôm bụng mình cười đến chảy cả nước mắt

" tớ cứ tưởng làm vậy mình sẽ đẹp trai hơn chứ " cậu nhìn người trước mặt cười nói

" ể đừng có mà tự luyến "

Cô bĩu môi nhìn rất dễ thương nói

Và hành động này của cô làm cho trái tim của người nào đó đã lỡ một nhịp

——————————————————

Câu tiếng ý của reborn hồi nãy có nghĩa là

" có nhiều thứ không nên biết. nếu biết quá nhiều thì sẽ mất mạng đó. dù gì cũng làm phiền ngươi chăm sóc cho học trò của ta "

Mong mọi người bình chọn và góp ý cho mình
Cám ơn mọi người ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro