Chương 17: Điều phải bảo vệ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Xa xa nơi sa mạc cằn cỗi bao phủ, cái vùng đất lạnh lẽo duy nhất ngự trị ấy phát động lên 1 tiếng hét chói tai vào sáng sớm.
-Aaaaaaaa......s...sao cậu ta lại nằm bên cạnh mình...!!?<- ( Kei ) Thật ra mọi chuyện là thế này. Kei đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng sạch sẽ, thơm tho toàn căn phòng là 1 màu trắng tinh bao phủ trông thật lạnh lẽo nhưng cũng thật thoải mái. Cậu mệt mỏi trở mình sau bài tập huấn đặc biệt mà Tsuna ban cho, vừa quay người 1 cái thì đập ngay vào mắt cậu là mái tóc trắng mềm mại, đẹp đẽ kia làm cho giật mình. Nhìn xuống dưới cậu thấy Tsuna đang nằm co rúc trong chiếc chăn trắng ấm áp, thoắt 1 cái mặt Kei đã đỏ chót ko phải vì Tsuna nằm cạnh mà là trạng thái nằm ngủ của cậu. OMG!! Tsuna mặc độc trên người cái áo sơ mi trắng của mình, 2 3 khúc áo bị bung ra để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng cái vai trắng nõn nà, đôi mắt nhắm nghiền để lộ đôi lông mi dài lung linh và ngay lập tức suy nghĩ của Kei là.... : " T...tên đáng ghét này bình thường luôn tỏa ra sát khí lạnh người mà...mà khi ngủ thì dễ thương hết biết!! ". Kei cứ nhìn chằm chằm vào Tsuna bất giác đưa 1 bàn tay lên định sờ lên mái tóc mềm mại kia thì.....
- Ôi......!! Nhà ngươi....định làm gì.....chủ nhân....dễ....thương của ta vậy hả......?-1 thanh niên có mái tóc bạc được cột ngay ngắn phía sau bằng dải ruy băng màu trắng đi kèm bộ quần áo quản gia đang đứng dựa ngừa vào tường khoanh tay nhìn về phía Kei với con mắt giết người.
- Ng...ngươi vào đây từ lúc nào vậy s....sao ta ko nghe thấy gì hết!!?-Kei run run ns.
- Ha! Ngươi nghĩ ta là ai? Đường đường là 1 thần rồng, ko lẽ lại ko biết cách dấu được sự nhận biết của bản thân! Nếu ta ko làm thế thì đã ko bắt được kẻ trộm lén lút nhà ngươi rồi!!-Snow.
-Ta...ta đâu có lén lút gì đâu chứ!! Ta...chỉ...à...ừm... thôi ko nói nhiều ta đi ăn sáng đây!!-Kei ấp úng trả lời rồi phụng phịu bước ra ngoài ( cố lẩn tránh câu hỏi của Snow ).
- Hứ!! Nhà ngươi nên biến nhanh đi, nếu ko muốn ta đóng băng ngươi lại!-Snow nói xong liền quay phắt đầu lại nhìn chủ nhân đáng yêu của mình đang cuộn tròn trong chăn như 1 chú cún con. Thế này thì ai mà nỡ gọi dậy cơ chứ!!
-.....-Snow cứ thế nhìn chằm chằm vào Tsuna ko 1 tý cử động, được 1 lúc khá lâu mặt anh cũng dần dần phởn lên lôi phắt ra 1 chiếc camera đời mới!! Và...bắt đầu chụp ảnh và ghi lại khoảnh khắc này vĩnh viễn~~
Những tia sáng, phát ra từ chiếc máy ảnh cộng với ánh sáng của mặt trời chiếu vào đã làm chói mắt thiên thần đang ngủ say ko biết trời đất gì kia khó chịu. Đôi lông mày cũng vì thế mà nhíu lại khiến đôi lông mi khẽ động, với đôi môi anh đào bé bé xinh xinh đang mấp máy từng chữ.
- Nếu....mặt....trời.....nhà ngươi....còn.... làm....chói....mắt ta....nữa thì... chuẩn bị....để....được....đóng....băng....vĩnh....viễn....đi....zzzz!!-Tsuna nói giọng ngáy ngủ, rủa thầm ông mặt trời vì dám làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng hình ảnh cute đấy đã bị tên biến thái cực cực cuồng chủ nhân kia ghi lại với gương mặt phởn hết chỗ chê.
- A....có vẻ hôm nay thần may mắn ngoảnh mặt nhìn mình rồi, aaaa mới sáng sớm mà đã thu được bao nhiêu là hình ảnh đáng yêu của chủ nhân!! Giờ mà có chết thì mình cũng ko thấy hối hận T.T-Snow nói mà hoa bay tứ tung ôm hôn máy ảnh như nâng niu thứ quý giá nhất của mình.( người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ " Thằng cha này mới trốn trại về àh!! " đảm bảo luôn á! ).
Mà chờ chút! Ngẫm nghĩ lại mới thấy sai sai. Mình chưa bao giờ được ngắm chủ nhân lúc ngủ 1 tí nào nếu xin ngài ấy thì lại thế này:" Ngươi ko được vào! Về phòng mình mà ngủ đi!" Hay thế này " Nếu ngươi còn nói nữa tin ta hóa băng ngươi rồi ném vào lỗ đen của vũ trụ hay ko?" Đại loại thế. Hahaha ấy vậy mà thằng nhóc kia lại được ngủ chung cùng ngài ấy!! Vui ghê nhỉ........ mà chờ chút....thằng nhóc được.......được......!!!? abcxyz@%$!!##... Thằng cha kia được ngắm ngài ấy khi ngủ Kooooooooo...!! Ta sẽ giết chết ngươi thằng nhóc đầu lửa kia!!-Snow gào lên giận dữ nhưng ko may đã đánh thức ai đó.
- Này! Ngươi gào đủ chưa?- Tsuna đứng sau lưng Snow từ lúc nào ánh mắt sắc lạnh khiến Snow run cầm cập quay đầu lại.
- Aha! Ch...chủ nhân dạy rồi ạ!?-Snow.
- Vì tại tên nào đó cứ hét toáng lên khiến ta bị đánh thức và hiện giờ ta đang rất muốn GIẾT hắn!!-Tsuna nở 1 nụ cười rất ư là hiền lành nhưng cái sát khí sau lưng thì lại phủ lại điều trên.
- A ha...ha...ha...! Chủ nhân là tại vì...tại vì... thằng nhóc kia dám....dám ngắm nhìn ngài khi ngủ trong khi tôi chưa bao giờ được như vậy! Nó dám lén ngủ ở phòng ngài thật ko chấp nhận được, tôi sẽ đi giết nó!-Snow nói rồi định quay mặt bỏ đi nhưng bị 1 cánh tay dữ lại.
- Là ta bế cậu ta vào đây, thật là! Lúc cho cậu ta tập xong thì tự nhiên lăn đùng ra đất mà chẳng thèm ăn uống gì cả, ta thấy thế liền đem cậu ta về phòng làm chút ma thuật tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta rồi ném cậu ta lên giường nằm.-Tsuna nói mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- T...tại sao ngài lại có thể cho cậu ta ngủ trên giường mình cơ chứ!!?-Snow hét toáng lên.
- Chậc!! Hôm qua ngươi và con rồng lửa kia đi xem xét tình hình bên đối địch của Ai Cập đúng chứ. Cái con rồng lửa ngốc kia khóa mất cửa phòng, mặc dù ta rất muốn phá tan cái cửa ấy ra nhưng thôi nghĩ lại thì nó cũng là công sức của ta, mà phòng của ngươi thì càng ko nên ta đành ném cậu ta vào phòng mình.-Tsuna nói gương mặt lạnh như băng ko thay đổi.
- Ài.....!! Biết thế hôm qua tôi ko đi thì tốt biết mấy haizzz....!!-Snow than thở.
- Phiền phức!!-Tsuna quay lưng bỏ đi làm vệ sinh cá nhân trong khi Snow còn đang ngồi chọc kiến mồm thì liên tục lẩm bẩm cái gì đấy. Ko chịu được nữa Tsuna nói từ trong phòng vệ sinh vọng ra -" Nếu ngươi còn rên rỉ 1 tiếng nữa mà ko chịu đi chuẩn bị bữa sáng cho ta thì......CHẾT!!" Tsuna lại nhấn mạnh từ cuối rồi hừ lạnh khiến Snow phải cuống quýt đi làm đồ ăn.
_________________________________________
~~15'p trôi qua~~
Tsuna cuối cùng cũng thay xong bộ quần áo, cậu mặc trên mình 1 chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần màu đen dài gần đến đầu gối và đi kèm theo là đôi giày trắng mà cậu yêu thích, cùng cái tai phone màu xanh quen thuộc. Tsuna tiến đến bàn ăn và bắt đầu thưởng thức món ăn kiểu Pháp cùng 1 ly sữa nóng hổi. Cậu đang ăn ngon lành thì có 1 giọng nói phát lên.
- Ôi!! Này Tsuna! Ta đang muốn hỏi sau khi ăn xong chúng ta sẽ làm gì tiếp?-Kei hỏi khiến Tsuna trầm tư 1 lúc rồi trả lời.
- Thực hành!!-Tsuna.
- Thực hành?-Kei ngu ngơ hỏi.
- Hừ! Thực hành này sẽ áp dụng những thứ ta đã dạy ngươi để chiến đấu. Nên nhớ rõ đây ko phải là buổi huấn luyện bình thường mà....ngươi có thể sẽ chết đấy!-Tsuna nhếch mép nói.
- Ch....chết!!? Ngươi....đ....đang nói đùa....phải ko?-Kei run run hỏi.
- Ta đã nói rồi nếu có bài huấn luyện mà ko có bài thực hành thì ngươi vĩnh viễn sẽ mãi là 1 con người vô dụng mà thôi!! Ta chỉ nói 1 lần, ngươi mà ko làm theo thì ta sẽ cho ngươi chết ngay tại đây cũng được đấy.- Tsuna nói xong liền ăn tiếp mặc cho Kei đang im lặng cúi đầu suy nghĩ.
" Cạch " Tsuna đặt chiếc dĩa ngay ngắn trên đĩa thức ăn đã trống trơn khi nào, cậu lấy giấy lau vết thức ăn còn đọng lại trên miệng 1 cách quý sờ tộc, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng trước khi ra cậu còn nói.
- Hừ! Ngươi đúng là 1 tên nhóc vừa phiền phức vừa nhát gan, ở trên chiến trường chỉ có kẻ mạnh thì thắng, kẻ thua thì chết. Đó là quy luật của thế giới ngươi ko thể làm trái lại nó được đâu, ngươi nên biết điều đấy và.....Cả Ai Cập này sẽ chết dưới tay kẻ thù vì có 1 vị Pharaong hèn nhát như ngươi!!-Nói xong Tsuna bước đi Kei cứ thế im lặng mà nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi trong bóng tối của cậu. Hai bàn tay Kei bất giác nắm chặt lại nghiến răng lên tiếng.
- Ta...ta đương nhiên...là biết chứ!! Chỉ là...chỉ là...ta rất sợ phải chém giết lẫn nhau, vì sao lại phải đổ máu cơ chứ! Ta...ko biết nữa.....Hức....ta phải làm gì....?- Kei ngồi 1 mình trong căn phòng im ắng chỉ có duy nhất tiếng khóc của cậu. Chợt trong đầu Kei ùa về lời nói vừa nãy của Tsuna.
"Ngươi đúng là 1 tên nhóc vừa phiền phức vừa nhát gan, trên chiến trường kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu thì thua đó là quy luật của thế giới. Ngươi sẽ ko làm trái lại được đâu, ngươi nên biết điều đấy và....Cả Ai Cập này sẽ bại dưới tay kẻ địch vì có 1 tên Pharaong hèn nhát như ngươi!!".
- Đúng rồi nếu...nếu mình ko làm thế...thì...thì đất nước này....quê hương yêu quý của mình sẽ.....ko! Mình chắc chắn sẽ làm được chắn chắn. Cha! Con cuối cùng cũng biết mình phải làm gì rồi, con xin hứa sẽ bảo vệ lấy vương quốc này và sẽ giúp cho nó trở nên mạnh mẽ hơm bao giờ hết.-Kei quệt đi nước mắt đứng phắt dậy kiên cường nói, sau đó cậu bỏ đi tìm Tsuna mà quên cả bữa ăn đã nguội ngắt từ bao giờ.
" Hộc, Hộc..." Kei cúi người xuống thở hổn hển.
- Ta...ta...ta quyết định rồi! Ngươi hãy đưa ta đi làm buổi thực hành đó. Ta...ta muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ vương quốc của mình!-Kei kiên quyết nói ánh mắt kiên nghị hướng thẳng về phía Tsuna.
- Hửm....đổi ý nhanh nhỉ! Ta cứ tưởng ngươi có chết cũng ko đi....ngươi làm ta ngạc nhiên đấy! Được thôi mai ta sẽ dẫn ngươi đi nhưng...trước khi đi thì ngươi phải chuẩn bị trước đã. Nếu có mệnh hệ gì ta ko chịu trách nhiệm đâu đấy!!-Tsuna mỉm cười ánh mắt híp lại khiến Kei lạnh hết xương sống.
- Ng...ngươi tên tàn nhẫn!!-Kei bực xúc nói.
- Ối dào! Cảm ơn ta sẽ xem nó là 1 lời khen vậy.-Tsuna.
- Ngươi đi chết đi!!-Kei phụng phịu nói.
- Hửm...thôi nghỉ ngơi vậy là đủ rồi giờ thì chống đẩy 100 cái, chạy quanh tuyết 50 cái và tập điểu khiển ma thuật hệ lửa thành thạo hơn đi. Nói trước nếu ko làm theo lời tôi chỉ có chết!!-Tsuna cười cười.
"Crắck!!"( tiếng nỗi lòng của Kei-^-)
- Ng....ngươi ta ghét ngươi tên chết tiệt, đồ ác quỷ ko có cảm xúc!!-Kei lẩm bẩm nói trong ức chế.
- Ta làm gì có cảm xúc!! Mà ko nói nhiều LÀM NGAY CHO TÔI!!-Tsuna tỏa sát khí hậm hực nói.
- V..vâng!!-Kei chảy mồ hôi hột vừa làm vừa nghĩ " Hắn ko có cảm xúc thật ư? Mình phải hỏi Fire về điều này mới được!! "
_________________________________________
Ây nhà!! Chap ms đã ra rồi. Thật sự xl các bạn nhiều lắm vì ra muộn màng như vậy các hoạt động cuối cùng cũng đã kết thúc! Giờ mình thảnh thơi được rồi, cảm ơn vì đã chờ đợi nhé♡♡.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr