Dụ Hoặc Mê Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AuCungThienHan

Người đăng: Bongdemvotan

===========================

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp tới mức cậu phải thừa nhận anh chàng sửa chữa trước mắt mình cùng cô gái kế bên cũng đủ làm mù mắt cậu.

Lại nói, hôm nay hình như là sinh nhật cậu? Bất quá.. quan trọng sao? Anh ta không nhớ, hiện tại còn đi kế bên bạn gái mình kìa!!

" Tự dưng cảm thấy mình thật ngốc đi? "- Cậu nghĩ rồi nhìn anh, từng bước đi song song với cô gái. Họ quả xứng đôi nha? Nên dừng bước hay không? Buông bỏ? A... cậu lại chính là buông không được níu cũng không nổi làm sao nha?

- Vongola? Cậu làm sao? Không khoẻ sao? - Anh ta nói đưa tay sờ trên trán cậu, ân.. cũng có chút nóng? Sốt thật sao?

- A a t–tôi không sao hết!! Chỉ là... chỉ là... a chỉ là hơi say nắng. Không sao hết! - Cậu lúng túng tìm lời giải vây, nhưng sau khi nói cảm giác chính mình rất ngu là sao vậy..?


- ... - Anh sẽ không nói giờ đang là bảy giờ tối đâu, nhưng mà nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt vì sao lại có điểm đáng yêu nha? Uy... không nên, không nên. suy nghĩ như thế thật sự trèo cao quá, người ta dù gì vẫn là Vongola Decimon a.

- Này... Spanner... anh.. anh có muốn —ến .. ách.. - Cậu lấy tay che miệng mình lại, thế quái nào lại cắn vào lưỡi rồi hả!?

- Pff... - Anh cười rồi đưa tay sờ mái tóc nâu cà phê sữa, thân ái.. anh sẽ không nói rằng ngay từ khi giây phút anh sắp lìa đời, được cậu cứu giúp tựa như một kẻ từ cõi trên với ánh hào quang rực rỡ đã cướp trái tim anh đâu.


Cả hai người đi trên đường, con đường cũ dường như đã phai màu từ thuở nào. Nhưng mà ít nhất, căn nhà nhỏ cậu mướn tạm trên vùng đất Italy xinh đẹp này cũng chẳng tồi tàn.

- Anh ngồi đi.. tôi đi pha đồ uống.. - Cậu nói rồi cầm thứ bên trong túi.


- A.. được, vậy phiền cậu Vongola?

Cậu gật gật đầu rồi vào phòng bếp, nhìn hai ly nước trước mặt rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng...

-" Bỏ vào? Không, không!! Có quá bỉ ổi không? Nhưng không bỏ... có phải trắng tay hay không?
Bỏ vào! Không! Bỏ vào vậy sau việc đó đối mặt thế nào?
Không bỏ! Không! Vậy mình thầm mến ba năm là cái khỉ gì?
Khốn kiếp... ta bỏ, chọn ly nào dính thì thay ta quyết định!! "

Ân.. cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc trong thầm lặng, cậu cầm khay nước đi ra ngoài. Có chúa mới biết trái tim cậu đập bao nhiêu nhịp trong vòng một giây!!

- Nước cam à? - Anh nhìn hai ly nước trước mặt rồi lại nhìn ly bên khác trên khay, đều là nước cam.. vì sao kiểu dáng ly lại làm khác? Bất quá.. cũng chẳng quan trọng.

Anh đưa tay lấy ly thuỷ tinh thẳng băng có ống hút mang màu lá phong thu hút, bên trên miệng ly còn dính chút bột? Hay là xi măng nhỉ? Ân, cũng không quan trọng.


-" UỐNG RỒI !!!! Cư nhiên uống rồi !!!! Mình nên làm gì ?? Cởi đồ ?? Khoan khoan từ khi nào đóng thứ đó đốn rể trong đầu mình!! "- Cậu lặng lẽ đợi anh uống xong cũng uống cạn ly cam còn lại, ôi chúa. Xin hãy tha thứ cho việc làm đầy tội lỗi của con..

==================

-" ... mười lăm phút sau liền bất tỉnh.. thuốc mê của Reborn cũng phản ứng nhanh rồi.. giờ mình nên trói lại? "- Cậu nghĩ, gật gật với sự quyết đoán của mình.

Đỡ Spanner lên giường, chậm rãi mở mấy cái khuy áo sơ mi ra rồi đặt hai tay anh lên đầu giường mà chói lại bằng sợi ruy băng đỏ khá là cũ.

- Em xin lỗi.. nhưng.. em thật sự quá thích anh Spanner.. - Cậu nói, đôi tay nhỏ cởi chiếc quần jean bên ngoài tới quần nhỏ bên trong.

Không chắc chắn mình đã cởi hết bên dưới cậu đưa tay cởi khuy áo sơ mi của mình, từng bước chân đi đến giường. Đôi tay nhỏ có chút run rẩy sờ vào gương mặt Spanner, cậu yêu hắn, yêu đến điên cuồng... vậy nên chỉ lần này. Hãy để cậu ích kỷ..

Cởi chiếc quần anh ra, dần để lộ cảnh xuân bên dưới cậu khẽ cười. Thế này cũng đủ làm lỗ nhỏ bên dưới no bụng đi a~?

Dịch người xuống phía cuối giường, cậu ngồi lên hai chân anh rồi cúi người xuống ngậm lấy tiểu Spanner vẫn còn đang ngủ yên. Từng tiếng mút vang lên làm người ta phải mặt đỏ tim đập, chiếc lưỡi nhỏ liếm láp từng góc trên tiểu Spanner đến khi nó có xu hướng ngóc đầu dậy.

Nhưng... cậu không muốn nó vào hết khoang miệng mình đâu~ như thế rất bất công với lỗ nhỏ vẫn đang thèm khát tiểu Spanner đâu.

Cậu ngồi dậy từng giọt nước miếng chảy dài theo khoé miệng xuống càm tạo nên một cảnh sắc dụ hoặc khó tả, đưa tay xuống bên dưới cúc hoa chậm rãi đưa một ngón tay vào..

- Ân... ha~~- Tiếng rên rỉ theo chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra từng đợt, thêm ngón thứ hai vào bên trong, cậu có thể cảm giác dịch ruột non chầm chậm theo tốc độ trừu sáp của mình bắt đầu chảy ra dọc theo bắp đùi làm ướt một mảng trên tấm nệm.


Nhưng không bao giờ ngừng ở đó, đưa thêm ngón thứ ba vào bên trong tiểu huyệt nhỏ bé làm nó căng phồng lên. Cậu có thể cảm giác từng trận tê dại trên da đầu mình, phía dưới cũng dần dần thích nghi với sự co giãn.

Cậu cố nhích người lên phía bụng Spanner, đôi tay nhỏ sờ nặn vòm ngực anh rồi lại giữ lấy tiểu Spanner đã ngóc đầu dậy và đang khó chịu vì ai đó đã đánh thức nó, cậu ngồi xuống để tiểu huyệt chịu được tiểu Spanner thô to, bất quá.. dường như mọi việc đều không như dự kiến.

Cậu trượt, đó là tất cả khi cả tiểu Spanner thô dài một lần đi sâu vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, từng tiếng rên rỉ ngừng lại nơi thanh quản. Nó sướng đến nổi cậu không thể cử động, từng ngóc ngách trên cơ thể cậu như bị tiêm một liều thuốc tê vậy.

- Hừ.. hừ~ - Từng tiếng hừ ngắt quãng, thật sự dù cậu đã dùng ngón tay đùa bỡn nơi đó thể nào cũng không thể đem lại cảm giác đê mê như vậy.

Cậu cố sức đứng lên tới mức quy đầu tiểu Spanner rời khỏi tiểu huyệt rồi lại ngồi mạnh xuống, một cú thúc mạnh vào trong tiểu huyệt tạo nên tiếng bạch bạch ái muội.

- Ân... a ..ha..~ Spanner.. em.. thích... anh... ưm.. a ~ - Cậu ra sức cố đem tiểu Spanner chôn vùi sâu trong tiểu huyệt đến mức muốn hung hăng đem cả hai viên bi nhồi vào.

Đến lần thứ năm thút mạnh, chân cậu nhũn cả ra nhưng thứ bên trong tiểu huyệt cậu có thể cảm nhận nó chướng lớn thêm một vòng. Và ngay sau đó là tiếng rầm, bịch vang lên tiếp nối nhau cũng chẳng thiếu một âm thanh trầm thấp khàn khàn đầy dục vọng.

- V—... không, Tsuna em đang câu dẫn tôi đúng không? - Anh nhìn cậu khi bị đè bên dưới thân thể mình, xương quai xanh hé lộ một cách hờ hững bên dưới áo sơ mi, đôi mắt ướt át đầy kiều diễm và.. đôi môi với màu sắc hồng hào bên khoé miệng còn không ngừng chảy những sợi chỉ bạc đẹp đẽ.

- A.. ha~ mau động~ người ta muốn anh... ha~ hung hăng sáp trong tiểu huyệt ~ nha~ ưm ~

Spanner thật muốn chửi thề, nhìn con người ngày thường ngây ngô lúc này lại như yêu tinh câu dẫn anh hung hăng thao mình, thật là khốn... a..

Anh đưa đẩy hông chầm chậm, cuối xuống gặm nhắn bên tai cậu mà ồ ồ thở dốc thả ra từng từ ngữ đầy từ tính.

- Tsuna... có.. sướng không? - Sppaner nói chậm rãi ra vào sau đó nhìn gương mặt kiều diễm của cậu.

- Ân a~ sướng.. nha~ động mạnh một chút...~ người ta muốn anh nha~ ha ~ ưm!

- Chết tiệt!!Yêu tinh. - Spanner nói rồi mạnh mẽ rút ra đâm vào, từng cứ thúc mạnh mẽ như muốn đâm tới nơi sâu nhất của cậu.

- Ưm~ ha~ ... Spanner~ - Cậu đưa tay câu lấy cổ anh, đôi môi nhỏ ấn lên môi anh, nụ hôn có chút vụng về thành công đốt dục hoả bên trong anh cháy đến chẳng thể nào dập trong một vài tiếng được.

Anh hôn xuống đôi môi mang sắc anh đào, chiếc lưỡi cạy mở miệng cậu rồi chơi đùa với chiếc lưới rụt rè kia. Anh đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu rồi ngừng lại khi cả hai đã hết oxy bên trong phổi mình, sợi chỉ bạc lắp lánh được tô lên giữa môi cả hai. Nó như sợi dây kết nối cậu và anh gần với nhau hơn bao giờ hết.


- Tsuna... tôi cũng thích em.. tôi nên làm sao đây? - Spanner nói, anh gục đầu vào hổm cổ cậu. Bên dưới vẫn chưa từng ngừng hoạt động. Từng cú thúc đến tận sâu bên trong.

- Ưm... ~ em.. cũng.. thích anh~ a em ra.. em ra... ha.. - Cậu ồ ồ thở dốc, giọng nói trong trẻo bị khàn đến mê hoặc người.

- Cùng ra.. cùng ra được chứ Tsuna? - Anh nói, bên dưới trừu sáp từng ngóc ngách và đỉnh vào điểm G anh vẫn tìm kiếm, từng cú thúc đi về một điểm rồi anh mạnh mẽ bắn vào luồn tinh dịch ấm nóng.

- A!! - Cậu như hét lên với khoái cảm được trao sâu bên trong cơ thể, hai chân cậu kẹp lấy hông anh làm tiểu Spanner vào sâu nhất giải phóng rồi cậu cũng bắn ra.

- Ha... lần nữa nhé.. tiểu yêu tinh. - Anh nói, giọng nói đầy từ tính làm cậu chẳng thể nào từ chối nhưng dù có thể thì thứ bên trong nộn huyệt cũng sẽ không quan tâm vì nó dường như đã cứng trở lại....

Không đợi sự hồi đáp, anh bắt đầu luận động, từng tiếng phốc xuy vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

==================

- Ôi chúa Kami con đã làm một việc tồi tệ... - Spanner nhìn người vẫn còn đang ngủ say, trên gương mặt không đầy những thứ trắng trắng dính dính. Anh lại nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai... hôm qua làm xong anh vẫn chưa rút ra, nhưng sau khi rút ra từng dòng dịch trắng vì tiểu huyệt chưa kịp khép miệng mà chảy ra ngoài.


- .... -" Mình có nên làm tiếp không nhỉ? Hôm nay dù sao những tên kia cũng không tìm Tsuna... "- Spanner nghĩ nghĩ rồi lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

- Spanner..? Ân.. bên dưới thật ngứa... - Cậu mơ màng nói, vâng... thành công khơi dậy con sói.

Anh im lặng, đưa tiểu Spanner đến tiểu huyệt nhanh chóng thúc vào một cú thúc đến tận sâu bên trong nộn huyệt.

- Tiểu yêu tinh, là em làm nó đứng lên. Em phải chịu trách nhiệm. - Spanner nói, gương mặt vùi sâu vào hổm cổ cậu, vành tai anh ửng ửng hồng khi nói những lời kia.


- Ân... ưm~ thật sướng... sáp.. người ta~ nga~


==================

Đôi lời tác giả :

Kháo... thật sự giống yêu tinh... nhưng trân thành khuyên nhủ thân ái, cẩn thận tinh tẫn nhân vong =]]

P/s: thật sự méo ngờ mình viết gần hai ngàn từ... ha ha...

Ký tên
_AuCungThienHan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro