Ngoại truyện 4: Án mạng ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~ Đôi lời của con au ~~
  Aaaa mình đã tìm được cách sửa nhờ 1 vị cứu tinh. Và vì thế mình đã bắt tay vô viết luôn ko trần trừ, và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bạn nhiều lắm Kanzaki_Shiro!! Chap này mình dành cho bạn nha!!( à cái hình chỉ để đẹp thôi nhé hihi!!) _________________________________________
   Tại nhà hàng 5 sao, cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ. Ko khí xung quanh chợt ấm áp lạ thường, Tsuna cảm thấy hiện giờ thật sự rất vui vì vừa quen được bạn mới nè mà họ....còn rất thú vị nữa chứ!! Bảo sao cậu ko vui cho được. Đột nhiên Lambo ngồi bật dậy nói:
- A!! Hết món mì ý rồi!! Tsuna-nii Lambo-sama cần đi lấy thêm!!- Lambo hí hửng dơ cái đĩa sạch bóng của mình lên.
- Ể? Em ăn hết rồi ư? Vậy để anh đi lấy cho!!- Tsuna.
- Ko cần đâu!! Lambo-sama muốn tự mình đi lấy!!- Lambo hùng hậu đề nghị.
- Nhóc chắc mình đi được ko đó!!- Mori vừa nhấm nháp loại bia hảo hạng vừa nói.
- Chắc!!- Lambo.
- Vậy Conan à!! Em đi cùng thằng bé nhé?- Ran mỉm cười nói. Conan đang ăn giở món ăn của mình sau khi nghe vậy đành thở dài vâng dạ rồi nhảy khỏi ghế mà đi cùng Lambo ra lấy đồ ăn. Sau 10p cuối cùng 2 đứa trẻ cũng đã quay trở về, nhưng Tsuna thì lại hơi nhói đầu vì sao?
- Hử? Siêu trực giác báo ư!!? Chuyện gì sắp xảy ra đây!?- Tsuna nói nhỏ, vẻ ngoài ko biểu thị nhưng đôi lồng mày thì đã nhăn lại từ lúc nào. Lambo thì cứ thế chạy trên tay cầm theo đĩa đồ ăn, việc gì đến cũng sẽ đến. Lambo đột nhiên bị trượt chân ngã văng đồ ăn tứ tung, Conan thấy vậy liền vội vã chạy lại đỡ Lambo dậy hỏi han đủ kiểu.
- Phải....chịu.....đựng!!Ư........OAAAAAAAAAA...!!- Lambo khóc bù lu bù loa lên khiến Tsuna cùng mọi người đang ngồi thì chạy lại kiểm tra.
- Ko sao chứ Lambo!!?- Tsuna lo lắng hỏi trong khi Lambo vẫn khóc. Đột nhiên có 1 người đàn ông kì lạ bước tới khuôn mặt hiện rõ lên sự ghe ghét. Quần áo ông ta bị vướng nước sốt đồ ăn. Ông ta quát lớn:
- MÀY ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ!!? LÀM BẨN HẾT QUẦN ÁO CỦA TAO RỒI!! MÀY CÓ BIẾT CHÚNG ĐẮT LẮM KO HẢ!!?- Người đàn ông đó quát.
- Nhưng...em ấy chỉ vô tình làm bẩn thôi mà!!?- Ran lo lắng nói.
- Đúng đó!! Ông có nhất thiết cần phải thái độ như vậy ko?- Sonoko khoanh tay vênh váo nói.
- Hừ!! Đã làm dơ đồ người khác mà ko biết ý thức!! Vô văn hóa, bố mẹ chúng mày ko dạy khi gây ra lỗi thì phải xin lỗi và bồi thường àh!!?- Ông ta khanh tay cãi lại. Bỗng 1 nhóm người nữa ra giải vây.
- Thôi...thôi!! Ba àh!! Họ cũng chỉ là vô tình thôi mà!! Chiếc áo này cũng có đáng là bao!!- 1 người thanh niên nói.
- Đúng đó thưa ba!!- 1 cô gái nói.
- Hừ!! Ông cũng keo kiệt vừa thôi!! Chỉ là 1 chiếc áo rẻ rách mà bày đặt đắt đỏ!!- 1 người con trai khác nói gióng khinh bỉ.
- MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ!!?- Ông ta gào lên.
- Thôi được rồi ba àh!! Về chỗ ngồi đi!!- Cô con gái nhẹ nhàng ủn ba mình quay về chỗ ngồi. Ông ta hầm hừ quay người bỏ đi mồm thì ko ngừng lẩm bẩm. Rồi người con trai đứng bên cạnh cô bé ấy mới lên tiếng.
- A!! Xin lỗi mọi người cho phép tôi được giới thiệu. Tôi là fushita Hoshino!! Còn kia là em gái tôi Naeki Hoshino và người kia là anh trai tôi Shatoshi Hoshino!! Mong mọi người thông cảm cho bố chúng tôi, ông ấy có hơi nóng tính.
- Hừ ông ta nên chết quách đi cho rồi!!- Shatoshi bực bội nói rối quay người bỏ đi. Conan thấy vậy có hơi làm lạ và thắc mắc giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì? Ko nhịn được tính tò mò của mình Conan liền lại gần Fushita giật giật tay áo gọi:
- Anh ơi!!- Conan ngây thơ ngước mắt lên nhìn. Fushita theo bản thân ngồi xuống mặt đối mặt với Conan hỏi.
- Có gì sao em?- Fushita.
- A....dạ!! Anh ơi!! Anh Shatoshi có vẻ ko được thích bố của mình cho lắm nhỉ?- Conan hỏi.
- Uk!! Giữa 2 người họ có xảy ra 1 số xích mích nên mới vậy!! Xin lỗi vì đã dọa 2 em sợ nhé!!- Fushita.
- A...dạ...ko sao!!- Conan ngơ ngác nói.
- Àh!! Chúng tôi cũng rất xin lỗi vì việc vừa rồi!! Tôi sẽ gửi 1 số tiền để đền bù cho chiếc áo của bố anh!!- Tsuna cúi đầu xin lỗi nói.
- Àh!! Được rồi ko sao đâu...." FUSHITA LẠI LẤY CHO TA 1 ÍT RƯỢU VANG ĐỎ MAU!! "- Fushita chưa kịp nói xong thì bị tiếng gói của ba mình làm cắt ngang.
- ??- Tsuna.
- A!! Cho tôi xin lỗi, có việc nên đi trước nhé!! Tiền của cái áo ko cần trả đâu cảm ơn!!- Fushita nói xong liền bỏ đi đến chỗ lấy rượu,  nhóm của Conan và Tsuna cũng quay trở về chỗ của mình. Sau khi Fushita đưa cho ông già của mình ly rượu đã được rót, sau vài phút bỗng nhiên mọi thứ như đảo lộn hẳn đi. Siêu trực giác của Tsuna thông báo dữ dội hơn và..... " BỊCH!!" 1 tiếng rầm rất to mọi sự chú ý cũng vì thế mà đổ lên gia đình Hoshino. Cùng với tiếng hét thất thanh của con gái ông ta.
- !!?- All.
- Aaaaaaaaaaaaaa!!- Naeki che miệng hét lên. Fushita và Shatoshi kinh hãi khi thấy bố mình nằm bịch xuống sàn. Mồm thì sùi bọt mép mắt thì chỉ còn lại một mảng trắng tinh. Conan thấy thế liền bỏ bê hết ăn uống nhảy khỏi ghế chạy nhanh đến chỗ vừa xảy ra vụ việc. Những người còn lại cũng chạy theo, Mori chạy nhanh lên trước ngồi xổm xuống rồi đưa tay lên kiểm tra hơi thở của ông ta và kết luận!!
- Ko kịp!! Ông ấy....tắc thở rồi!!- Mori.
- Hức!! Hức!! K...ko thể nào!!- Naeki khóc nấc lên.
- Sao lại thế được!!- Fushita.
- Hừ!! Ông ta đáng bị vậy lắm!!- Shatoshi nói xong liền thành công hấp dẫn sự chú ý của cả nhóm, Mori lên tiếng nói.
- Ran!! Con mau gọi điện báo cảnh sát đi!!- Mori.
- A!! Vâng!!- Ran nói xong liền lôi điện thoại ra gọi.
-Còn cậu!! Cậu ko phải con trai của ông ấy sao? Vậy tại sao lại nói như thế !!?- Mori nghiêm nghị hỏi.
- Thế thì sao? Tôi ghét ông ta!! Ông ta làm nhiều điều ác thì ắt phải bị quả báo thôi!! Mà ông là cái gì mà dám tra hỏi tôi?- Shatoshi vênh váo nói.
- Tôi là thám tử Mori Kogoro!!- Mori giới thiệu đồng loạt tiếp đến là lời xì xào bàn tán về vị thám tử nổi tiếng này.
- Thế thì sao chứ!! Hừ!!- Shatoshi.
  Vài phút sau đó cảnh sát cũng tới, họ chia nhau đi điều tta và lấy lời khai tùng người bao gồm cả nhóm Tsuna. Conan thì chăm chú quan sát kĩ thi thể ánh mắt đăm chiêu xem xét.
- " Để xem nào....!! Nạn nhân chết do trúng độc. Xét về biểu hiện thì đây hẳn là.." Kali Xyanua đúng chứ!!"- Conan đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên 1 giọng nói kì lạ làm cậu giật mình quay sang nhìn. Conan rất ngạc nhiên đó là Tsuna và....anh ấy vừa nói đúng tên chất độc đúng chứ!!?
- Tsuna-nii!!? S...sao anh lại ra đây!!?- Conan nghi vấn hỏi.
- Àh!! Ko có gì tại anh thấy cái chết của ông ấy rất kì lạ!!- Tsuna híp mắt cười đáp lại Conan khiến cậu giờ càng cảm thấy dè chừng Tsuna.
- Ý anh là sao?- Conan nói.
- Em nhìn đi!! Trên mồm nạn nhân có xủi bọt trắng mắt trợn trắng, sắc mặt xanh đi môi tím tái. Đó là dấu hiệu của độc Kali Xyanua và còn nữa.....em ko thấy lạ hay sao? Nhìn bề ngoài nhú bị nhiễm độc nhưng em thử để ý sau gáy của nạn nhân xem nó có 1 vết rạch khá dài có thể đoán đó là do 1 vật sắc nhọn làm ra!!- Tsuna nghiêm túc nói làm Cona giâth mình chạy ra kiểm tra phía sau gáy nạn nhân quả thật có những vết rạch kì lạ. Giờ cậu càng nghi ngờ Tsuna hơn bao giờ hết.
- " Quả thật có những vết rạch được tạo nên bởi vật sắc nhọn nhưng....sao anh ấy lại có thể biết rõ mọi thứ đến vậy? Cách quan sát cũng rất tỉ mỉ ko bỏ xót phần nào....thật kì lạ!!? "- Conan đâm chiêu suy nghĩ thì bị Tsuna gọi hồn về.
- Nè Conan àh!! Em làm sao vậy?- Tsuna lo lắng hỏi.
- A!! Dạ em....ko sao đâu ạ!! Nhưng sao Tsuna-nii biết nhiều thứ vậy ạ?- Conan giả ngu hỏi.
- Hửm.....có thể là do bản năng. Có lẽ vậy!! Mà thôi chúc em phá án vui vẻ nhé!! Thám tử teo nhỏ!!- Tsuna trả lời rồi nói 1 câu khiến Conan sững cả người. Cả cơ thể toát ra mồ hôi cùng đôi mắt kinh hãi nhìn về người thiếu niên ấm áp vừa bỏ đi kia trong lòng ko ngừng run rẩy lo lắng suy nghĩ.
- " Th...thám tử teo nhỏ!!? Ko phải ám chỉ mình chứ!! Ko thể nào....ko lẽ....anh ấy thật sự biết mình là ai!!? Ko thể như thế được....hay....anh ấy là 1 trong số người ở tổ chức áo đen!! Chết tiệt thật!! Haibara....!!" - Conan thở gấp gáp khuôn mặt nhăn lại, giờ đây bao nhiều lỗi lo sợ bắt đầu dồn lại, 1 cảm giác bất an đến lạ thường nảy sinh trong người cậu. Khiến cậu cần phải cảnh giác và đề phòng đến vị thiếu niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr