Chương 1 : Phản bội, bỏ rơi thật đau đớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nọ, có 1 cậu bé mang theo mái tóc nâu ấm áp, đôi mắt cùng màu lấp lánh như những vì sao trên trời. Gió thổi nhẹ nhè qua khung cửa sổ khiến mái tóc cậu bay bay theo chúng. 1 khung cảnh hoàn mĩ làm mê đắm lòng người. Đó là Tsuna! Vị boss mafia nổi tiếng của gia tộc Vongola, cậu chính là người thừa kế thứ 10 của gia tộc, Vongola Decimo

. Tsuna giờ đây đang thấy ấm ức khi phải cắm đầu cắm cổ vào đống giấy tờ do nnbv của mình bầy ra. Haizzz cứ nghĩ đến cái cảnh cậu trốn ra khỏi dinh thự để chơi khi đang còn đống công việc chưa làm xong kia. Thì chắc chắn Mr. Reborn sẽ cho cậu ăn kẹo đồng ngay, nghĩ đến thôi đã thấy rợn cả người rồi chứ nói gì đến đi chơi nữa v: Khi cậu còn đang ngâm nga trong mớ suy nghĩ ấy thì tiếng gõ cửa vang lên " Cốc!cốc!cốc''. Tiếng gõ cửa ấy như làm thức tỉnh cậu, giờ cậu mới nhận ra rằng siêu trực giác bỗng hoạt động và kêu inh ỏi trong đầu cậu.

Tsuna bỗng có cảm giác khó chịu vô cùng, lo lắng nữa và tự hỏi đại họa gì sắp xảy đến với mình đây? Tại sao siêu trức giác lại điên cuồng kêu trong đầu cậu như thế chứ? Rồi cậu cũng bị tiếng kêu kia làm cho chú ý.

- A....ừm....J...juudaime! Ngài có trong phòng ko ạ?-Gokudera.

- Àh! Gokudera-kun là cậu àh!! Vào đi!-Tsuna nói trong khi siêu trức giác vẫn đang vang trong đầu cậu mạnh kinh, nó làm cậu khó chịu mà vô thức nhăn mặt 1 cái.

  " Két!!'' Cánh cửa phòng làm việc của Tsuna bật mở. Bước vào đó là 1 thiếu niên tên( trên kia :> ) cậu có mái tóc bạc hình bạch tuột, mặc trên mình 1 bộ vest đen trông rất trang nghiêm. Hừm.....cậu bây giờ vẫn vậy. Vẫn là Gokudera như mọi khi lúc nào cũng Juudaime này Juudaime nọ! Ấy thế mà hôm nay Tsuna có cảm giác lạ lạ ở con người ấy. Rồi cậu lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao ? Gokudera-kun ?-Tsuna hỏi mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- A! Ju...juudaime ng...ngài Reborn-san cho kêu gọi ngài !!-Gokudera nói nhưng vẻ mặt cậu rất căng thẳng cậu còn nói chuyện với Tsuna nhưng lại quay mặt đi chỗ khác.

    Tsuna cảm thấy sao hôm nay người bảo vệ bão của mình lạ thế nhỉ? Ko lẽ... có chuyện gì xấu xảy ra àh!!!? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Tsuna. Sau 1 lúc suy nghĩ cậu mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời Gokudera.

- Được rồi, chúng ta đi.-Tsuna nói rồi nhấc người khỏi chiếc ghế cậu hay ngồi để kí giấy tờ, rảo bước ra ngoài hành lang, phía sau là người hộ vệ bão đáng tin cậy của mình. Nhưng lạ quá! Sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Bình thường mỗi giờ này sẽ có tiếng choảng nhau, sập tưởng, vỡ đồ, chửi bới, quát mắng hay đại loại là cái gì đó gây ồn ào mà? Sao hôm nay yên tĩnh 1 cách đáng sợ thế nó làm cậu có....chút gì đó ko quen.

Mải mê suy nghĩ khi cậu vừa chợt nhận thức được thì đã đứng trước phòng họp mà Reborn nói cậu đến rồi. Tsuna bất chợt thấy tim đập nhanh, hồi hộp đến lạ, bình thường đâu có thế. Siêu trực giác cũng vì lí do nào đó mà kêu inh ỏi hơn nó cứ như cảnh báo cậu ko nên mở cánh cửa đó ra sẽ....đau lắm đấy!! Đau!!? Đau ư!!? Tại sao!!? Cậu ko biết nữa. Tsuna lấy 1 hơi đầy can đảm mở cánh cửa ra " Cạch'' trước mặt cậu là những người bảo vệ, Reborn cũng đang ngồi đó nhưng cuộc họp này ko ổn tý nào! Cậu thấy bầu ko khí xung quanh rất...rất căng thẳng. Rồi cậu mới hít 1 hơi mà nói:

- Có chuyện gì thế mọi người?-Tsuna.

- Ngồi!!-Reborn lên tiếng mặt đầy sát khí hậm hực nói.

  Tsuna chợt giật bắn người rồi cũng lê từng bước khó khăn ngồi xuống cái ghế ở vị trí đầu, chiếc ghế dành riêng cho boss Vongola. Sau khi ngồi Reborn mới lấy 1 xấp giấy tờ gì đó đẩy ra chỗ ( ko đúng hơn là ném ) Tsuna.

- Cái gì đây Reborn?-Tsuna.

- Đọc!!-Reborn.

  Cậu cũng vâng lời mà lật từng tờ ra xem, càng xem mặt cậu càng tái nhợt đi. Cái gì chứ!! Tại sao lại vậy!!? Tại sao đống giấy này....nó ghi linh tinh gì vậy. Sao lại....

          Vongola Decimo! Sawada      Tsunayoshi. Mua bán vũ khí trái phép, trao đổi hàng hóa không xác định.  Bắt cóc thí nghiệm trẻ em, những người vô tội.

  Sau khi đọc xong mặt Tsuna tái nhợt đi như xác chết. Cậu run run cầm tớ giấy cố gắng giải thích mình vô tội.

- Đây....đây là cái gì!! Tại sao lại như thế, Các cậu nói đi chứ!!?-Tsuna run run nói ko tin vào những gì mình vừa xem.

- Cậu cũng xem rồi chứ Dame-Tsuna!! Mau giải thích cho tôi!!-Reborn nói như hét lên vào mặt cậu.

- Tớ thề tớ ko có làm vậy !! Thật đó ! Tớ nói thật đấy tất cả những thứ này là giả mà !! Ko lẽ các cậu tin vào chúng ư ?-Tsuna nói mắt long lanh sắp khóc, liếc đôi mắt ấy nhìn những người bảo vệ của mình. Từng người 1 nhưng.....ko có câu trả lời giúp cậu, họ cứ thế im lặng ko phản lại từng thứ 1 trong tờ giấy đó là giả. Ánh mắt họ nhìn cậu như 1 kẻ xa lạ, Trái tim Tsuna đau như cắt.

- TẠI SAO !? TẠI SAO KO AI TRẢ LỜI HẢ !! TẠI SAO CHỨ ! KO AI TIN TÔI SAO ? TRẢ LỜI ĐI CHỨ !!- Tsuna gào lên.

-..........- Những người bảo vệ kể cả Reborn.

   Giờ đây trái tim cậu thật sự như bị dao chém qua mà rỉ máu. Thật sự cậu buông xuôi rồi, thật sự rồi. Đầu Tsuna cúi xuống, tóc mái che phủ đi đôi mắt nâu. Nước mắt bắt đầu chảy ra nhìn cậu giờ đây...phải nói thế nào nhỉ đau khổ đúng đó là đau khổ.

- Được!! Tất cả mấy người các cậu nghĩ tôi như vậy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ vì 1 tờ giấy....àh mà thôi giờ nó cũng chẳng quan trọng đối với tôi nữa. Như ý các người muốn, tôi là 1 con quái vật giết ngươig ko nguôi tay, tôi sẽ rời khỏi đây như ý mấy người muốn!!-Tsuna nói giọng cậu ứ nghẹn lại trong cổ họng nhưng vẫn cố để nó toát ra khỏi miệng. Rồi Tsuna nghĩ mình ko thể ở đây thêm 1 giây nào nữa. Nếu như ở lại lâu hơn cậu sẽ chết mất! Chết vì đau mất! Cậu quay gót bỏ đi để lại đám người kia đang nhìn chằm chằm xuống dưới thềm dinh thự ko có đến 1 lời gọi cậu quay lại.

- Ju..juudaime!!-Gokudera cố gọi nhưng giọng nói của cậu bị tắc ở cổ họng nên chỉ nói được nhỏ thôi. Ai cũng nhìn bóng lưng cậu rời đi mà lòng nhói nhói.

- Mấy người các cậu thôi đi cậu ta làm những chuyện như vậy. Ko thể chấp nhận được nên cậu ta sẽ bị cắt chức ! -Reborn gào lên kéo chiếc mũ feroda xuống để che đi khuôn mặt tỏ vẻ mất mác kia.

- Hn! Động vật ăn cỏ giờ đây đã biến hóa thành động vật ăn thịt rồi!!-Hibari nói.

- Kufufufufufu! Sawada Tsunayoshi đã ko còn là người mà ta muốn chiếm đoạt cơ thể nữa, nó....đã bị vấy bẩn rồi.

- Đ...đó ko phải....là b...bossu mà...em biết!!- Chrome.

- Lambo-sama ko quen người này!!-Lambo lên tiếng.

- Ha,ha,ha Tsuna mà tôi biết ko phải như vậy!!- Yamamoto nói.

- Cậu ấy...ko còn là Juudaime của tôi nữa!!-Gokudera nói.
_________________________________________
  Đôi lời của con au!!
Ahihi! >~< mk mới viết có lần đầu àh. Nên ko hay mong mọi người thông cảm. Có j sai xót xin góp ý cho mk bt để mk sẽ rút kinh nghiệm chap sau.  -.- vậy hoi nha! Mai chap sau sẽ ra Bye bye!! Hoặc có thể là hôm nay -.- ( mà kệ đi đăng cho vui ý mà ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr