Chương 1: Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
Âm thanh chuông đồng hồ báo thức vang lên. Một cánh tay nhỏ nhắn, da trắng mịn màng vươn lên tắt đồng hồ. Trong chăn là một cô à lộn cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc màu Caramel, đôi mắt hé mở màu nâu nhạt. Âm thanh vang vọng khắp phòng:
- Hieeeeeeee!!!! Trễ học rồi!!!!!!! Sao mẹ không gọi con dậy?!!?!!???
Và vâng, đó là bé cá ngừ nhà ta. Cá ngừ-chan vội vã chạy xuống nhà dưới.
- Tsu-kun, con không ăn sáng à?- Nana hỏi.
- Thôi con không ăn đâu, trễ rồi.
Vừa nói, cậu vừa mang giày và phóng nhanh ra cửa. Cắm đầu chạy đến trường. Trong lòng cậu hi vọng sẽ không đến trễ.
  May mắn là cá ngừ-chan đến kịp lúc. Cậu ngước nhìn lên thì thấy xấp bài kiểm tra mà Nezu-sensei cầm trên tay. Tsuna nghĩ:" Chết rồi, nếu biết là Nezu-sensei chấm thì mình đã làm tốt hơn rồi!!!?!?!!!?". Nezu-sensei đọc tên từng người lên nhận. Đến lượt Tsuna, ổng nói:
- Sawada, đây chỉ là một bài kiểm tra lý thuyết đơn giản nhưng lại có một học sinh phải cố hết sức mới đạt được trên 20 điểm, thấp hơn cả mức trung bình của lớp. Theo tôi, một kẻ như thế chả bao giờ khá được. Loại đó chỉ là gánh nặng cho nền giáo dục và xã hội thôi. Vậy thì thứ rác rưởi ấy có lý do gì để tồn tại chứ?????
Vừa nói ổng vừa giơ bài kiểm tra của Tsuna lên cho mọi người coi. Bài kiểm tra chỉ có 26 điểm. Cả lớp cười rầm lên đâu đó có tiếng nói:
- Điểm VIP luôn kìa ha ha ha.
- Quả là Dame-Tsuna.
Tsuna nhận bài kiểm tra rồi chạy nhanh về chỗ. Bản thân cậu không muốn cho ai thấy bài kiểm tra của mình nhưng bất cứ bài nào lọt vào tay của ông Nezu-sensei là ổng cầm lên cho cả lớp xem làm trò cười. Tsuna ghét ổng nhất ( cái này mà để dàn hộ vệ biết là chết ổng chứ không sống nổi:)))) ).
Và ngày nào hầu như cậu cũng bị bắt nạt. Đang đi phía dưới một dãy lầu, cậu bất chợt bị đổ nước xuống. Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nam. Vừa bước vào thì cậu gặp ngay Hibari. Tsuna đỏ mặt ngại ngùng. Dĩ nhiên đây là nét quyến rũ của cá ngừ-chan nhà ta mà. Hibari đã quen cảnh Tsuna ướt nhem chạy vào nhà vệ sinh rồi. Chim sẻ ( hình như là biệt danh của Hibari) lại gần Tsuna và hỏi:
- Lại nữa sao, động vật ăn cỏ.
Tsuna chỉ đáp lại:
- Vâng, dù sao em cũng quen rồi.
- Có cần ta cắn chết bọn chúng không???- Hibari mặt đầy sát khí hỏi.
- Hieeeee...... Không cần đâu ạ. Em đã biết trước thế nào cũng như này nên đã đem đồ theo thay rồi ạ.
- Cẩn thận kẻo bị cảm đấy, động vật ăn cỏ.( Ù ôi, Hibari nhà ta sao tự dưng hiền dữ zậy??? Nhai trúng cỏ độc chăng??? Giỡn thui)
- Hai! - Tsuna cười. Bỗng Hibari hôn cậu một cái và nói:
- Em sẽ làm tôi nghiện mất, động vật ăn cỏ à.
Sau đó Hibari nhanh chóng rời nhà vệ sinh bỏ lại cá ngừ-chan đang đỏ mặt. " Ngày nào cũng hôn nhưng em không thể hết ngại vì điều này được." Tsuna khẽ nói.
Thay đồ xong, vừa bước vào lớp thì cậu đã nghe những lời cà khịa:
- Sao nà, Dame-Tsuna mới sáng sớm đã tắm nước miễn phí rồi sướng không????
- Chắc là vừa vào nhà vệ sinh rồi khóc ở trỏng chứ gì???
Tsuna rất muốn bịt tai lại nhưng sợ người ta khịa nhiều hơn thôi nên đành cố chịu đựng.
Nghỉ trưa~
Cậu lên sân thượng như mọi ngày để ăn trưa. Từ đây có thể nhìn thấy nhiều thứ rất đẹp. Cá ngừ-chan đảo mắt thì nhìn thấy Kyoko, người con gái mà cậu đã thích. Nhưng lại có thêm Hibari nữa nên cậu hơi phân vân không biết chọn ai.
Cậu thầm nghĩ rồi quyết định hôm nay cúp tiết về nhà. Và rồi cậu vọt ngay. Vừa xuống thì gặp Hibari chặng đầu và hỏi:
- Lại cúp tiết nữa à, động vật ăn cỏ???
- Vâng, anh định không cho em qua à?
- Không, muốn làm gì thì tùy em, động vật ăn cỏ.
- Cảm ơn nhé.
Nói rồi cậu vọt nhanh về nhà và chui vào trong phòng. Nana hỏi:
- Lại cúp tiết nữa à, Tsu-kun?? Con định sau này làm gì???
Cá ngừ chưa kịp trả lời thì Nana nói:
- Hôm nay có gia sư đến dạy con đó.
- Hieeeeeeeee?!???!??!!
Cậu chưa kịp nói gì thì một cậu nhóc nhỏ xíu nhảy xuống nói:
- Chaossu!! Tôi là Reborn.
Và vâng, anh ấy đã đáp xuống đất một cách thần thánh và đạp đầu cá ngừ-chan nhà ta.
______________________________________
Hết rồi, mọi người hóng tiếp ik nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro