Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi Sawada bé nhỏ, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, đôi mắt tròn trịa trong veo thế nhưng ít ai nắm bắt được mớ cảm xúc vụt qua bên trong đáy mắt.

Nó khe khẽ câu lên môi nụ cười lễ phép đầy trẻ con, khiến Gokudera Hayato như bị đốn tim mà nhào tới như muốn ôm lấy vào lòng, điều này thì Yamamoto Takeshi sao có thể để yên như thế!?

Anh chàng mưa sa cũng theo quán tính nhào vào, đương nhiên người thắng lại sút vào mặt hai người họ cây tonfa bóng lưỡng với cơ chế hoạt động bạo lực vốn có.


" Hn. " giành với tôi?


" ...! "

Lí nhí phát ra âm thanh, chiếc cổ họng khàn đặc khó có thể nói rõ chữ, Hibari Kyoya tinh ý phát hiện mà vơ lấy ly cà phê espresso đưa tới, Tsunayoshi Sawada bé nhận lấy tu vội vàng một hơi, vị đắng nghét tràn lan khiến nó sặc sụa cả lên, thế nhưng chẳng ồn ào mà bình ổn hơi thở nói:

" Cảm ơn.. "

" Nhóc.. Nhóc không sao chứ. ? "

Dù rất tham lam với dáng vẻ trẻ con dễ dỗ nãy của Tsunayoshi Sawada, có điều Yamamoto Takeshi vẫn quan ngại sâu sắc với tách cà phê kia, dù sao trong đinh thự này ngoài Reborn cùng Tsunayoshi Sawada sẽ không một ai nốc nổi nó.


Dù là Tsunayoshi Sawada bé nhỏ đi nữa?


" Em.. Em không sao. ", nó đáp lại, dường như cũng không quá bất ngờ trước tình cảnh hiện tại mà hơi cười mỉm.

Kể ra, đây hẳn là nụ cười từ rất lâu rồi bọn họ chưa thấy từ boss Vongola, cho dù hiện tại là hình hài đứa nhỏ thì vẫn khiến người ta thật hoài niệm.

Hibari Kyoya nâng tay xoa mái tóc nâu bồng bềnh, thật mềm cũng lấm lem, chẳng hiểu một đứa trẻ có thể chơi đến mình mẩy có bao nhiêu dơ bẩn của đất cát, thế nhưng Tsunayoshi Sawada giống như rớt vào một núi hoặc cả hố cát hơn. Chú ý rõ vấn đề, Reborn vốn im lặng cũng lên tiếng.


" Có lẽ nên cho ngươi tắm rửa thay đồ rồi, bé Tsuna. "


" D-Dạ.. "

có chút bẽn lẽn đáp lại, Tsunayoshi Sawada bé ngoan ngoãn tụt xuống ghế, rời khỏi người Hibari Kyoya mà đứng dậy, bước chân khập khiễng đi về phía Reborn, có lẽ trong trực giác của Tsunayoshi Sawada bé, hiện tại người có quyền lực nhất là Reborn hoặc theo cách nào đó mà thấy thân thiết với người mang chiều cao xấp xỉ mình.

Tsunayoshi Sawada bé như đứa nhỏ đi không rành, sự chậm trễ và khó nhọc của nó luôn được thu vào mắt mọi người, đến khi người phá vỡ lần nữa là Yamamoto Takeshi thì nhìn rõ vài vết thương trên chân nó.


Có mới lẫn cũ, dường như khắc nghiệt đến nỗi chồng chất lên nhau chẳng kịp lành lặn mới khiến bước chân Tsunayoshi Sawada bé mang theo nhiều đau đớn như thế, Yamamoto Takeshi cau có nói:

" Chân em làm sao thế? "

Tsunayoshi Sawada bé lắc đầu, nó thoát khỏi Yamamoto Takeshi mà đến bên cạnh Reborn, như một con thú nhỏ trốn tránh khỏi móng vuốt lại bị chụp lấy mà giật mình sợ hãi, thế nhưng dáng vẻ của nó vẫn lạ lẫm làm sao.

Căn bản giống như ngay từ đầu bản chất nó bộc lộ trước mọi người đều là ngụy tạo nên, giống như nó tạo bức tường ngăn cấm để bảo vệ chính bản thân nó trong chiếc lồng sắt đầy rẫy vết thương cùng giằng xé tâm lý.


Reborn là người chấm dứt sự im lặng kéo dài sau cùng, gã đàn ông không quá băn khoăn trước hình hài bé nhỏ này, cũng không tốn sức làm gì, chỉ đơn giản đỡ lấy đứa trẻ như khẳng định và chốt hạ đáp án rõ ràng.

Càng khai thác; càng khó khăn
Càng cố gắng; càng rắc rối

Chi bằng cứ thuận theo chậm rãi, dù sao Tsunayoshi Sawada bé cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, xem như chút tốt bụng vào tuổi thơ của Tsunayoshi Sawada.


Thế nhưng Reborn sẽ không ngờ rằng, một lần bắn như thế thật ra kéo dài khiến chính gã cũng phát hoảng cả lên, sẽ chẳng điều gì đáng sợ, nếu Tsunayoshi Sawada bé cứ như cố chấp bám víu lấy nơi này; và khẩu bazooka chết tiệt kia bị sửa chữa thế nào lại sống theo ý nguyện của người bị bắn.

***

Cảm giác nhìn nhận từng vấn đề hay trải nghiệm qua đi nữa dường như chẳng trùng khớp, với đứa trẻ con kia cũng không khác biệt.


Đôi môi nhỏ ngậm lấy ống hút mà uống từng ngụm nước âm ấm vào bụng, dòng nước di chuyển theo khoang miệng xuống cổ họng và đi vào buồng phổi xác xơ, đứa trẻ sặc lên từng trận đau đớn cáu kỉnh.


Chi bằng nó kết liễu quách đi cho xong, nhưng nó không làm thế, vì điều gì đó, hoặc không phải.


Dạ dày nhốn nháo lên từng lần, đó là dấu hiệu báo trước sự việc sắp tới, đứa trẻ chẳng thể làm gì để ngăn những cơn quặn thắt và cuộn trào trong cuốn họng, cái vị đắng ngắt của mật bao tử như cảnh báo nó rằng phải nôn ra tất thảy chất bẩn thỉu kia, ói sạch sẽ mớ nước ấm khó lắm mới tìm thấy dù không biết thứ đó sạch sẽ hay dơ dáy.

Nó biết rõ, chính mình không tài nào có thể ngốn đống nước lọc âm ấm đó vào bất cứ cơ quan nội tạng nào của cơ thể, thế nhưng vẫn cố chấp uống lấy uống để, mà lắp vào nơi thiếu xót tận sâu dạ dày chỉ vì cơn đói đang hành hạ cơ thể mình.


Nó bất lực; tiều tụy; xơ xác làm sao.

**

Tác giả :

Có một bé đáng yêu kiếm tôi, nên lò mò đi viết thêm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr