Chương 19: Quá khứ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " ĐÙNG!!" 1 tiếng nổ rất lớn phát ra từ khu vực bao phủ toàn là tuyết rơi dày đặc. Trên đó có 1 tên với mái tóc đỏ đang điều khiển lửa tấn công vào những con quái vật tuyết do cậu bé tóc trắng tạo ra. Mỗi quả cầu lửa nhắm vào rất chuẩn xác khiến đám quái vật đó tan chảy rồi biến mất. Tsuna vỗ tay tán thưởng miệng nhếch lên nói:
- Tiếp thu nhanh đấy!! Nhưng như thế vẫn chưa đủ!! Cố mà hoàn thành được chiêu thức lốc xoáy lửa đi!!- Tsuna mặt lạnh nói.
- Hộc!! Hộc!! B..biết rồi....tôi đang...cố đây!! Lại lần nữa!! LỐC XOÁY LỬA!!- Kei nói to từ từ xung quanh xuất hiện nhưng cái đốm nhỏ màu đỏ đang tích tụ lại với nhau và dần dần chúng tạo thành 1 cơn lốc xoáy rất to được bao phủ bằng lửa. Nó tiến gần đến đám quái vật mà Tsuna tạo ra nhưng chưa đến được thì bỗng biến mất. Kei vì quá mệt mỏi cho nên đã quỳ gối xuống tuyết mà thở dốc, cậu bực mình nói:
- Chết tiệt!! Vẫn ko thành công sao!!- Kei nghiến răng nói.
- Ngươi sẽ ko thể hoàn thành nó vì ngươi vẫn còn 1 cục nợ trong người!!- Tsuna mặt lạnh trả lời.
- Cục nợ!!? Ý ngươi là.....ta ko thể hoàn thiện kĩ thuật này nếu ta vẫn còn khúc mắc trong lòng?- Kei.
- Hể....thông minh đấy!!- Tsuna nhếch miệng.
- Nhưng.....ta làm gì có khúc mắc cơ chứ!! 1 điều cũng.......ko hẳn....là ko....!!- Kei đang định nói gì đó thì 1 mảng kí ức tua qua đầu cậu.
- Sao nào!!- Tsuna.
- Ta có điều chưa giải quyết xong....!!- Kei lên tiếng khuôn mặt đã bắt đầu cúi xuống, khuôn mặt xụ hẳn đi.
- Vậy thì đi mà giải quyết nó nhanh gọn luôn đi!! Đừng để tôi nhìn thấy 1 người học trò thất bại trong trận đấu sắp tới, chỉ còn 2 ngày nữa thôi!! Tôi...rất ghét thua cuộc!!- Đôi mắt của Tsuna ko còn 1 màu đỏ lung linh thay vào đó là 1 đôi mắt trống rỗng như hút người khác vào sâu trong nỗi ám ảnh nhất của đời mình. Kei bất giác run người sợ hãi đôi mắt của người trước mặt mình, 1 con người ko...ko phải mà là....1 con quỷ đã mất đi cảm xúc của 1 con người.
- T....ta biết rồi!! Khúc mắt trong lòng ta đó chính là....cô em gái bị mất tích của ta!!- Kei buồn buồn khi nghĩ đến việc đó.
- Hửm? "Em gái àh.....thú vị rồi đây!!"- Tsuna bể ngoài thì tỏ vẻ ko biết nhưng trong thâm tâm thì....lại nghĩ khác hoàn toàn.
- Em ấy là Miliana!! Năm đó em ấy chỉ mới 7 tuổi. Giờ cũng mất tích được mấy năm rồi ta cũng ko biết em ý hiện giờ ra sao...sống ổn hay ko....hay là đã.....đã.....!! TA KO CHẤP NHẬN NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ!! TẤT CẢ LÀ TẠI TA. TẠI TA NẾU LÚC ĐÓ TA KO ĐỒNG Ý THÌ.....THÌ......EM GÁI TA ĐÃ KO BỊ BẮT ĐI!! TẤT CẢ LÀ TẠI TA MÀ RA!!- Kei bực xúc gào lên.
- IM MIỆNG!!- Tsuna cũng ko kém do cảm thấy lỗ tai mình đang bị tàn phá ko chịu nổi mà gằn giọng lên, đôi mắt cũng sắc bén lạ thường khiến Kei chỉ biết nín cơn giận lại, nhưng đôi bàn tay thì đã nắm chặt thành nắm đấm đễn nỗi có mấy giọt máu chảy ra thấm đẫm 1 mảng tuyết trắng tinh tươm.
-........- Kei.
- Lí do?- Tsuna giờ mới thư giãn bản thân lạnh nhạt hỏi.
- Lí do....là như này!!- Kei bắt đầu kể.
_________________________________________
~~~ Quá khứ ~~~
  1 cô bé có mái tóc màu đen tuyền xõa dài đến ngang lưng, trên đầu đeo 1 cái vương miệng hình con rắn bằng vàng. Cô bé ấy có một đôi mắt màu vàng cùng nước da mật ong tượng trưng của người ai cập. Cô bé ấy vừa chạy vừa gọi:
- ANH KEI.........!!- Miliana hét lén vẫy tay gọi cậu bé đang ngồi trò chuyện cùng cha mình, như nghe thấy tiếng gọi Kei quay đầu ra thì thấy Miliana cậu vui vẻ cười hỏi.
- Miliana!! Em chạy cẩn thận ko ngã đấy!!- Kei.
- Em ko sao hết!! Mà anh đang làm gì vậy?- Cô bé ngây ngô hỏi.
- Àh!! Anh đang giúp phụ vương 1 số công việc thôi!!- Kei xoa đầu em gái mình nói.
- Anh suốt ngày công việc!! Ko đi chơi với Miliana gì hết!! Giận anh luôn!!- Miliana phụng phịu nói.
- Ơ...ơ ch..cho anh xin lỗi nha!! Tại dạo này bận quá. Ko thì hôm nay anh sẽ xin phụ vương cho anh em mình ra ngoài dạo phố ha!!- Kei cười vui vẻ khiến Miliana mừng rỡ cô bé nhảy cẫng lên. Kei nhìn vậy thấy vui lây liền quay đầu ra hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh cắm mặt vào đống giấy tờ.
- Phụ vương!! Người có thể cho tụi con đi chứ?- Kei hỏi.
- Ừ ừ các con đi đi nhớ cẩn thận là được. Ta đang bận lắm nên sẽ cử 1 người đi cùng các con!!- Pharaong.
- Vâng ạ!!- Kei trả lời nhẹ nhàng rồi đột nhiên bị Miliana do quá phấn khích kéo đi mất.
- Ơ!! Miliana chờ đã nào....có người đi cùng chúng ta ta nữa mà!!- Kei.
- Lâu lắm!! Em muốn đi luôn cơ!! Nên đi thôi!!- Miliana vui vẻ kéo Kei ra khỏi cung điện và vài phút sau đã có mặt tại con phố nhộn nhịp nơi ai cập này. Cả 2 phải mặc áo choàng đen để ko bị nhận ra vì thế có thể thỏa sức làm điều mình muốn. Đầu tiên cả 2 anh em họ mua 1 số chiếc vòng lắc trông rất đẹp, tiếp đến là đi chơi loanh quanh khi đói bụng thì mua ít đồ ăn để ăn. Cả 2 chơi đến nỗi mà ko nhận ra là đã xế chiều, Kei sau khi ăn no giờ mới chợt nhận ra mà nhắc nhở Miliana.
- Miliana àh!! Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta về đi? Ko phụ vương sẽ lo đấy!!- Kei.
- Ể!! Em muốn đi nữa cơ!! Nốt đi mà anh lần này thôi!!- Miliana mặt cún con cầu xin.
- Haizzz thôi được rồi!!- Kei do quá dễ mềm lòng cho nên đã đồng ý. Cả 2 dắt nhau đến 1 cái ngõ nhỏ khá vắng người, nhưng do trời bắt đầu tối nên khó nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Giờ Miliana mới thấy sợ mà tóm chặt vào người anh trai mình. Kei thấy vậy liền hỏi hang nhẹ nhàng.
- Em ko sao chứ Miliana?- Kei.
- E...em thấy sợ lắm!!- Miliana.
- Ko sao có anh ở đây rồi yên tâm!! Vậy chúng ta về nhé!!- Kei xoa xoa đầu Miliana.
- Vâng!!- Miliana bình tĩnh hơn, cả 2 lại tiếp tục đi nhưng đang đi thì cả 2 bị đụng phải gì đó mà ngã ra sau!! Chiếc mũ áo choàng cũng vì thế mà bị hất ra để lộ 2 khuôn mặt. Lúc Kei định hình lại thì mới nhìn thấy đó là 1 đám du côn rất tức giận đang trừng trừng nhìn cậu rồi 1 đứa lên tiếng.
- Này thằng kia!! Mày vừa đụng vài tao đấy. Tính sao?- 1 tên hỏi.
- Chậc chậc!! Sao đại ca ko đem bán tụi nó luôn nhỉ. Nhìn trông có vẻ là con nhà quý tộc bán sẽ được tiền lắm đó!!- Tên khác đưa ra ý nghĩ.
- Ô!! Ý hay. Được thôi tụi mày bắt bọn nó lại cho tao!! Tên đó nói.
- Dạ đại ca!!- Tên khác gật đầu rồi tiến đến gần 2 đứa trẻ đó. Kei sợ hãi ôm chăth lấy Miliana cô bé...đang run!! Tên đó vừa chạm vào tay của Miliana thì bị Kei cắn cho chảy máu. Hắn mặt mũi xưng xỉa kêu lên:
- Á!! Thằng nhóc chết tiệt mày dám cắn tao!! Vậy đừng trách tao vô tình!!- Hắn giật phắt Kei ra khỏi Miliana. Cậu cố gắng gào lên, cố gắng vùng vẫy trong khi Miliana thì cố gắng đến chỗ cậu mà ko ngừng khóc. Hắn đám vào bụng cậu 1 cái rồi lại 1 cái vào mặt cứ như thế cho đến khi cậu cảm thấy toàn thân mình như tê dại đi. Hắn mới vứt cậu sang 1 góc cười hả hê rồi đi đâu đó. Tai thì ù ù ko thể cử động cũng ko thể nói, cậu nhìn lên thì thấy chúng đang mang Miliana đi đâu đó. Cậu cố nói, cố kêu, cố đứng dậy nhưng dần dần ý thức bắt đầu chìm dần vào 1 mảng đêm chỉ có thể nằm nhìn đứa em gái bị mang đi.
    * Tại căn phòng bệnh *
Cậu bé tóc đỏ mở mắt ra nhìn xung quanh. Ko ngừng thở dốc cậu gào lên:
- MILIANA!! MILIANA EM ĐÂU RỒI!! CHÚNG...CHÚNG BẮT MILIANA RỒI!! HUHU....MILIANA TẠI ANH....TẠI ANH!! HỨC!!- Kei gào lên khiến mọi người xung quanh phải cố gắng giúp cậu bình tĩnh. Tiếp đến Pharaong mở cửa bước vào, ông nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh của con trai mình. Nhẹ giọng nói:
- Bình tĩnh nào Kei!! Đó ko phải lỗi của con. Ta đã nhờ 1 cận vệ đi cùng 2 đứa nhưng khi hắn vừa bước ra thì lại ko thấy 2 đứa đâu cả. Đến tối ta mãi mà ko thấy 2 đứa về nên đã cùng 1 binh đoàn đi tìm....khi tìm ra ta chỉ thấy con nằm bất tỉnh trên nền đất còn.....còn......!!?- Pharaong cố gắng để nói nốt từ cuối cùng thì bị Kei lay lay hỏi dồn dập.
- MILIANA!! MILIANA KO SAO CHỨ!! PHỤ VƯƠNG CÓ TÌM ĐƯỢC MILIANA KO!!?- Kei phát điên lên hỏi nhưng đổi lại chỉ là lắc đầu ngao ngán của cha mình. Cậu tuyệt vọng nước mắt ko ngừng rơi tự trách bản thân quá yếu đuối để bảo vệ em ấy.
- Ta...xin lỗi con Kei!! Ta đã cử rất nhiều người đi tìm nhưng ko 1 tung tích gì trong suốt 5 ngày con bất tỉnh!! Ta...thật sự xin lỗi!!- Pharaong xụt tinh thần khóc ôm lấy đứa con trai vào lòng mình. Trong căn phòng đó giờ chỉ còn 1 cha 1 con đang khóc ôm nhau trong sự đau khổ, tuyệt vọng.
_________________________________________
~~~~ Hết hồi tưởng ~~~~
  Kei sao khi kể lại chi Tsuna nghe vì quá xúc động nên ko kìm được những giọt nước mắt đắng cay ấy. Nhưng tưởng chừng cứ thế để Kei khóc nhưng Tsuna lại lên tiếng:
- Hờ!! Ngươi đúng là 1 thằng nhóc yếu đuối. Chỉ vì thế mà vội vàng bỏ cuộc. Ngu ngốc!! Cái quá khứ đó của ngươi sẽ được tìm ra trong ngày mai.- Tsuna vẫn giữ khuôn mặt poker face nói. Kei như ko tin vào tai mình, cậu ko ngờ Tsuna lại chủ động giúp cậu đi tìm em gái cơ đấy. Và như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của Kei Tsuna bèn lên tiếng phủ nhận:
- Ta ko chủ động gì hết!! Vì muốn ngươi xong cái tuyệt chiêu của khỉ này để ta còn có phút giây yên bình cho bản thân, ta nghĩ nên giải quyết nó nhanh. Với 1 mình ngươi chắc ta còn phải khổ dài :> - Tsuna nói xong làm Kei chỉ biết cạn lời với con người trước mặt nhưng....cậu lại cảm thấy có gì đó ấm áp bao phủ lấy tim mình. 1 cảm xúc kì lạ.
- " Cảm xúc này.....ko lẽ là....!!" Hì!! Cảm ơn ngươi Tsuna!!- Kei nghĩ rồi nói.
- Hừ!! Phiền phức!! Ngày mai đi!!- Tsuna nói xong liền quay lưng bỏ vào trong lâu đài để Kei cười cười ở lại đằng sau.
- Cảm ơn ngươi Tsuna...cảm ơn rất nhiều...ta nghĩ....ta có lẽ đã....thích người rồi!!- Kei mỉm cười nhẹ nhàng lẩm bẩm nói xong rồi cũng bỏ vào lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr