Chương 18: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna và Yoshi đã mất tích mấy ngày. Ngoài Vongola ra còn có một người đang lo lắng cho cậu và Yoshi từng giây từng phút.

" Kai." Reina gọi Kai, anh đứng nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt tuyệt vọng đau buồn.

Kai vẫn im lặng không nói gì.

" Tôi biết giờ anh không còn tâm trạng đối đầu với Vongola nhưng đây là cơ hội tốt nhất không nên bỏ lỡ."

" Vì mối thù này tôi đã hại cậu ấy sống chết chưa rõ." Kai quay lại đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô "Đủ rồi Reina."

Reina thấy Kai trở nên mềm lòng như vậy thì tức giận "Kai anh đã từng nói muốn Vongola biến mất mà. Tại sao bây giờ lại như vậy?"

" Vongola cũng đã thiệt hại rất nhiều rồi, tôi không còn muốn báo thù hay giết thêm ai nữa."

" Thông tin từ Vongola đã truyền ra, họ đã biết sự thật, sớm muộn gì họ cũng truy sát anh thôi." Reina cố khuyên nhưng anh không còn tâm trạng lo những chuyện đó nữa.

Kai đang rất hối hận, khi đã có cậu bên cạnh anh chỉ nghĩ đến thù hận. Nếu như lúc đó anh đưa cậu và Yoshi về Nhật, yên ổn sống qua từng ngày thì có lẽ giờ đây anh và cậu đã hạnh phúc rồi. Vì thù hận vì sự cố chấp của mình anh hại cậu ra như bây giờ, anh là người đã đem đến tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của cậu.

_____________

7 ngày sau

Trụ sở Vongola

Sau 10 ngày tìm kiếm không một tin tức, ai cũng lo lắng, những người khác nói rằng cậu đã chết như họ không ai tin, họ vẫn không bỏ cuộc.

RẦM

" Đã 10 ngày rồi không một tin tức." Mukuro tức giận tay đấm mạnh xuống bàn.

Trong 10 ngày nay anh vẫn tìm kiếm cậu không ngừng, đã dùng tất cả mọi cách, mọi quan hệ nhưng vẫn vậy. Mukuro nhớ đến những lúc anh hành hạ, tra tấn cậu, trải qua những chuyện này có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mukuro nhớ những lời của Tsuna nói trước lúc cậu nhảy xuống vực, cậu sẽ không để Yoshi gặp lại anh.

________

Trong khi đó.

Reborn ngồi trên giường trong căn phòng trước đây Tsuna bị giam giữ. Anh nằm đó suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi lỗi lầm của quá khứ và hiện tại. Với một người như anh Reborn chưa bao giờ tin bản thân mình lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Anh nhìn quanh phòng, căn phòng mà với cậu như là địa ngục. Tsuna đã luôn phải chịu sự tra tấn tàn bạo ở đây. Reborn nhớ đến chuyện năm xưa, cậu đã từng tự tử không thành nhưng sau đó thấy độ của Tsuna thay đổi khó hiểu, cậu không muốn chết nữa, đến giờ anh mới biết lúc đó Tsuna đã mang thai, đó là lý do cậu phải cắn răng chịu đựng vì đứa con. Vậy mà anh vẫn tàn nhẫn với cậu như vậy, bắt cậu phải chịu đựng tất cả để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Tại sao lúc đó anh không nghĩ đến, tại sao đến giờ anh mới đặc mình vào hoàn cảnh của cậu mà suy nghĩ. Giọt nước mắt của Reborn đã rơi xuống lần đầu tiên anh biết đau, biết khóc, biết hối hận.

CẠCH

Cánh cửa phòng mở ra. Reborn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Iemitsu nhìn thấy cảnh này cũng vơi bớt cơn giận với họ phần nào. Ông cũng chẳng có tư cách trách họ khi chính ông cũng mù quáng nghi ngờ con trai mình.

" Đã 10 ngày rồi." Iemitsu ánh mắt buồn bã nói.

" Em ấy còn sống. Tôi sẽ tìm ra cả hai." Anh luôn tự nói với bản thân mình như vậy. Trong tâm trí Reborn lúc này chỉ có Tsuna và Yoshi.

__________

Tình trạng của Hibari cũng chẳng khá hơn. Anh vẫn đi tìm cậu về đến trụ sở lại như người mất hồn. Hibari vốn thích yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, những người trong trụ sở hầu như chẳng ai dám đến gần anh. Hibari nhớ đến Yoshi, nó cũng giống cậu vậy, rất nhân từ và bao dung. 7 năm là khoảng thời gian quá dài giữa cậu và họ, Hibari đã suy nghĩ đến những gì mà cậu đã trải qua. Giờ đây anh mới thấu hết nổi đau đó.

_________

Yamamoto thì uống rất nhiều rượu, cậu dùng rượu để quên đi nỗi đau này. Nhưng càng uống lại càng nhớ. Một người mà ngay cả kẻ thù cũng không nỡ ra tay như Yamamoto lại nhẫn tâm xuống tay với người cậu yêu thương nhất. Cậu muốn gặp người đó, muốn thấy người đó bình an, muốn nói xin lỗi. Nhưng những gì Tsuna đã trải qua nếu là cậu cậu cũng không thể nào tha thứ được. 

_________

Tình trạng của Gokudera chắc là tệ nhất. Tìm kiếm suốt 10 ngày không thấy đã làm cậu như sắp điên lên. Không ngày nào cậu có thể ngủ được, nhắm mắt lại lại thấy nụ cười của Tsuna và Yoshi. Cậu tự trách biết bao nhiêu. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, cậu sẽ bảo vệ người ấy bằng cả sinh mạng này.

Vài ngày nữa mà không có tin tức gì nữa chắc cậu điên thật.

________ __________

Thấy tình trạng của họ ngày càng không ổn, cả cơm cũng không ăn. Dù ở trong trụ sở nhưng lại chẳng thấy mặt. Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, Nono đã gọi tất cả đến văn phòng làm việc.

" Mọi người phấn chấn lên được không?"

Tất cả im lặng, Nono nhìn tất cả họ, họ tự làm bản thân đến không ai nhận ra. Giống như vừa mới từ một trận đấu sinh tử đi ra vậy. Ai mà tin được những con người này lại là những người quyền huy nhất Vongola.

" Reborn cậu nhìn lại bản thân xem, tự hành hạ mình như vậy sẽ giảm bớt được tội lỗi sao?"

Reborn hình như chẳng quan tâm đến những lời nói này. Chuyện anh quan tâm là an toàn của Tsuna và đứa con, anh cũng chẳng cần biết bản thân sẽ ra sao.

" Vì ai mà Tsunayoshi và Yoshi ra nông nỗi này?" Nono tức giận "Đừng quên hắn ta còn đang nhởn nhơ bên ngoài kìa."

" Tên khốn đó." Gokudera làm sao quên được. Cậu đã tin lời tên đó mà đổ oan cho Tsuna.

" Kai. Hắn nhất định phải trả giá." Reborn nói, ánh mắt sát thủ của anh giờ ai thấy cũng phải sợ.

" Ta sẽ tìm ra hắn sớm thôi." Mukuro nói.

" Hn." Hibari cũng đồng tình.

Ít nhất họ cũng phấn chấn hơn chút xíu sau cuộc nói chuyện với Nono. Cuộc truy tìm Tsuna, Yoshi và cả Kai vẫn tiếp tục.

________

Ngày hôm sau.

" Yên tĩnh quá. " Ryohei nhìn quanh bàn ăn chỉ có 3 người trong khi thức ăn thì một bàn... cho cả chục người.

" Không biết Tsuna_nii và Yoshi đang ở đâu?" Lambo buồn bã nói.

" Chúng ta phải làm gì đây? Gần đây Mukuro_sama và những người khác ai cũng đau lòng." Chrome lo lắng.

" Họ lại ra ngoài tìm kiếm rồi sao?" Ryohei hỏi.

" Đúng vậy. Từ sáng sớm rồi." Chrome trả lời.

_________

Cuộc truy tìm cuối cùng cũng có kết quả nhưng người họ tìm được không phải Tsuna hay Yoshi mà là Kai.

Trời mưa càng lúc càng to nhưng cuộc rượt đuổi vẫn không dừng lại.

Kai đã bị thương do cuộc đụng độ với Hibari và Mukuro trước đó. Hiện tại anh đang bị Reborn, Gokudera và Yamamoto truy sát.

" Chia ra tìm hắn." Reborn nói và 3 người ngã ra 3 hướng khác nhau.

Trời mưa càng lúc càng to làm công cuộc tìm kiếm không dễ dàng. Nhưng ý chí và thù hận của họ còn lớn hơn cơn mưa này.

Và... Reborn là người đầu tiên tìm thấy. Cả hai đang đứng cách nhau gần chục bước. 

" Chết đi." Reborn chỉ súng vào Kai.

" Các ngươi đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu ta, trong khi các ngươi chính là kẻ hành hạ cậu ấy sao?" Kai cười.

" Nếu không phải tại ngươi..." Câu nói của Kai càng làm cho Reborn tức điên lên.

" Phải. Tất cả là do ta gây ra. Ta muốn các ngươi giết cậu ấy để rồi sống trong ân hận, vậy ta có thể diệt Vongola."

ĐOÀNG.

Phát súng trúng ngay chân Kai làm anh phải ngụy xuống. Và âm thanh ấy cũng báo hiệu cho những người khác đến. Máu và mưa hòa vào nhau chảy xuống đất, những tia sấm chớp giáng xuống, trời đã chuyển màu do cơn mưa, cũng như tâm trạng họ bây giờ vậy. Reborn muốn nhanh chóng kết liễu người trước mặt.

" 7 năm trước lúc bị giam ở Vindice cậu ấy đã ôm bụng mình mà khóc rất nhiều. Ta đã nghe thấy những tiếng khóc đó và đã mềm lòng mà cứu cậu ấy." Kai nhớ lại.

" Tại sao ngươi lại bỏ ra nhiều tâm sức như vậy? Ngươi vừa muốn hại cậu ta lại vừa muốn cứu cậu ta." Reborn khó hiểu.

" Ban đầu ta cứu cậu ấy là vì thương xót. Sau đó ta chăm sóc hai mẹ con cậu ấy là vì lợi dụng, ta biết Yoshi là con của các ngươi, ta đã nghĩ sau này nó sẽ giúp ta rất nhiều... nhưng rồi không biết từ bao giờ ta đã yêu cậu ấy nhưng vậy, ta đã không thể thực hiện kế hoạch của mình do dự, chần chừ... để rồi như hôm nay..."

" Nếu ngươi yêu Dame Tsuna thì nên dừng chuyện này lại sớm. Nếu đã không thể ra tay thì ngươi nên biết khi Dame Tsuna biết chuyện sẽ không tha thứ cho ngươi."

" ....Reina cũng nói với ta như vậy." Kai lấy ra một chiếc hộp. Cùng lúc đó là một loại ảo ảnh từ phía sau.

Reborn phá ảo ảnh nhìn lại thì Kai đã biến mất.

" Reborn_san hắn đâu?" Gokudera và Yamamoto đã đến trễ.

" Có người giúp hắn thoát rồi."
_________

Reina đưa Kai đến một nơi khá xa chỗ lúc nãy.

" Kai anh có sao không?" Reina đỡ lấy anh.

" Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi."

" Tình hình giờ không ổn rồi, sẽ khó mà thoát được sự truy đuổi của họ."

" Chẳng phải chúng ta cũng luôn chạy trốn suốt thời gian qua sao?" Kai giờ không còn đặt nặng việc trả thù nữa.

Reina nhìn anh, Kai xem qua vết thương rồi tự băng bó cho mình. Vết thương không nặng lắm. Anh xem xét lại mọi việc có lẽ nên một lần giải quyết hết sẽ tốt hơn. 

Kai suy nghĩ một lúc rồi nhìn Reina "Reina... hãy giúp tôi, tôi sẽ tìm cơ hội giải quyết mọi việc với Vongola Nono. Chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây."

Reina im lặng nhìn anh, Kai thay đổi quá nhiều, tất cả vì Tsuna.
________

Trụ sở Millefiore

" Tsu_chan~ cậu đang ở đâu?" Byakuran sau khi đọc được lá thư mà chính tay Nono viết thì đã khóc lóc như mưa. Hiện tại anh đang ngồi uống rượu giải sầu.

Shouichi thấy Byakuran như vậy cũng thấy không vui. Cậu cũng xót thương cho Tsuna nhưng cũng đau lòng khi Byakuran quan tâm Tsuna như vậy.

Shouichi thở dài nhìn người say đến không biết gì đã nằm sấp xuống bàn từ bao giờ. Thật không còn cách nào cậu đành đỡ anh về phòng.

Phòng Byakuran.

Một căn phòng toàn màu trắng và với cách bố trí quái dị nhất mafia.

Shouichi đẩy người đó lên giường rồi quay đi nhưng không may anh đã nắm tay cậu kéo lên giường luôn, rồi ôm ngủ như ôm một con gấu bông. Shouichi xấu hổ nhưng không đẩy người kia ra được.

_________

Ở một nơi khác.

Cũng trong một trụ sở mafia. Sau khi hôn mê một thời gian dài Tsuna đã tĩnh lại, cơ thể quá đau khiến cậu không cử động được. Toàn thân đều bị băng bó chằng chịt. Nhìn xung quanh nơi đây rất lạ Tsuna không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi. Lúc ôm Yoshi nhảy xuống vực cậu không nghĩ là mình sẽ còn sống.

" Yoshi." Tsuna nhìn xung quanh không thấy Yoshi, muốn ngồi dậy tìm nhưng cơ thể không cử động được.

" Mama tỉnh rồi." Yoshi bước vào thấy cậu đã tĩnh thì vui mừng khôn xiết.

" Yoshi...."

Cậu ngước lên nhìn người xuất hiện phía sau Yoshi. Đây là người vô cùng quen thuộc với cậu dù đã hơn 7 năm không gặp. Tsuna nở nụ cười, cậu không ngờ người cứu mình lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro