Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một bucket list ( những điều mong muốn trước khi chết ), tất nhiên Tsunayoshi Sawada cũng thế. Cái tuổi trai tráng xinh tươi mơn mởn thế này, lại có ý định hoàn thành thứ dở hơi kia.

Và trong cuốn sổ tay Tsunayoshi, điều đầu tiên là được chết, và tám điều còn lại đều khó hiểu vô cùng.

Điều thứ hai, thử tự sát bằng nhiều cách.
Điều thứ ba, đơn phương một ai đó.
Điều thứ tư, làm tình.
Điều thứ năm, ăn bất cứ món gì mình muốn.
Điều thứ sáu, từ bỏ thuốc.
Điều thứ bảy, hòa nhập với xung quanh.
Điều thứ tám, khóc như một đứa trẻ.
Điều thứ chín, uống đến say khướt.
Điều thứ mười, thăm mộ.


Nếu phải kể từ đầu, có lẽ quá khó khăn và dong dải. Tsunayoshi Sawada không thể hòa nhập, chẳng biết có ai đã từng trải qua cảm giác bứt rứt cáu kỉnh đó chưa.

Chính là cảm giác sống sót không có mục tiêu, sự tuyệt vọng nảy mầm bên trong tâm trí, cái hố sâu của sự tiêu cực đang dần bào mòn một con người sáng sủa ở độ tuổi đầy hoài bão và ước mơ.

Cậu là một kẻ không còn bất cứ ai, nếu là trước kia vẫn đang gồng mình sống với mong muốn vừa lòng mẹ cha, có lẽ lúc này Tsunayoshi Sawada lại hi vọng được chết đi bởi chẳng còn lý do nào cầm tù linh hồn xơ xác.

Sự lạc lõng bủa vây lấy tâm hồn của người thiếu niên trơ trọi giữa dòng đời tấp nập, là bào mòn từng chút sự sống và tâm hồn yếu ớt.

Đảo mắt nhìn khắp phòng ngủ, sự tìm kiếm rõ ràng, nhưng thứ quan trọng như thế lại không thấy đâu, rời khỏi giường mở hết ngăn tủ, lục tung cả chỗ ngủ. Tsunayoshi Sawada mới an tâm cầm chắc lọ thuốc trong tay với hơi thở nặng nề, từ bé cậu đã được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cùng vô cảm.

Nghe điên rồ thật chứ, với một đứa trẻ.


Đổ số thuốc vào tay, Tsunayoshi Sawada vội vã bỏ vào miệng, như bao viên khác. Đắng nghét khiến người ta nhăn cả mặt, nhưng vẫn phải nuốt xuống.

Đó lời hứa, phải uống mỗi khi mất bình tĩnh, Nana hẳn sẽ không vui nếu cậu thất hứa đâu.

Vớ lấy ly nước trên bàn uống ực xuống, đem vị khó chịu trôi đi, mà thở dài. Gần năm giờ, một buổi sáng quá sớm để đi học, nhưng nếu ngủ lại không thể.

Đành thôi, sửa soạn và chạy bộ xung quanh trường, hoặc đến lớp vào chỗ ngồi dưới ánh mắt đánh giá lý do đến sớm.

Dù là cái nào, cũng thật phiền phức.

Hoặc cậu sẽ đến thăm mộ của họ trước, ít nhất là hoàn thành một cái mong muốn.

Dù sao từ lúc họ chết cho đến hiện tại, cũng nhấp nhô bốn năm, trừ lần làm đám tang và chôn xuống ba tấc đất, dường như Tsunayoshi Sawada chưa từng đến mộ họ thêm lần nào nữa.

Bất hiếu ghê, nhưng yên tâm. Khi chết rồi, cũng sẽ xuống đền tội thôi.

Nhìn đống hỗn độn bản thân gây ra, Tsunayoshi Sawada mệt mỏi thở dài. Dọn dẹp sẽ mất kha khá thời gian, cũng may chỉ ở một mình nên chẳng cần lo lắng. Nhưng gọn gàng vẫn là tiêu chí cần có, đem đống lộn xộn dọn dẹp đi, trả lại một căn phòng ngăn nắp mới lấy quần áo học sinh đi thay vào mà rời đi.


Đem cánh cửa phòng đóng lại, đến ngang qua bếp, nơi dường như đã từng ồn ào náo nhiệt đến lạ, giờ chỉ còn cảm giác lạnh lẽo ghê tởm.


Cậu rời khỏi nhà, một trạng thái lạc lõng và không hứng thú với mọi điều xung quanh như là hiển nhiên. Nó chẳng thay đổi lắm, đi trên con đường quen, rồi đến đường lạ, khu nghĩa trang không quá xa, nên chẳng cần phí sức, mộ cũng không cần tìm kiếm, vì vừa tới đã có thể thấy.


Chẳng giống tưởng tượng là bao, với sự um tùm cỏ dại hay thiếu sự sạch sẽ. Nó tươm tất và được cúng bái đủ đầy, hẳn là ai quen họ đã làm thế, nhưng cũng chẳng quan trọng. Ghé qua chỉ để nhìn một chút, nên không cần để tâm lắm.


Bảy giờ đóng cổng trường, bảy giờ ba mươi bắt đầu học, thế mà đã lãng phí gần một tiếng rưỡi từ nhà đến nơi này rồi vòng về trường học, đúng là dở người.

Giờ lại phải vòng vèo đi về trường, mỗi lúc đi đến trường đều phải qua một cây cầu, sông dường như không quá sâu, nhưng nếu rơi xuống không ngộp chết có thể chấn thương dãn đến mất máu không?


Khá đáng suy nghĩ, đứng ở giữa cầu, không còn quá nhiều người qua lại, phải nói là vắng vẻ cho một sáng thứ hai đầu tuần. Giờ mà nhảy xuống, có chết không?


Nghĩ là làm, cậu leo ra ngoài thành an toàn, cơn gió thổi tới, đem mái tóc hồng bềnh lung lay theo gió, ánh mắt gỗ sồi sạch sẽ và tinh khiết, nó như một trang giấy trắng lấm lem bụi bặm cần được cứu giúp, thế mà.. Chẳng có ai.


Nhảy xuống, hành động tốt nhất lúc này. Đem bản thân thành toàn cho ước vọng, cảm giác nhảy xuống, da thịt va chạm với mặt nước ở mức độ cao như thế vô cùng đau rát cùng lạnh lẽo. Tsunayoshi Sawada sợ đau, cũng dùng sự đau đớn để chết.


Ước gì dễ dàng như thế,

Nếu không có một tên dở hơi nào đó cũng rơi xuống cùng, thì tốt biết mấy.

" Ực.. Cứu.. Cứu với.. Ọc.. "


Một thằng ngu đần không bơi được còn nhảy xuống, chắc chắn không phải muốn tự tử, cứu cậu sao? Khó mà nói, đắn đo bơi lại gần người kia, Tsunayoshi Sawada đem người nọ vớt lên bờ, âm thanh sặc sụa vì uống cả họng nước, đúng là ngu ngốc.



•••

Tác giả:

Đừng thực hành theo, cảm ơn các em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr