Tiết học thứ nhất: Ta tới, Kunugigaoka!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maria thức dậy vào năm giờ sáng, như bình thường tiến tới lau dọn điện thờ. Như bình thường cho sư tử ăn, như bình thường đem tiền ra mua một chút bom khối lượng lớn, như bình thường chôn bom trước cổng nhà thờ, như bình thường gài vài cái bẫy ngay sau những bức tranh....
Nó sẽ là một ngày bình thường nếu những tên vonogla không quyết định đi cả đám đến lôi cô ra khỏi nhà thờ. Tất nhiên, cô có thể miễn cưỡng chống lại nhưng cô đã đủ mệt khi phải đối phó với một tên vongla ngu xuẩn. Đừng nó đến tập hợp của một nhóm bao gồm bảy tên, lại còn thêm lũ arcobaleno lắm chuyện nữa.
Thở dài bất lực, cô bình thản đi ra ngoài, không quên mặc lên chiếc áo ôm bom cảm tử yêu thích. Kiểm tra máy phát nổ, cầm lấy chíp kích nổ, đặt đồng hồ tầm năm phút và bước ra ngoài.
"Vongla, các người có năm phút trước khi tôi quyết định xem có nên bắn pháo hoa hay không. Đừng lo nếu các người có bất cứ hành động gì kì lạ, các người sẽ có vé hạng vip để ngắm pháo hoa."
Cô nói bằng tông giọng đều đều, tay đưa lên làm cử chỉ trấn an. Nở nụ cười cứng ngắc, cô lại nói.
"Giờ thì chỉ còn lại bốn phút ba mươi giây, mau nói vongla. Điều gì khiến ngươi nghĩ đem một lũ não lợn đến ô uế thánh đường của ta là một quyết định đúng đắn?"
.
.
.
"Xuẩn Maria, ngươi phải đi học." Reborn anh dũng cất lời, tay kéo thấp cái mũ phớt xuống, hắn không thèm đánh cho Maria một ánh mắt.
"... Bệnh M Reborn không có quyền lên tiếng. Và đừng có đến đây xám hối nữa, bẩn ghế nhà thờ. Coi chừng có hôm ta đặt bom cho nổ tung cái jj bẩn thỉu của ngươi đấy." Maria nhanh chóng đáp lại, nhìn xuống cái đồng hồ mạ vàng của mình, cô lại nói. "Nhanh lên, lũ Vongla các người có thể rảnh nhưng là một thánh nữ, ta rất bận. Ta cho nổ bay jj thật đấy."
"-Nhưng mà Maria chan, ngươi phải đến trường a, làm sao có thể ở thánh đường cả ngày như vậy được!" Tsuna tiến một bước, ánh mắt lo lắng hướng tới cô.
"Ta đã, đang và sẽ luôn ở thánh đường, đó là trách nhiệm của ta. Với cả ta đảm bảo ta đủ thông minh để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình." Maria tự tin nói.

"Chậc, mi phiền thấy mợ, cứ nghe lời đệ thập mà lết xác đến trường đi." Gokudera khác hẳn với thái độ cẩn trọng của hầu hết mọi người ở đây, hắn khó chịu bước tới gần cô.
"Mi mới phiền thấy mợ." Và thế là cô không do dự bấm nút nổ.
Bùmmmm

Nhìn bản thân đang đứng giữ một bãi đất trống, cả khu vực ngoại trừ nhà thờ đều nổ tung. Ánh lửa sấm sét của cô bập bùng bao phủ, đánh mắt một vòng xung quanh, cô nhận thấy một đám người đứng như trời trồng trước mặt mình. Cười tươi hớn hở cô lại đảo mắt về phía hộ vệ bão, lại nhìn toà nhà phía tây của trụ sở chính đang rung rinh trong gió.
"Đã bảo rồi đấy nhé, mà từ từ hẵng đi chuyển, còn bom chưa nổ đâu đấy nhoa~"
Đám người định tiến đến chỗ cô khựng lại, bất ngờ thay con bò ngốc nào đó vấp chân mà ngã, cả đám người như nín thở nhìn cậu ta dập mặt xuống đất.
Không có nổ.
Tất cả lại hướng mắt về cô.
Vẫn nụ cười công nghiệp ấy, cô duyên dáng nói:" Đùa thôi~ Mafia gì mà ngu như bò~"
Và kết thúc câu truyện là một Maria bị trói và lôi đến trường, cho mục đích bảo vệ sự hoà bình của Ý.
___________________
"Đó là lí do tớ phải đến kunugigaoka học đoá~ Khổ thân tui~" Mặt thì đơ nhưng cô vẫn tỏ vẻ buồn tủi mà kể lể.
"... Ờ thì có hai vấn đề, thứ nhất tớ hỏi lí do cậu phải xuống lớp E. Thứ hai, TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ CẬU CÓ KỂ CÁI LOẰN GÌ ĐÂU! CẬU NGỒI IM KHÔNG HÀ!" Một cậu bạn đau khổ ôm đầu phun tào.
Maria lấy làm kinh ngạc trước biểu hiện của cả lớp, cô mở miệng nói.
"Ủa thế hả, tưởng các cậu đọc được suy nghĩ của tớ giống tên ma vương masochist kia chứ?"
Cả lớp toát mồ hôi trước câu đáp của người bạn mới, rốt cuộc cậu ta giao lưu với những kẻ kì dị nào vậy trời!!!
______________
Lát sau khi tan học, Nagisa, bạn bàn bên cạnh mới của cô lần nữa hỏi. "Nè Maria-san, tại sao cậu lại phải xuống lớp E vậy, tớ nhớ chào cờ tuần trước cậu còn được chào đón như một học sinh tiềm năng mà?"
Maria cũng chỉ nghiêng đầu trước câu hỏi, lại mỉnh cười cô đáp:"Tại tớ giỏi quá nên thằng cha hiệu trưởng ghen í mà~"
"..." Maria-san tớ hiểu từng chữ trong câu nói của cậu nhưng sao tớ lại không hiểu cậu đang muốn nói gì cả vậy Maria...

"... Koro-sensei, tại sao cậu ta lại bị đuổi xuống lớp E vậy ạ? Trông cậu ta giống một đứa thánh mẫu hơn là một kẻ quậy phá nha~" Karma nói.
"Ừ, Maria -chan không giống một kẻ nổi loạn chút nào!"
"Đúng nha đúng nha!"
...

Cả lớp trở nên ồn ào, còn chủ đề bàn tán thì đã đi về từ lúc nào.
"..."Koro-sensei không đáp lại, chỉ im lặng suy nghĩ về nhân sinh.
"Koro-sensei?" Nasagi nghiêng người gọi hắn.
"...Nufufu, thánh mẫu của các em đã mua một xe vận tải chứa đầy xăng và đốt một nửa ngôi trường sau một tuần học..."
"..."Nagisa đang cảm thấy hoang mang.
"..."Nghiện chướng đang cảm thấy cạn lời.
"........" Bạn cũng lớp đang cảm thấy tai hẳn có điểm mệt mỏi.

"...Và sau đó post một video về ngôi trường lên website của trường, một bản báo cáo về các hành động bất nghĩa của trương với thông tin bằng chứng đầy đủ với một dòng status duy nhất '[-tất] chúng mày, ngon thì chống đối ông đi, xem có bán hành cả lũ không?' và thế là hiệu trưởng bất lực gửi em ấy xuống lớp ta." Koro-sensei tiếp tục một cách chần chờ.
"..."Ok, em hiểu được vì sao thầy chần chờ.

"Sao cậu ấy không bị chuyển trường ạ?" Một bạn rụt rè hỏi.
"Em chỉ cần biết, đây không phải là ngôi trường đầu tiên và chắc chắn không phải ngôi trường cuối cùng mà em ấy nắm kiểm soát." Lần này hắn thực sự run rẩy nhớ lại tập hồ sơ chuyển trường của cô.
"..." Ok, em có thể miễn cưỡng hiểu vì sao thầy run rẩy.

"Em bất ngờ là phụ huynh cậu ta để cho cậu ta hoành hành đấy~" Karma hứng thú nói.
"Hãy coi như họ chỉ là những tên ngốc giàu có và bất lực." Thầy giáo sợ lắm rồi, muốn im lặng.
Học sinh cùng đám phụ huynh nấp ngoài cửa đều không nhịn được thở dài.

"..." Bạn cùng lớp mệt rồi, muốn yên tĩnh.
"..." Phụ huynh bất lực rồi, muốn bình yên.
"Maria cũng chán rồi, muốn nghịch bom." Tiếng nói đều đều của cô gái vàng trong làng thảo mai vang lên trong sự run sợ của hàng chục con người. Ngồi chễm trệ trên mái nhà, tay cô không ngừng chỉnh chiếc máy đang phát sáng, lấp loé những tia sáng đỏ rực kia. Cô lục lọi một hồi trong túi áo, lấy ra chíp kích bom quen thuộc, cô ấn chíp trong sự bàng hoàng của những kẻ chứng kiến.
Bùmmmm
"Ái chà, khá tốt cho ấn tượng ngày đầu đi học nhỉ?" Cô ngồi ngay ngắn, không một vết xước trong phòng học. Trên đỉnh đầu cô là trời xanh mây trắng, xung quanh là bạn cùng lớp đứng bên cỏ cây hoa lá xanh ngát xanh tươi.
Nở nụ cười tươi cảm nhận sát khí nồng nặc của những kẻ đã dính chưởng.
"Ái chà, là do tớ hay nơi này bỗng nhiên lạnh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro