Chap 1: Nhiệm vụ ở Ám Sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng.
Trong một căn phòng to lớn, một thiên thần đang ngủ say. Những ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống căn phòng, xuyên qua thiếu niên đang ngủ trên mặt bàn. Những bụi hồng trần cứ như vậy mà bao quanh lấy cậu ấy. Nếu như có trí tưởng tượng phong phú thì bạn hãy nghĩ rằng người ấy có hai cái cánh trắng đang tỏa ra hào quang. Thiếu niên với mái tóc nâu, tóc dưới dài tới ngang lưng. Ở phần dưới có màu căm của hoàng hôn. Đôi mắt với hàng long mi đen cong dài đang run run khép hờ. Đôi môi anh đào mỏng, nhỏ nhắn thở ra những hơi nóng từ lòng ngực đang phập phòng. Cái má hồng hào phúng phính nhìn là muốn cắn. Làn da trắng nõn nà như con gái làm bao người phải ganh tị. Thiên thần ấy chẳng ai khác ngoài Sawada Tsunayoshi aka.Boss Decimo của Vongola. Một Bầu Trời bao dung, hiền lành, ấm ấp đang nằm ngủ trên bàn làm việc mà chẳng để ý tới niềm báo trước của Vongola sắp có một việc nguy hiểm.
" Cạch "
Cánh cửa phòng mở ra nhưng chẳng đánh thức được con người đang ngủ nướng trước mặt. Người áo đen vừa mở của khẽ thở dài. Dơ tay cằm lấy con Tắc Kè đã bị biến thành khẩu súng từ lúc nào rồi. Nhấc bước chân của mình về chỗ người ngủ nướng, để súng ngay đầu mà giọng băng lãnh phát ra, có chút khàn khàn ám muội.
- Dame-Tsuna, tới giờ dậy rồi.
Nghe thấy tên của mình, Tsuna liền mở đôi mắt lúc nãy vẫn còn khép hờ mà quay sang thiếu niên vói mái tóc đen. Nhìn một hồi rồi thỏ dài.
- Reborn-san, Em chỉ mới ngủ một chút thôi. Đừng có phá nữa.
- Hưm, không còn thời gian đâu. Em xem thử xấp giấy này đi.
Nghe Reborn nói vậy cậu cũng tỉnh hẳn, cậu sắp giấy Anh đưa mà đọc. Bất giác, hàng long mày châu lại một chút rồi cũng giản ra. Trên khuôn mặt bao dung ấy xuất hiện một nụ cười nhếch mép đến đáng sợ. Reborn nhìn vậy cũng chỉ nở một nụ cười ác quỷ chẳng khác gì với cậu là bao. Nhìn một lúc sắp giấy thì cậu mới lên tiếng hỏi Reborn.
- Kẻ phá hủy Mặt Trăng tuyên bố rằng sẽ phá hủy Trái Đất này? Chính Phủ nói bất kì ai giết được hắn sẽ có mười tỷ yên sao? Hưm, Anh có nghĩ rằng nó chẳng bằng một phần dùng để sửa chửa cái cửa của chúng ta không, Reborn.
- Em nói đúng. Số tiền đó với những kẻ nghèo thì khá là nhiều nhưng với Vongola chúng ta thì cũng bằng một vật dụng trong nhà. Với lại...em biết mà. Trong nhà toàn đồ cổ giá trị hơn 400 năm không.
- Vậy...Em sẽ làm nhiệm vụ này.
- Không đích thân đưa cho những Hộ Vệ khác sao?
- Hahaha, Anh biết mà nhỉ?. Gokudera-san, Anh ấy đi thì sẽ thêm giấy tờ về việc nổ bom mất. Takeshi-san, Anh ấy cũng chẳng khá hơn là bao, coi chừng mai báo đăng những bài có nhát kém ngọt xớt luôn. Mukuro-san Anh ấy lại có nụ cười khẽ biến thái nên em nghĩ sẽ bị bắt mất. Hibari-san thì không thích tụ tập ở những nơi đông người và liên quan đến chính phủ. Ryohei-san thì chắc phá banh luôn rồi. Lambo-san thì còn quá nhỏ dù chiều cao cũng tăng lên một chút. Còn Anh thì....thôi khỏi nói.
- Hưm, Em biết điều đấy. Vậy...bao lâu.
- Chắc khoảng 1 năm. " Đủ để cấm dục các anh "
- Em....đang nghĩ rằng cách đó sẽ cấm dục được Anh và bọn chúng à. Ngây thơ quá rồi.
- Ách, sao Anh...ưm...ơ....a.
Chưa nói hết câu, Tsuna đã cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt trên môi của mình. Và....cậu nhận ra, Reborn đang hôn mình. Trong lúc còn ngay ngốc chưa hiểu gì, Reborn liền dùng lưỡi luồn vào đôi môi cậu. Hút hết mật ngọt trong khoan miệng, không chừa một ngóc ngách. Từ hàm răng trong đến ra ngoài. Tay Anh cầm lấy đầu của Tsuna mà vùi vào làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Từ trên khéo miệng, một dòng nước chảy ra. Chảy xuống ngay xương quái xanh nõn nà của cậu. Khi thấy cậu sắp thấy Thiên Đàng thì Reborn mới tha cho cậu nhưng trong tâm thì.
- " Em nghĩ Anh và Bọn Chúng sẽ chờ một năm bị cấm dục à. Đừng mơ Thỏ Con "
- Reborn-san...Anh...Anh.
- Hưm, để chia tay ấy mà.
- Xin...xin phép.
Nới xong, cậu chạy ra khỏi căn phòng với vài cái Vali đen. Để lại trong phòng một trong những con Lang Sói đang thèm khát muốn thêm với những câu nới khàn khàn dụ mị người.
- Hưm, Em nói rằng sẽ đi một năm nhưng không nói rằng bọn Anh có quyền tới thăm em hay không. Và...trong lúc đó, bọn Anh sẽ không biết làm gì em đâu Tsuna. Có lẽ....nên thông báo cho bọn chúng một cái đã.
Nói xong, Anh với lấy chiếc điện thoạt mà thông báo cho những người kia họp mặt tại phòng khách.
__________________________________________________________________________________
Dưới phòng khách.
Trên những chiếc ghế sô-pha, những con người có tính cách khác nhau đang ngồi tại đây. Họ ngoan ngoãn, không nói chuyện, không gây ồn ào mà chỉ nhìn về một người đàn ông đen gần như từ đầu tới chân. Hai cọng mái tóc cong tới 360độ. Con ngươi đen lấy nhìn chằm chằm họ. Không khí ngày càng trầm xuống thì vị Arcobaleno Bão - Fon lên tiếng.
- Reborn, cậu kêu bọn tôi tới đây làm gì. Tsuna-chan đâu.
- Đúng đấy Reborn~~, Thỏ Con~~đâu rồi~~.
Giọng nới mang tính muốn ăn đòn của Byakugan làm mọi người phải nhìn hắn như quái vật hành tinh không chớp mắt.
- Tsuna, Em ấy đi làm nhiệm vụ khoảng một năm mới về.
" Đùng "
" Đoàng "
" Rầm "
Sét đánh ngang tai. Mọi người trong căn phòng nghe vậy mà gần như mất sức lực. Có người không chịu nổi mà quỳ xuống. Ví dụ: Gokudera khụy chận xuống. Takeshi ngưng ngay nụ cười. Lambo không còn lỗi ngồi nữa. Đồng tử băng lãnh của Hibari mở ra. Tiếng cười Fufufufu của Mukuro cũng ngưng đọng. Chrome sắp rơi nước mắt. Ryohei thì cũng dùng ngay ngọn lửa rực cháy.
Vâng vâng và mây mây.
Tất cả ánh mắt của họ đều hướng về vị gia sư vừa nói câu đó. Reborn thấy những ánh mắt đó nhìn mình mà khó chịu nên dành thời gian mà giả thích.
- Haizz, hai ngày trước, một kẻ bị giới truyền thông và Chính Phủ coi là Quái Vật phá hủy Mặt Trăng. Hắn yêu cầu cho mình là một giáo viên của một học viện nào đó và những học sinh trong lớp đó chính là những người Ám Sát hắn. Bất kể ai giết được thì sẽ nhận được mười tỷ yên. Tsuna, Em ấy vì muốn số tiền ấy cũng như để xem con Quái Vật ấy như thế nào nên mới tự nhận nhiệm vụ này mà trở thành một học sinh. Vì thế...thời hạn cũng giống như năm học. Chỉ cần kết thúc năm học, Em ấy sẽ trở về theo yêu cầu dù chưa giết được hắn.
Người Hộ Vệ bão với cái tên - Gokudera Hayato lên tiếng hỏi một câu thắc mắc trong lòng.
- Vậy...Reborn-sama, tại sao Juudaime lại cần số tiền đó và..
- Vì các người suất ngày phá đồ đạc nên nhận lấy số tiền đó cũng thay vào quỷ Vongola. Thêm nữa, các ngươi đi thăm Em ấy cũng chẳng sao. Dù sao thì Em ấy cũng chẳng nói là cắm gì nhưng trước tiên các ngươi nên lo hết việc của mình đi. Em ấy định một năm này sẽ cắm dục các ngươi đấy. Tạm biệt.
Những người trong căn phòng ấy nghe xong liền nở một nụ cười lạnh sóng lưng. Với một suy nghĩ, họ đi ra về mà tính kế hoạch với công việc để mau chóng đi tìm " Vợ Thỏ " của họ a~~.
" Vợ à~ Em định cấm dục bọn anh sao. Thật hư nha. Đằng này còn định đi một năm làm nhiệm vụ mà chẳng thông báo gì. Phải phạt a~~ "
__________________________________________________________________________________
Trên một chuyến bay tư nhân của Vongola, thiếu niên với mái tóc nâu ngồi trên một căn phòng với đóng giấy tờ mà lạnh sóng lưng. Thiếu niên chẳng ai khác ngoài Boss Thỏ của chúng ta - Sawada Tsunayoshi.
- " Kì vậy. Mình cảm thấy lạnh sóng lưng quá. Ai âm mưu tính kế mình vậy. Kệ đi, hoàn thành công việc trước rồi còn đi chơi ở Nhật nữa "
__________________________________________________________________________________
Vậy là Bé Thỏ của chúng ta sắp bị ăn sạch và nằm liệt giường đây. Không biết là mấy tuần hay cả thánh nhỉ. Mong chờ thật nha~.

Hello, chúng ta là Romeo và Rameo đây. Đây là đứa con của hai chúng ta nên mong mới người chiếu có nhé. Nhớ là đọc phải để lại bình luận để chúng ta có thêm ý tưởng cho truyện nha~. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro