Chương 1 - Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chớm nở, quả đẹp phải không người thương. Như khoảng khắc chỉ cần Tsunayoshi Sawada ngước lên, người thương luôn ở đó, mỉm cười đến mặt trời rực rỡ không đủ so sánh, chữ tình này làm sao cân đo đong đếm cho đủ đây.


Có một bí mật Tsunayoshi Sawada giấu giếm tới hiện tại, cũng chưa từng có dũng khí nói ra thành lời. Bởi gom góp sự tự tin đó là kể cả từng hơi thở và mạch máu đang chảy bên trong huyết quản, làm sao lại có sức lực tiếp tục mà dùng mớ từ ngữ thô sơ kia, vạch từng mảnh chân tình va chạm tới người thương đây.


Lặng lẽ dùng tiếng thở dài che đậy mớ rối loạn bên trong đáy mắt, Tsunayoshi Sawada lặng lẽ nhìn mọi người bên cạnh đang vô cùng vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, lại nói. Tiếng gọi người thương dường như là biệt danh chỉ riêng cậu biết, để gọi bọn họ.

Trớ trêu lắm, với trái tim nhỏ bé lại quá dễ rung động với nhiều người, Tsunayoshi Sawada thật sự cũng không xác định được thứ chất chứa trong lòng mình là loại mãnh liệt gì, nhưng cậu biết. Dù có ra sao, vĩnh viễn cũng không có được.


Tsunayoshi Sawada cầm chiếc muỗng nhẹ nhàng múc lên một phần canh súp trong chén, thứ khói nóng vẫn đang bốc lên từng đợt cảnh cáo người ăn, thế mà vị thiếu niên này vẫn lơ đãng như thế đưa đến bên miệng, kết quả liền bị bỏng nhưng không kêu rên tiếng nào, chỉ là hành động có chút vội vã buông muỗng xuống, khiến nó vang lên tạp âm thanh thúy trước bữa ăn mà thôi.

Anh chàng kiếm sĩ bên cạnh chú ý đến sự khác thường của cậu, lúc này còn gặp được tình trạng thẫn thờ kia, không hiểu sao trong đầu lại nảy sinh nhiều sự kiện khó mà nói thành lời.


" Juudaime, ngài không sao chứ? "


Gokudera Hayato bên cạnh nhanh chóng đưa khăn tới, chàng trung khuyển bình thường dễ bất bình tĩnh thế mà lúc này cũng nhạy bén phát hiện tình huống kỳ lạ thay.

" À.. Không sao, sơ ý một chút. ", khe khẽ cười nói, Tsunayoshi Sawada cũng không tiếp tục dùng bữa, cậu lúc này nhẹ giọng tiếp lời:" Các cậu dùng đi, tớ no rồi. "



Tsunayoshi Sawada nói xong, không nhanh không chậm rời khỏi, thật sự quá áp lực mà, hình như gần đây cậu cũng càng suy nghĩ về nhiều thứ lung tung hơn, khiến chính cậu không biết phải làm sao nữa.



Chỉ là, có chút, không muốn trân trọng rất nhiều thứ nữa, cũng có chút muốn tham lam giữ mãi về mình.


Không biết nữa.


Tiếng đôi giầy da va chạm với mặt sàn, ồn ào khó nghe vô cùng, Tsunayoshi Sawada cũng không muốn để ý, nhưng tầng tầng âm thanh như đập vào màn nhĩ, thật sự cáu gắt vô cùng, cậu phải cật lực chú ý mà nhẹ nhàng, khiến bước đi vốn đã chậm chạp nay còn trì trệ hơn. Cho nên khi đến được tới phòng làm việc của mình, đã là hơn mười lăm phút sau, dù từ phòng ăn đến đây chưa cần năm phút.



Thiếu niên trẻ cẩn thận nhìn hai bên dãy hành lang, ngoài ánh nắng hiu quạnh đang cách một lớp thủy tinh chói rọi vào, dường như chẳng còn chút sự kiện vụn vặt nào xung quanh, dù là hơi thở người khác, cũng hiếm hoi vô cùng, giống như bây giờ; ngay lúc này, chỉ còn mỗi cậu mà thôi, dù khoảng vài giờ sẽ có những nữ hầu đi khắp nơi đinh thự để dọn dẹp, nhưng điều đó bất đồng.


Cậu dùng chìa khóa riêng để mở căn phòng làm việc, điều này chứng tỏ ngoài thiếu niên sẽ không ai có quyền hạn tiếng vào, và cũng chỉ khi có cậu người ngoài mới có khả năng xuất hiện nơi này. Ấy thế, Tsunayoshi Sawada có chút mỉm cười tự giễu, cậu đóng lại cánh cửa phòng cũng tiện tay khóa trái.

Lúc này dường như có chúa biết, Tsunayoshi Sawada thật sự sẽ làm gì, nhưng cho dù là chúa, cũng không cứu nỗi.


Tsunayoshi Sawada bị dằn vặt, chính xác hơn là bị chính nỗi lòng yêu đương mình dằn vặt, cậu không còn cha; mẹ hay anh, chị, em thân thích gì nữa, hoặc là nói họ đều qua đời từ lúc cậu hoàn toàn đảm nhiệm vị trí Boss nhà Vongola, bởi một cơn bạo bệnh đem toàn bộ hai người thân duy nhất cướp đoạt, nực cười, lại không cười nổi.


Vậy mà cậu vẫn lê lê lết lết sống được tới bây giờ, thật là kỳ tích.



Đem mình thả xuống bộ ghế sô pha duy nhất trong phòng, Tsunayoshi Sawada tùy tiện tháo lỏng cà vạt trên cổ, đem một phần tinh xảo của xương quai xanh phơi bày, nom dòm khá đẹp mắt.


Thế nhưng cũng vì tác động đó, kéo theo sự quen tay tháo dở vài cúc áo, hai bên óng áo lộ ra cổ tay gầy gò và chi chít vết thương, có thể nói, Tsunayoshi Sawada sống tới hiện giờ, cũng chẳng dễ dàng là bao nhiêu, chỉ là vất vất vưởng vưởng như thế cũng tốt, cái xác rỗng tuếch biết đi thế này vẫn là lần đầu tiên khiến người ta ngỡ ngàng.


Cậu cũng chẳng muốn bàn tới một đoạn chuyện xưa cũ nào với đống vết sẹo in hằn trên cánh tay trái, thật sự buồn cười, Tsunayoshi Sawada dám làm thế mà có lúc lại sợ hãi lộ ra đống sẹo xấu xí kia, cậu mệt mỏi đến độ ngay cả mạng mình, dường như cũng không cần, thế mà vì thứ cảm xúc kỳ lạ mà bám víu đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr