Tiết học thứ ba: Vấn đề của người nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maria là một đứa nghèo, nhưng vì bản tính chơi trội bất chấp của mình...
Cơ bản là đéo ai tin con mắm này nghèo!

Vì nghèo nên vào một ngày nọ, cái ngày đầu tiên bị chuyển đến trường Kunugigaoka, em đã không đủ tiền mua "đồ" nên Maria đã đi làm thêm cho một công ty đen. Đáng buồn thay vào ngày làm thứ ba, công ty đã xảy ra một "sự cố"  . Điều này đã khiến cho cả công ty lụi bại, phòng thí nghiệm thì bị phá hủy, nhân viên thì chết gần hết. Mấy anh bảo vệ cầm súng tốt bụng cũng bị điều đi chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh nọ.
Là một nhân viên làm công ăn lương, Maria vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc của ngày. Mặc dù làm không được tốt vì hầu hết các phòng đều cần dọn dẹp vì bị phá hủy. May mắn thay cột báo danh làm việc vẫn hoạt động, Maria vẫn có thể ký danh hoàn thành ca làm để ra về.
Trên đường về Maria có gặp một đồng nghiệp say sỉn, cô ấy nằm giữa một đống gạch vụn, người thì toàn máu. Hẳn là trong lúc say đã và vào đâu đấy, vì em là một người tốt, nên Maria đã đưa đồng nghiệp về nhà của mình chữa trị...

====================
"Aguri- san, em đi học về rồi~" Maria đi vào nhà, mặt mày lấm lép, mái tóc vàng có chút rối loạn.
"Mừng em về- ối giời ôi! " Một cô gái tóc đen bước ra, mặt đầy sự khinh bỉ đối với bộ dạng nhếch nhác của Maria. "Em lại chơi cái gì nữa vậy!!! " Cô gái cáu giận nhưng vẫn lấy một chiếc khăn nhỏ nhẹn nhàng lau đi những vết bẩn trên khuân mặt em.
"Aguri-san! Đừng lau nữa~ Em đi tắm luôn đây!!! " Đẩy đẩy cái tay của cô, Maria phi một mạch vào nhà tắm, cặp sách, giầy dép thì vứt tứ tung ở cửa.
"MARIA!!! " Cô gái hét lên không đồng tình đối với hành động mất dạy của em.
Trong lúc xếp gọn lại đồ, Aguri tìm thấy một quả cầu nhấp nháy nhỏ, nhưng vì nó quá nhỏ, cô lỡ tay bóp nát luôn.
"Chết! ... Mong không phải là thứ gì quan trọng... " Thế là cô tự nhiên phủi tay, quay lại cầm cặp sách, xách lên phòng em.

==============
Ngay sau khi được Maria cứu, Yukimura Aguri đã trở thành người một nhà của em.
Vì nhà có thêm một cái miệng ăn, Maria lại phải đi tìm việc làm. Nhưng em nhanh chóng tìm được một vài ông chú tốt bụng, mặc dù dáng vẻ hơi xấu xí nhưng lại vô cùng lương thiện.
Biết em nghèo liền muốn giúp em, các chú lao vào cùng em luận võ, nhưng ai cũng nương tay, đánh rất nhẹ. Lại còn ra vẻ thua cuộc mà bỏ của chạy lấy người để lại cho em rất nhiều tiền.
Đúng thật là người tốt ở quanh ta mà~
Mặc dù họ chạy quá nhanh, em không thể bắt kịp để nói tiếng cảm ơn nhưng em thật sự rất  cảm kích.

Bước ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm nơi em nhận được sự giúp đỡ từ các oji-san kia. Em đã không cẩn thận mà vấp vào một cây súng giả mà bị té lăn xuống dốc.
Lại một lần leo lên dốc để nhặt lại đồ, em tìm thấy cây súng giả ấy.
"Oa, nặng như thật vậy~ Mặc dù chắc chắn là giả rồi~ Khi nãy các chú bắn vào mình có sao đâu~" Em thích thú sờ soạng cây súng giả kia, lật ngang xoay dọc, em còn tìm thấy một cái đèn nhấp nháy bé xíu.
Gỡ cái thứ nhấp nha nhấp nháy ấy ra rồi vứt cây súng lục đi, em lại ngồi nghiên cứu nó. Kích cỡ nhỏ bé của nó không hề trở ngại việc nghiên cứu của em. Rót vào  nó một chút lửa bão, cái đèn nhỏ lập tức tự tháo tung, quan sát từng bộ phận em cho ra kết luận: đây là một kíp bom, kích hoạt đúng cách và nó có thể nổ nát cả người.
Cười hì hì thích thú, em quay lại mò từng khẩu súng và đúng như em đoán chúng đều gắn bom. Thu hoạch được hơn hai mươi ba quả, em nhét gọn vào cặp sách rồi chạy về nhà.
"A a, nếu mình không nhanh lên Aguri-san sẽ lo chết mất~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro