3. Nebbia, Cielo và sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Boss, tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài, bảo vệ Triniset. Cho dù...'

'Không!'

Tsunayoshi bật dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cậu vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình. Tsuna dáo dác nhìn quanh. Phòng ngủ sao? Cậu nghĩ. Tsuna nhớ rằng mình đang bận giải quyết đống giấy tờ ở phòng làm việc, rồi cậu ngất đi. Và sau đó... Sau đó ư? Cậu không nhớ gì cả. Decimo đưa tay lên ngực, cơn đau nhói ở tim do cơn ác mộng vẫn còn chưa mất đi. Nebbia. Cậu thì thầm.

'Boss, anh không sao chứ?'

Tsuna nhìn người vừa bước vào căn phòng của mình. Chrome. Cô gái nhỏ nhắn vận áo sơ mi dài tay cùng blazer, ngoài có thêu gia huy của Vongola. Nagi phối chúng với một chiếc váy màu đen ôm sát, tôn lên vóng dáng thanh mảnh nhưng đầy quyến rũ của mình. Cô bước nhanh về phía giường của Decimo, tay mang theo khay đồ ăn còn bóc khói nghi ngút. Chrome mỉm cười, rồi ngồi xuống cạnh Tsuna.

'Anh đã ngủ hai ngày. Chào mừng anh.'

Chrome đưa tay lên chạm vào trán Tsunayoshi, sau khi đã chắc chắn rằng anh trai của cô không còn sốt, cô thở phào nhẹ nhõm. Tsuna bất tỉnh hai ngày, thì đó cũng là hai ngày mà cô thấp thỏm không yên. Chrome đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lí do cho việc đó. Sự chuyển đổi bất thành? Anh ấy không muốn? Hay là một lí do nào khác? Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với boss, cô không chắc rằng mình có thể sống nổi. Tim sẽ đau đến chết. Chrome nghĩ.

Cô dựng một chiếc bàn gỗ nhỏ màu trắng trên giường của Tsunayoshi rồi đặt đĩa thức ăn xuống. Vẫn là khoai tây nghiền, trứng Onsen cùng salad Nga.

'Xem ra sở thích ăn uống của anh cũng không đổi nhỉ.'

Tsunayoshi nói. Hai ngày bất tỉnh làm cậu đói bụng hơn cả, mùi thức ăn hấp dẫn làm cho sự mơ ngủ của cậu sớm đã bay đi không còn vết tích. Cậu lấy nĩa chọc vào trứng, làm cho nó vỡ ra rồi thích thú ngắm nhìn. Tsuna cầm nĩa lên và ăn, đôi mắt nâu chưa đầy sự vui vẻ, như cơn ác mộng vừa nãy đã không còn. Hơi mặn. Cậu nghĩ. Dù sao thì Decimo cũng không phải là người quá kén chọn. Chỉ mất 5 phút để cậu hoàn thành bữa sáng của mình.

'Anh, quần áo.'

Chrome luôn là người chịu trách nhiệm về việc ăn mặc của cậu. Nhất là khi có những buổi hẹn quan trọng với các nhà khác, hay phải tham dự các buổi dạ hội trong giới Mafia. Tsunayoshi không quan tâm lắm đến việc ăn mặc. Nhưng là boss của Vongola, cậu hiểu những chuyện mà cậu làm có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình.

Tsunayoshi đưa mắt nhìn bộ trang phục mà Chrome đưa. Áo sơ mi xám, vest đen và cà vạt chàm. Không hẳn là màu yêu thích của cậu, nhưng Tsunayoshi cũng không phàn nàn nhiều. Cậu xuống giường, bước nhanh vào phòng tắm. Cậu cần sự tỉnh táo ngay lúc này, và chắc chắn bồn tắm sẽ giúp được cậu.

__---__

Tiếng giày lộp cộp vang lên trong khu hành lang vắng lặng làm Tsuna có chút khó chịu. Sự im lặng bao giờ cũng báo hiệu cho một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Cậu day day thái dương, cố gắng tìm ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện với Sawada Chrome, em gái của cậu.

'Vậy, Chrome, có thể nói lí do cho anh biết tại sao Nebbia phải làm chuyện này? Tại sao không phải là anh – Cielo?'

Chrome nhìn Tsunayoshi, ánh mắt cô thể hiện sự rõ sự buồn bã. Đây cũng chính là câu hỏi mà cô gái bé bỏng đã hỏi anh trai trước sự chuyển đổi. Cô còn nhớ lúc đó, Tsunayoshi đang hút một điếu thuốc. Hai chân cậu bắt chéo, dáng ngồi thể hiện sự uy nghiêm của boss nhà Vongola – gia tộc hùng mạnh nhất. Cậu mở miệng, làn khói thuốc bay ra làm mờ đi tầm nhìn phía trước. Trước một hành động đầy rủi ro như vậy, Tsunayoshi vẫn bình tĩnh. Ánh mắt cậu nhìn Chrome chứa đầy sự yêu thương.

'Cũng giống như em quý anh, anh cũng quý boss. Em biết đấy, có một vài chuyện chỉ Nebbia mới có thể thực hiện.'

Chrome vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ của người anh trai lập dị của mình. Ngọn lửa bầu trời là một ngọn lửa dung hòa. Hay nói cách khác, là ngọn lửa mang đầy đủ tính chất của các ngọn lửa còn lại. Ngọn lửa bầu trời là ngọn lửa mạnh nhất, là ngọn lửa có thể phát huy và dung hợp một cách hoàn hảo tính chất của những lửa khác. So với lửa bầu trời, ngọn lửa sương mù yếu hơn rất nhiều. Một ngọn lửa yếu ớt như vậy thì làm được gì?

Nagi nhớ cô đã hét lên trước mặt Tsunayoshi. Làm sao cô có thể chịu đựng khi người anh của mình sắp dấn thân vào một kế hoạch nguy hiểm như vậy? Cô nhớ mắt mình đã mở to ra hết cỡ và nước mắt thì như chực trào. Chrome nắm chặt tay, ánh mắt hằn rõ sự tức giận. Đáp lại Chrome là tông giộng trầm ấm và đầy dịu dàng. Tsunayoshi tắt điếu thuốc, cậu đứng dậy, đi về phía em mình và xoa đầu cô.

'Chrome, lửa sương mù được xem là ngọn lửa yếu nhất. Vậy thì em nghĩ tại sao anh lại có thể sống sót ở giới mafia khắc nghiệt này? Lửa sương mù có đặc tính riêng mà ngọn lửa bầu trời không bao giờ có được. Khi có sương mù, em có thể thấy bầu trời không Nagi? Câu trả lời là không. Ở một vài phương diện, lửa bầu trời rất vô dụng. Và cái phương diện đó lại là vấn đề mà Cielo đang gặp phải. Anh cần phải giúp boss của mình, Chrome.'

Đó là tất cả những gì mà Tsunayoshi đã nói với cô trước cuộc chuyển đổi.

Chrome nhớ lại. Và cô khóc. Giờ đây, khi nhìn cô, chẳng ai lại nghĩ đây là cô gái khôn khéo nhất nhì mafia, chẳng ai nghĩ đây là cô gái lãnh đạo CEDEF tài ba đã đưa Vongola lên đến đỉnh cao của danh vọng. Nagi òa lên như một đứa trẻ. Cô vùi mặt mình vào bờ vai rắn chắc của Tsunayoshi mà nức nở. Decimo khá bất ngờ, cậu một tay vuốt ve mái tóc pixie màu tím của Chrome, một tay lại vỗ nhẹ theo nhịp vào lưng cô bé. Cậu nghĩ bây giờ Chrome cứ như Lambo vậy. Bờ vai ướt đi vì nước mắt làm cậu có chút lạnh mà rùng mình. Decimo nhẹ nhàng nói

'Anh sẽ không sao đâu, Chrome.'

Chrome nằm trên giường màu tím của mình, cô ngất đi vì khóc quá nhiều, một phần vì cô đã thức trắng hai đêm liền. Tsunayoshi lười nhác đùa nghịch mái tóc màu tím của Nagi. Nhìn thật kĩ cô em gái của mình, cậu bật cười

'Quả thật là rất giống, Nebbia.'

__---__

Tsunayoshi bước vào nhà kính, không khí trong lành và dễ chịu làm cho cậu bình tâm lại. Ngày đó khi nhậm chức Đệ Thập, việc đầu tiên Tsunayoshi làm là xây nhà kính. Cậu nhớ rằng Reborn đã chỉa súng vào đầu cậu và hỏi lí do cho việc làm vớ vẩn này. Lí do gì nhỉ? Tsunayoshi tự nghĩ. Cậu không biết, có lẽ do cậu thích, và thế là cậu làm. Chẳng ai có thể ngăn cản được điều mà Đệ Thập muốn cả.

Nơi này được thiết kế theo một cách rất đặc biệt. Nhà kính của Vongola được lấy cảm hứng từ tổ chim, bên ngoài các lớp kính được tráng một loại gương đặt biệt. Bên trong được phân ra thành nhiều khu, phù hợp với từng loại cây khác nhau. Decimo còn đặt một bộ bàn ghế nhỏ nhắn để uống trà chiều mỗi khi cậu có hứng. Từ ngoài nhìn vào, nhà kính trông vô cùng lộng lẫy. Lộng lẫy đến nỗi bất kì boss nhà đồng minh nào đến thỏa thuận đều trầm trồ khen ngợi. Rồi họ lại không kiềm được mà đi dạo cùng Decimo quanh nơi đó. Nhà kính của Vongola là một nơi có thể hớp hồn bất kì người nào bởi vẻ tráng lệ và hoang dại của nó.

Tsunayoshi thích nhất là hoa, vì thế cứ mỗi lần các người bảo vệ đi làm nhiệm vụ ở xa, cậu lại nhờ họ mang về một loài hoa nào đó. Hầu hết những loài hoa ở đây đều do cậu trồng, một số khác là do Hibari. Tsunayoshi đã rất ngạc nhiên khi biết điều đó. Nhưng khi nghĩ tới sự thích thú mà anh dành cho các động vật nhỏ, như Hibird chẳng hạn, cậu nghĩ chuyện này cũng không quá khó để giải thích.

Decimo dừng lại bên cạnh một khóm hoa trắng. Hoa anh thảo. Cậu nhớ tên nó, đây là loài hoa mà cậu rất thích, một loài hoa thể hiện được bản chất của con người cậu. Tsunayoshi nhìn chúng, lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Bỗng phía sau cậu mang lại cảm giác ấm ấp quen thuộc, Tsunayoshi không quá bất ngờ, cậu đã quá quen với việc này

'Động vật nhỏ, cậu không tự tin vào kế hoạch sao?'

Hibari choàng tay ôm lấy Tsunayoshi, cằm gác lên vai cậu, anh lười biếng cất tiếng. Tsunayoshi quay sang cười với anh. Một nụ cười dịu dàng. Nhưng trong mắt Hibari, đó lại là một nụ cười bất đắc dĩ. Một nụ cười cam chịu. Hibari nghĩ. Anh lấy tay mình chạm vào má của cậu, rồi khẽ miết ngón cái dưới đôi mắt nâu to tròn. Tsunayoshi xoay người, đối mặt với Hibari. Ánh mắt cậu chứa đầy sự bối rối và ân hận.

'Kyoya, em không biết nữa.'

Tsunayoshi hít một hơi mạnh. Cậu đang tự trấn an bản thân. Những giọt nước mắt của Chrome làm cậu cảm thấy khó chịu và áp lực. Tsunayoshi cảm thấy mình đã làm một điều rất tồi tệ, dù rằng đó không phải là ý kiến của "cậu". Hibari thở dài, bàn tay rắn chắc xoa mái đầu nâu của cậu.

'Động vật nhỏ, cậu nhớ lúc chúng ta đấu với Byakuran ở tương lai chứ? Chính cậu là người đã lên kế hoạch. Chính cậu là người thực hiện chúng. Và nó đã thành công. Nghe này Sawada Tsunayoshi, tôi luôn ủng hộ cậu trong mọi việc. Cậu là tín ngưỡng, là niềm tin của tôi. Cậu là mục đích sống của tôi. Cậu nên biết rằng, cho dù kế hoạch này có thành công hay không, thì chúng tôi cũng không trách cậu. Cả Chrome, em gái cậu cũng vậy.'

Tsunayoshi cảm thấy bất ngờ. Hibari không phải là loại người có thể an ủi người khác. Thế nhưng bây giờ, câu nói của anh lại làm cho trái tim của cậu ấm lên. Tsunayoshi có thể cảm thấy hai má mình nóng bừng. Cậu nghĩ nếu như có thứ gì có thể so sánh với khuôn mặt của cậu lúc này, thì nó chính là cà chua. Hibari khẽ cười, một nụ cười thật sự. Anh kéo cậu lại rồi áp đầu cậu vào ngực của mình. Bàn tay rắn chắc xoa mái đầu màu nâu một cách nhẹ nhàng

'Tôi yêu cậu, Sawada Tsunayoshi'

Anh khẽ nói.

__---__

Nebbia là sương mù, còn Cielo là bầu trời :"> Sau này tớ sẽ còn gọi như thế này nhiều.

Đây là hoa anh thảo. Loài hoa này tượng trưng cho sự thiếu tự tin. Tớ khá thích tìm hiểu ý nghĩa của mấy loài hoa. Mà fic nào tỏ tình bằng hoa thì ôi thôi nó dễ thương thế nào í. Cái này cũng dính tới một project mới của tớ, cũng nói về hoa. Tớ dự định sẽ post song song cả hai project :">

Tớ sẽ lảm nhảm hơi nhiều về chap này. Tới đây thì tớ cũng bật mí khá nhiều rồi, và tớ chắc chắn là các cậu cũng hiểu gần hết rồi. Nhưng đừng vì thế mà bơ tớ nhé. Tớ đã phân vân rất nhiều đấy. Tớ thì thích truyện diễn biến chậm, nhưng không nhiều người như tớ, nên tớ quyết định đẩy nhanh nó lên một chút, không có rùa bò như hai chap đầu nữa. Mặc dù là tớ tâm đắc chap 2 nhất, nhưng tớ phải công nhận là nó chán chết đi được, suốt chap chỉ toàn nói lại những điều đã biết trong chap 1. Hi vọng là chap này sẽ khiến các bạn bớt chán tớ hơn, cũng như bớt ngán truyện hơn.

Tớ thật lòng xin lỗi về chap 2. Tận 5 trang word mà bật mí chả là bao, chỉ toàn là kỉ niệm của các anh với Tsunayoshi. Còn một vấn đề nữa mà tớ cảm thấy mình rất đáng ghét. Đó là pairing...

Mặc dù để pairing All27, nhưng tớ chỉ toàn skinship 2796 là nhiều. Tự tớ thấy nó cũng xàm lắm, nhưng tớ không cố ý, vô cùng xin lỗi mọi người. Vì thế để chuộc tội, chap này tớ đã cho 1827 skinship với nhau! Hurrayy!! Và một màng tỏ tình đúng chất Hibari... OOC =))) Nhưng dù sao tỏ tình là đẹp rồi đúng không?

Nếu mà các cậu rảnh thì vừa nghe bài "Bokura no" – KK vừa đọc. Tớ cảm thấy giai điệu của nó hợp với chap này lắm. Thôi tớ đã nói quá nhiều rồi, và chắc chắn các cậu cũng thoát hết rồi. Tớ chỉ muốn nói một điều nữa thôi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ, vote cho tớ, cũng như cmt động viên tớ. Đây là động lực rất lớn giúp tớ có thể tiếp tục duy trì fic. Khi viết tớ lo lắm, tớ nghĩ là sẽ chả ai ngó ngàng tớ cái fic nhảm này của tớ. Nhưng mà các cậu đã chú ý tới nó, tới fic đầu tay của tớ. Một lần nữa thôi, tớ yêu các cậu, readers thân thương của tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro