Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi biết bản thân mình đang ở trong một trò chơi có tên là "Love and Maiden", Tsuna cảm thấy rất là ba chấm. Thật ra, lúc đầu cậu cực kỳ hoang mang và tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, nhưng lâu dần thì cũng bình tĩnh lại.

Tsuna nghĩ, ở kiếp trước, cậu đã vốn chẳng phải là một người đặc biệt nổi trội gì, ấy vậy mà đã mất công vào tận một trò chơi rồi, đến cuối cùng vẫn cứ là một nhân vật phụ xuất hiện ở phông nền.

Nhưng mà cũng may, ít ra cậu vẫn là cậu chủ của một nhà quý tộc nhỏ, nghĩa là không cần phải lo tới cái ăn cái mặc.

Tsuna hiện tại mười bốn tuổi, đồng nghĩa với việc sang năm là cậu sẽ đi học tại một ngôi trường ở Kinh Đô. Đó là ngôi trường mà tất cả các quý tộc đều có quyền đến học, còn nếu là thường dân, sẽ cần phải tham dự một cuộc thi tuyển đầu vào và phải đạt đủ điểm mới được nhập học.

Tsuna có nhớ cậu đã từng nghe ai nói rằng nữ chính là người đã đạt điểm số tối đa trong cuộc thi và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả trường, trong số đó bao gồm cả các mục tiêu tấn công.

Cậu thầm nghĩ, may mà nhân vật chính không phải cậu, vì nếu cậu là nhân vật chính thì chắc chắn không làm nổi bài thi chứ đừng nói là vào trường để thu hút sự chú ý của các nhân vật kia. Nếu thế thì game này coi như là đi tong dưới tay cậu.

________________

Tsuna chán không có việc gì làm nằm dài trong phòng nhìn trần nhà.

Không giống như những cậu chủ nhà khác, Tsuna không bị bố mẹ của cậu bắt phải rèn luyện học tập gì nhiều. Quan trọng nhất là cậu luôn khỏe mạnh. Nếu không vì thừa kế tước hiệu có lẽ Tsuna còn không cần đi học.

Nằm suốt cũng chán, Tsuna quyết định xuống phố dạo một vòng.

Tuy tước vị không cao nhưng nhà cậu lại được cái có tiền nên mỗi lần Tsuna xuống phố sẽ được chào đón rất nhiệt tình.

Dạo phố cũng không khiến Tsuna bớt chán hơn là bao. Cậu đi qua từng cửa tiệm và mỗi nơi đều nhìn ngó một chút nhưng chẳng có gì hấp dẫn ánh mắt của cậu. Chỉ đến khi đi qua một con ngõ nhỏ, nghe vài tiếng quát tháo trong đó mới khiến Tsuna nhíu mày và dừng bước chân. Cậu cũng không lo lắng bản thân sẽ gặp nguy hiểm vì đi theo cậu luôn có vài vị hiệp sĩ để bảo vệ.

Khi nhìn đến khung cảnh trong ngõ nhỏ, con ngươi Tsuna run rẩy vì sợ hãi: Ở đó có vài tên to lớn hung dữ đang đánh đập tra tấn một thiếu niên nhỏ gầy, chân tay thì đấm đá và miệng thì không người mắng chửi.

Cả kiếp trước và kiếp này, Tsuna đều không phải là người thích xen vào việc của người khác. Tuy nhiên, nếu như cậu không can thiệp thì có lẽ cậu thiếu niên kia sẽ chết mất.

"Dừng tay! Các ngươi định đánh chết người à!"

Những gã kia đang đánh rất hăng sau khi nghe giọng nói non nớt trẻ con liền đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói. Bọn chúng lúc đầu thấy Tsuna là đứa trẻ thì khinh thường nhưng ngay khi nhìn thấy những hiệp sĩ theo sau lưng cậu thì ngay lập tức đổi sắc mặt, không dám có hành động gì quá trớn. Có một tên thậm chí còn cười làm hòa.

"Bọn tôi chỉ đang dạy dỗ tên nhóc này thôi. Không có gì đâu."

Tsuna nhíu mày trước câu trả lời của tên đó.

"Cậu ta mắc tội gì mà bị dạy dỗ tới mức như thế?"

"Tên nhóc này ăn trộm tiền!"

Tsuna nghe lời tên đó nói và đồng thời đưa mắt nhìn người thiếu niên kia và trông thấy cậu ta nở một nụ cười khinh bỉ trước những lời của kẻ đó nói. Bọn chúng không dám nói sự thật rằng cậu ta là nô lệ bỏ trốn và bọn chúng là những kẻ buôn nô lệ. Bởi nếu nói ra sự thật ấy thì ngay lập tức sẽ bị bỏ tù và xử tử hình.

Bản thân Tsuna cũng không tin cậu ta ăn trộm, nhưng không bằng chứng cậu cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, đừng quên, Tsuna rất giàu và mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền.

"Ta sẽ thay cậu ta đền cho các ngươi." Ngay khi cậu vừa nói thì có người đã quăng túi tiền đến trước mặt bọn chúng. "Chỗ này chắc chắn là đủ rồi đúng không? Cầm tiền rồi cút đi."

Những tên kia khi mở túi tiền ra mắt liền trở nên sáng rực. Bọn chúng cảm thấy đã kiếm được món hời nên nhanh chóng rời đi. Có tên còn định kéo theo cậu thiếu niên đi cùng.

"Để cậu ta ở lại." Bọn chúng ban đầu không muốn, nhưng cũng biết rằng không thể đắc tội được với Tsuna nên cũng không dám nhiều lời mà vội bỏ đi. Dù sao, bọn chúng cũng không sợ thiếu niên kia sẽ chỉ điểm được chủ nhân của bọn chúng. Cậu ta chỉ vừa mới bị bắt nên chắc chắn chưa biết được người đứng phía sau đường dây buôn nô lệ là ai.

Tsuna thì chỉ định cứu cậu thiếu niên kia chứ cũng không định mang cậu ta về biệt thự. Cậu tiến đến và đưa cho người thiếu niên kia một túi tiền.

"Cậu cầm số tiền này về nhà đi."

Nói rồi, Tsuna tính bỏ đi. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, cậu mới biết là cậu thiếu niên kia vẫn luôn đi theo cậu. Tsuna thở dài, quay lại nói.

"Về nhà đi."

"Tôi không có nhà."

Nghe đến đấy, Tsuna cảm thấy chẳng biết phải làm sao. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài. Thôi thì, đã giúp người thì giúp cho trót vậy.

"Vậy theo tôi về." Tsuna dự định sẽ cho cậu ta một công việc ở dinh thự vậy. "Cậu tên là gì?"

"Rokudo Mukuro."

Sau khi nghe tên, Tsuna ngay lập tức muốn rút lại lời nói của mình.

Thế quái nào mà cậu lại cứu ngay được một nam chính vậy?????


***************

(Thấy hay thì ủng hộ cho mình có động lực nha mọi người ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro