Chương 9: Ipin đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Tsuna ngất vì trái bóng cũng đã qua được mấy ngày.

Hôm đó Tsuna chỉ nhớ mang máng là bản thân tỉnh dậy trong ánh mắt lo lắng của Yamamoto. Rồi sau đó Gokudera lao vào phòng ôm chầm lấy hắn khóc nóc các thứ.

May mà nhờ có Yamamoto can thiệt không thì cô cũng bị ôm đến nghẹn thở rồi.

Sau càng kinh dị hơn là cả một đội bóng cùng nhau đến xin lỗi cô. Rõ ràng cô bảo không sao rồi nhưng vẫn nói cô mà không nói tha thứ thì sẽ đứng cúi người đến khi cô tha thứ thì thôi.

Thật là, đến lúc cô nói xong thì cả tập đoàn nhìn cô hệt như đấng cứu thế vậy.

Nhìn cô giống đấng cứu thế lắm sao? Tất nhiên là không rồi.

Bỏ qua chuyện đó một bên, quan trọng bây giờ cô phải đi mua bánh bao cái đã. Đi đường nãy giờ khiến cô khá là đói.

Mà tên này hôm nay tự nhiên đổi gió ra ngoài cùng cô vậy?

Tsuna nghi hoặc đưa mắt liếc liếc nhìn người trên vai. Rõ ràng về ngoài nhìn như vậy đáng yêu mà sao giá trị bạo lực lại cao đến thế? Cô khẽ than thở trong lòng.

Như cảm nhận được suy nghĩ của Tsuna, khẽ kéo kéo mũ Reborn, hắn lạnh giọng," nhìn đường chứ không phải nhìn ta."

Giật mình, Tsuna vội vàng đưa ánh mắt ra chỗ khác. Đánh trống lảng," ta mới không có nhìn ngươi."

"Thật sao?", Reborn không có ý định buông tha cơ hội làm Tsuna ngại. Vì khi đó, ân nói sao nhỉ? Khi ấy khá là dễ thương đi.

"Thật, ta nói thật mà.", Tsuna lắp bắp, bước đi thật nhanh.

May mắn thay tiệm bánh bao gần đó cứu thoát cho cô một bàn. Mắt cô sáng ngời lên," a tiệm bánh bao kia rồi."

Chậc, tí nữa là được rồi.

Reborn chậc lưỡi đáng tiếc.

Tsuna vội đến tiệm bánh bao," ông chủ cho cháu hai cái bánh bao."

Di, có gì đó không đúng.

Người bán bánh bao là đứa nhóc ngang tầm Reborn. Thắt bím với bộ quần áo Trung Hoa xưa. Nhưng cũng thật là quen mắt.

Tsuna xoa xoa cằm nghĩ xem quen thuộc chỗ nào, rồi một hình bóng hiện lên trong đầu cô. Hai tay cô vỗ vào nhau.

Tài nào thấy quen mắt hóa ra đứa nhóc này hệt như phiên bản thu nhỏ của Hibari-san vậy.

Thật dễ thương đâu.

Mải suy nghĩ nên Tsuna hoàn toàn không biết được biểu cảm khác lạ của Reborn. Hắn nheo mắt, bất quá hắn chỉ im lặng không nói gì.

Đứa nhỏ thì treo lên mình nụ cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt chỉ hơi dừng trên người Reborn một lát rồi rời đi.

"Hai chiếc bánh bao đây."

"A, cảm ơn nhiều.", Tsuna nhận lấy gói bánh. Cơm đói khiến cô bất chấp vẫn còn nóng mà vội cắn một miếng.

Cô híp mắt đầy thỏa mãn, "ngon quá."

Biểu cảm ăn đầy thỏa mãn đó cũng đủ khiến đứa nhỏ ngẩn người trong chốc lát.

Reborn như phát hiện ra điều đó mà cau mày, hắn lên tiếng giục Tsuna," nhanh chóng trở về nhà thôi."

Tsuna gật gật đầu rồi bước đi.

Trên vai Reborn quay đầu, ánh mắt hiện lên sự cảnh cáo với đứa nhỏ.

Trước sự cảnh cáo vẫn là nụ cười đó, bất quá ánh mặt hiện lên vệt sáng rồi rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

...............

Ăn xong chiếc bánh bao, cơn đói đã giảm đi. Tsuns xoa xoa bụng.

Trước hành động đó Reborn chỉ mỉm cười. Đúng là vẫn còn trẻ con đâu.

" mà Reborn người thấy đứa nhỏ vừa nãy giống Hibari-san.", Tsuna hưng trí bừng bừng nói ra nghi hoặc của mình.

"Tốt nhất ngươi đừng lo chuyện bao đồng là được.", không có ý tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện đó, Reborn phũ phàng buông ra một câu.

Thật nhàm chán.

Tsuna bĩu môi, cứ thế này lớn lên còn lâu mới tìm được vợ. Ai mà chịu nổi cái tính khí này của hắn chứ.

"Cấm nói xấu.", Reborn lạnh giọng.

Tsuna liền ngậm miệng, cô không muốn buổi huấn luyện của mình chỉ vì lí do này mà tăng gấp đôi đâu.

Reborn gật đầu tán thưởng trước sự ngoan ngoãn của cô.

Đúng lúc này có tiếng nói vang lên thu hút chú ý của cả hai.

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."

Tsuna và Reborn cùng lúc cúi xuống. Lại là một đứa nhỏ tầm năm tuổi, cũng mặc bộ đồ Trung Hoa xưa, cộng thêm thắt bím ngược lên trên.

Đứa nhỏ này với đứa nhỏ vừa nãy có quen biết gì với nhau không nhỉ?

Tsuna tò mò nghĩ.

Đứa nhỏ ra tư thế phòng thủ với Tsuna," ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Tsuna nghe vậy nuốt nước miếng, trẻ con càng ngày càng đến sợ.

"Em đùa đi?"

"Nhóc đó mới không đùa. Nhìn vậy đứa nhỏ này là một sát thủ đó.", Reborn lên tiếng nói.

Tsuna hóa đá. Đứa nhỏ này như thế mà lại là sát thủ?

"Nhìn trên trán nhóc đó các chấm tròn đi, nếu mà đạt hoàn thiện thì sẽ tạo ra một vụ nổ khá là lớn."

Reborn tiếp tục phổ cập khoa học cho Tsuna.

Càng nói Tsuna cành thấy choáng, cô cười gượng gạo với đứa nhỏ," em có nhầm lẫn với ai không?"

"Không thể nào, Ipin mới không nhầm.", Ipin lắc đầu nói, giơ tấm ảnh ra trước mặt Tsuna.

Nhìn vào tấm ảnh thì Tsuna thoáng thở phào, khẽ nói," trong ảnh là một người con trai nhưng chị là con gái mà.", dù cô có là con trai thì cũng vẫn không thấy giống nhau chỗ nào cả.

Ipin nghe vậy thì ngạc nhiên, lục lọi trong người ra kính mắt đeo vào.

"Ipin nhầm rồi, Ipin xin lỗi.", ngay lập tức Ipin cúi đầu đầy hối lỗi nói.

"Không sao hết, lần sau cẩn thận một chút là được.", Tsuna mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu Ipim. May mắn là nhầm lẫn, nếu mà đứa nhỏ này không để cho cô giải thích mà vẫn lao đến tấn công thì chắc cô chầu diêm vương sớm mất.

"Ipin nhớ rồi."

Được xoa đầu Ipin cảm thấy rất kì lạ, chưa bao giờ Ipin trải qua cảm giác này cả. Thật sự rất muốn người này ngày nào cũng xoa đầu cho bản thân.

Nghĩ đến đây Ipin ngay lập tức nói.

"Ipin muốn theo chị về nhà."

Khóe môi Tsuna co giật, mới không cần. Nhà cô có một đứa trẻ là Lambo cũng đủ lắm rồi. Thêm một đứa nữa có mà loạn.

Bất quá dù từ chối thì Tsuna cũng không lớn tiếng đuổi một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau mình như vậy được.

Cuối cùng thì Ipin cũng ở lại trong sự đồng ý của Nana.

"Tsu-nee là của Ipin!"

"Là của Lambo ta mới đúng."

"Của Ipin!"

"Của Lambo!"

"....."

Nhìn hai đứa trẻ nô đùa âm ĩ hết cả lên khiến Tsuna lo nghĩ nếu cứ như vậy ngôi nhà này sẽ thành nhà trông trẻ mất.

Đã vậy toàn là mấy đứa trẻ không được bình thường cho lắm.

Thích chơi bom với ám sát thì bình thường chỗ quái quỷ nào được.

Riêng Nana chỉ mỉm cười cảm thán.

"Thật sự rất là náo nhiệt đâu."

Ngôi nhà này càng lúc càng trở lên đầy sức sống rồi.

.........

Lại một ngày trôi qua, Tsuna trốn hai người Gokudera và Yamamoto mà đến trường từ sớm.

Đang tận hưởng không khí yên bình của buổi sáng sớm thì tiếng hét đằng sau lưng làm tim cô tí nữa thì nhảy ra ngoài.

"Hết mình chào em Tsuna-san!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro