Chương 7: Bianchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định phải chịu đựng...."

Sụt sịt nước mắt nước mũi tèm nhem, Lambo lấy tay quệt nước mắt.

Reborn là một tên đáng ghét! Dám đá Lambo ta đi xa như vậy, rồi có một ngày sẽ giết được tên đó.

Hức, nhưng hắn muốn tìm người cho hắn kẹo.

Thật sự rất là ấm áp.

Tuy nhiên không có cách nào vào nhà cả, tên Reborn đó kiểu gì cũng một lần nữa đá Lambo ta đi.

Nghĩ đến đây Lambo lại oa oa khóc lớn.

"Nhất định phải chịu đựng oa oa, nhất định phải chịu đựng oa oa..."

"Ada, sao con lại khóc vậy?", Vừa lúc này đi chợ trở về Nana thấy Lambo khóc mà nghi hoặc hỏi.

"Hức, Lambo muốn vào nhà, hức."

Một đứa trẻ kì lạ. Nana khá là bất ngờ khi đứa trẻ muốn vào nhà bà cũng như cái cặp sừng trên đầu đó.

Tất nhiên với tính cách vô tư của bà thì điều đó cũng ngay lập tức được bỏ ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao con không về nhà của mình?"

"Lambo không có nhà."

Câu trả lời đó như đánh sâu vào tình mẫu tử của một người làm mẹ. Sự yêu thương hiện lên đôi mắt của Nana. Bà cúi xuống xoa xoa đầu Lambo mà mỉm cười nói.

"Thế con có muốn đến nhà ta ở không?"

............

Rốt cuộc thì sao nhóc này lại có thể quang minh chính đại đến nhà cô ở vậy?

Tsuna với bộ mặt không thể hiểu được mà nhìn Lambo cắm cúi ăn cơm trong nụ cười đầy thỏa mãn của Nana.

Còn bên kia thì Reborn mặt hằm hằm sát khí. Đôi đũa trong tay hắn cơ hồ bị bị bẻ gãy.

"Ada, đũa của con lại bị hỏng nữa rồi kìa Reborn.", Nana lên tiếng nhắc nhở, bà cảm thấy Reborn có gì đó khác thường ngày. Chỉ ăn một bữa cơm thôi đã làm gãy mấy đôi đũa rồi.

"Con đi lấy đôi đũa khác.", Reborn kéo kéo mũ đứng dậy bước đi.

Reborn tự cười cợt với chính bản thân mình. Hắn đường đường là hitman số 1 thế giới, có biết bao nhiêu là tình nhân cuối cùng lại thất bại trước cô nhóc kém mình biết bao nhiêu tuổi này.

Đã thế còn làm hắn trải qua thứ cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua. Ghen tuông, đó là thứ đắng cay đến dằn vặt người.

Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn một khi đã định chính là theo đến cùng.

Chỉ là cái thân xác đáng nguyền rủa này lại là một chướng ngại.

Reborn chua xót cười.

Đúng là thất bại đến thảm hại đâu.

"Ada, hình như Reborn có tâm trạng.", Nana lo lắng nhìn rồi bà quay sang Tsuna khẽ nói," con nên tâm sự nhiều một chút với Reborn đó Tsu-chan."

Tên ác quỷ ấy mà cũng có tâm trạng? Tsuna thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp lại," Vâng con biết rồi."

Nana gật đầu hài lòng trước câu trả lời, song bà cười đến dịu dàng khi thấy nhiều hạt cơm dính trên mồm Lambo.

"Ăn từ từ thôi con."

"Lambo phải anh thật nhiều để lớn thật nhanh rồi cưới Tsuna.", Lambo vừa ăn vừa nói.

Nghe vậy tí Nana nụ cười càng sâu, căn bản bà cũng không để lời nói của một đứa trẻ vào lòng. Bất quá cũng chỉ là một lời nói nhất thời đầy dễ thương, dù sao trẻ con thì làm sao hiểu được khái niệm vợ chồng và yêu đương.

Tất nhiên Nana đã nhầm. Lambo đúng là một đứa trẻ nhưng lại không phải một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường bình thường.

Còn về phía Tsuna tí nữa thì sặc.

Cô mới không nghĩ sẽ cưới chồng. Mà có cưới chồng cũng không cưới một tên nhóc kém mình nhiều tuổi như vậy.

Ngay sau đó cô cảm thấy có gì không đúng. Căn phòng này nhiệt độ giảm mạnh một cách đột ngột.

Mồ hôi túa ra trên đầu. Đừng nói là...

Tsuna cứng ngắc quay đầu thì đập vào mặt cô là gương mặt u ám chết người của Reborn.

Cô âm thầm lau mồ hôi, khóc ròng trong lòng. Là ai đã trêu trọc đến tên này vậy?! Cô còn không muốn chết sớm như vậy đâu! Đừng kéo cô liên lụy vào!!

Ha, Reborn nhếch môi cười lạnh.

Có một vài thành phần chẳng lẽ chết rồi mới hiểu ra được có thứ không nên động vào sao?

Và rồi không nói không rằng Reborn đi đến kéo Lambo một mạch ra ngoài.

"Reborn con kéo Lambo đi đâu vậy?!", Nana bất ngờ trước hành động của Reborn.

"Mẹ yên tâm, chỉ là tâm sự một lát thôi mà.", cùng lắm là tâm sự về sông Tam Đồ mà thôi.

"Vậy nhanh lên còn vào ăn cơm.", Nana yên tâm nói. Bà đã không biết là bản thân đã bỏ qua cơ hội cứu lấy Lambo.

Thế là chưa đầy một phút sau ngoài kia là tiếng gào vô cùng thảm thiết của Lambo.

"oa oa Lambo biết sai rồi...oa oa Lambo ta sai rồi...."

Trong nhà Tsuna chỉ biết câm nín, Nana vẫn cười đầy vô tư mà nói.

" Tình cảm của hai đứa tốt thật."

Tốt chỗ nào vậy mẹ? Mẹ có nghe tiếng gào đầy thảm thiết của nhóc kia không? Tsuna trợn mắt bất lực trước sự vô tư này.

Chả biết nhóc kia đã trêu chọc đến Reborn cái gì mà làm hắn tức giận như vậy.

Cô thầm thương tiếc một hồi cho Lambo.

................

Một ngày dài vô vị, Tsuna lặng lẽ bước trên đường vươn tay hít thở bầu không khí trong lành.

Thật là yên bình làm sao.

Lâu rồi mới có cảm giác yên bình một mình như vậy. Từ ngày hôm đó Gokudera gần như dính sát lấy cô, đi đâu cũng theo đó. Làm cô liên tưởng đến một chú cún vậy.

Rồi thêm những trận cãi vã của cậu ấy với Yamamoto nữa.

Hai người đó quả thật không hợp nhau mà.

Tsuna nhún vai khi nghĩ đến việc này.

Bất quá hắn không chán ghét việc này, cuộc sống dù có ồn ào nhưng làm cho hắn hiểu chân chính cuộc sống của một học sinh.

Thanh xuân đúng là không thể thiếu vắng những người bạn như vậy.

Cô thật mong điều này kéo dài mãi mãi.

Trong lúc Tsuna chìm vào suy nghĩ thì có một có gái đạp xe đến gần. Kít xe lại đối diện với cô.

"Bắt lấy."

Cô gái ném cho Tsuna lon nước.

Giật mình Tsuna tay chân loạn xoạn vội bắt lấy chai nước. Rồi cô nghi hoặc nhìn lấy lon nước.

Cô hình như không có quen người trước mặt.

"Xin lỗi chị nhầm người không?"

"Không nhầm.", cô gái đáp.

A, không nhầm? Thật kì lạ.

"Nếu vậy thì em cảm ơn rất nhiều.", Tsuna mỉm cười rạng rỡ như nắng xuân.

Nụ cười đó làm cô gái hơi lặng người đi một chút. Ánh mắt ánh lên sự đắn đo. Rồi giống như nghĩ gì đó cô gái vươn người lấy lại lon nước trên tay Tsuna.

"Hình như nhầm.", rồi đạp xe một mạch đi.

Để lại Tsuna ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Quả là một cô gái xinh đẹp kì lạ.

Ha hả, Tsuna đã không biết cô đã thoát chết một cách may mắn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro